Chương 73: Tìm kho báu ở Hắc Mã Đảo
Chiếc thuyền câu cá lướt nhanh trên biển, vượt qua từng đợt sóng lớn.
Phong Ngữ (風語) đứng vững ở mũi thuyền, kêu "gù gù", làn gió biển thổi tung bộ lông trắng muốt của nó.
Phong Ngữ là dị năng giả bay lượn, việc liên lạc ra ngoài của Xà Đảo (蛇島) hầu như đều phải dựa vào Phong Ngữ. Có được chiếc thuyền câu cá này, khối lượng công việc của Phong Ngữ đã giảm đi đáng kể.
Dạ U (夜幽) ngồi trong khoang thuyền, chống cằm, có vẻ nhàm chán nói: "Còn bao xa nữa?"
Trình Chu (程舟) nhìn bản đồ, đáp: "Khoảng tám tiếng nữa."
Dạ U bật cười khúc khích: "Khó trách Micle (米迦列) lại nhờ ngươi giúp đỡ, phu nhân đời trước của San Hô Đảo (珊瑚島) quả thật sơ hở một chút a!"
Đúng vậy, vị phu nhân đời trước đã chọn một nơi giấu bảo vật rất bí mật. Nhưng bà ta chắc hẳn không ngờ rằng Micle lại sa sút đến mức này, hoàn toàn không đủ khả năng để tới Hắc Mã Đảo.
Bàn Thạch Đảo (盤石島) bốn bề là biển, muốn di chuyển hoàn toàn phải dựa vào thuyền bè. Nhưng Bàn Thạch Đảo quá nghèo, chỉ có hai chiếc thuyền nhỏ cấp Thanh Đồng (青銅), nếu dùng chúng để đi tới Hắc Mã Đảo, rất có thể giữa đường thuyền sẽ bị lật úp.
Phong cảnh hai bên bờ biển khiến Dạ U cảm thấy chán ngắt, hắn liền trốn vào trong khoang thuyền ngủ.
Trình Chu đứng ngoài khoang thuyền, vừa tận hưởng gió biển vừa trò chuyện với Phong Ngữ. Phong Ngữ vô cùng tò mò về mọi thứ ở dị giới (異界), nên cũng rất vui vẻ khi nói chuyện cùng Trình Chu.
Hai người từ xe đạp bàn đến xe ba bánh, từ xe ba bánh bàn đến xe điện, rồi từ xe điện sang ô tô, từ ô tô bàn đến máy bay, tàu thủy.
"Cộng Sinh Chi Chủng (共生之種) là gì?" Trình Chu chợt hỏi sau một hồi trò chuyện.
Phong Ngữ chớp chớp đôi mắt đen láy như hạt đậu, đáp: "Gù gù, không thể nói đâu."
Trình Chu cười nhẹ: "Có gì mà không thể nói chứ? Thực ra ta đã biết hết rồi."
Phong Ngữ chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên: "Biết rồi? Ngươi biết rằng những ai trúng Cộng Sinh Chi Chủng sẽ đồng sinh cộng tử sao?"
Trình Chu gật đầu: "Tất nhiên, dù Dạ U luôn lừa ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được." Nô Lệ Chi Chủng (奴隸之種), quả nhiên là lừa hắn! Trước đây, họ luôn có mối quan hệ đồng sinh cộng tử sao? Nghĩ lại thì hình như cũng khá lãng mạn, sống chết có nhau! Có bao nhiêu cặp tình nhân có thể trải qua điều này chứ? Tiếc rằng, giờ đây hạt giống đã hết hạn.
Phong Ngữ chớp mắt: "Vậy à! Ngươi sớm biết thì tốt rồi."
"Nhưng tại sao lại lừa ta?" Trình Chu thở dài hỏi.
Phong Ngữ không do dự đáp: "Sợ ngươi nghĩ quẩn tự sát a!"
Trình Chu nhíu mày, nghi hoặc: "Tự sát? Tại sao ta phải tự sát?" Phong Ngữ kể lại chuyện Lư Nhĩ (盧爾) dùng Cộng Sinh Chi Chủng kiểm soát một kỵ sĩ, nhưng cuối cùng kỵ sĩ đó tự sát.
Trình Chu lắc đầu, đầy cảm thán: "Tên kỵ sĩ này cũng quá nghĩ quẩn rồi."
Phong Ngữ gật đầu, đồng tình: "Đúng vậy! Sống chẳng phải tốt hơn sao?"
Dạ U bước ra, nét mặt căng thẳng: "Hai ngươi đang nói gì thế?"
Trình Chu đánh giá sắc mặt của Dạ U, thầm nghĩ: Nghe thấy rồi đúng không? Dạ U chắc chắn đã nghe thấy, nên mới không kiềm chế được mà bước ra.
Trình Chu dựa vào lan can thuyền, cười nhẹ: "Đang nói chuyện ngươi lo lắng cho ta đó."
Dạ U hừ một tiếng: "Ta lo lắng cái gì cho ngươi chứ?"
"Trước đây ngươi không phải vì sợ ta tự sát mà lừa ta suốt sao?" Trình Chu nói.
Dạ U: "Ta làm gì lo lắng ngươi tự sát! Ngươi có biểu hiện gì muốn tự sát đâu!"
Trình Chu gật đầu: "Đúng vậy! Ta có tâm lý lạc quan, tràn đầy ánh sáng, toàn thân đều là năng lượng tích cực. Thế nên, ngươi có cân nhắc... xuống thêm một lần Cộng Sinh Chi Chủng nữa không?"
Dạ U: "Tại sao ta phải làm vậy?"
Trình Chu cười, nhìn Dạ U với ánh mắt trìu mến: "Dễ tìm bảo vật vô giá, khó gặp tình lang chân thành, tất cả vì tình yêu a!"
"Đang nói cái gì vậy!" Dạ U đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác.
Phong Ngữ vỗ cánh, phấn khích: "Gù gù, vì tình yêu! Hạ thuốc đi..."
Dạ U tức giận trừng mắt nhìn Phong Ngữ, Phong Ngữ lập tức thu cánh lại.
"Có dao động ma lực, có hải thú tới." Phong Ngữ đột nhiên lên tiếng.
Dạ U nhíu mày. Biển ở thế giới này không bình yên như thế giới của Trình Chu, nhiều hải thú dưới biển rất hung hãn.
Một số hải thú thích ăn thịt người, khi thấy thuyền đi qua sẽ tấn công, lật thuyền rồi ăn những người rơi xuống nước. Vì vậy, quý tộc ra biển thường mang theo vài kỵ sĩ để đảm bảo an toàn. Những con thuyền lớn cấp Bạch Ngân (白銀) chất lượng cao thường được trang bị trận pháp luyện kim để tăng cường khả năng phòng thủ.
Trình Chu vung tay lên không trung, một nhát Không Gian Chém xé toạc mặt nước. Hải thú bị nhát chém trúng, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển.
Phong Ngữ kinh ngạc: "Công kích mạnh thật! Sao ngươi đột nhiên lợi hại như vậy?"
Dạ U nhìn Trình Chu, nghi hoặc: "Công kích này của ngươi, hình như không phải là công kích Đấu Khí (鬥氣)."
Trình Chu cười: "Đúng vậy, không phải công kích Đấu Khí. Thực ra gần đây trong đầu ta xuất hiện nhiều kiến thức liên quan đến không gian."
Trình Chu nghi ngờ những kiến thức này liên quan đến cánh cửa không gian xuất hiện trên người hắn. Cánh cửa không gian có thể xuyên qua hai thế giới tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Công kích vừa rồi là Không Gian Chém mà hắn vừa học được.
Trình Chu cho rằng, chỉ cần hắn tiêu hóa và hiểu hết những kiến thức nhận được, hắn có thể sử dụng sức mạnh không gian để dễ dàng nghiền nát con mồi, hoặc dùng không gian để nén không gian phụ, tạo ra đạo cụ truyền thuyết – Vật Phẩm Lưu Trữ Không Gian.
Dạ U nhìn Trình Chu, lẩm bẩm: "Vận may của ngươi thật tốt a!"
Trình Chu gật đầu: "Ta cũng thấy vận may của mình rất tốt. Ngươi có muốn ôm ta một cái không? Để dính chút may mắn nào!"
Dạ U đỏ mặt, quay đầu đi: "Không biết xấu hổ."
Phong Ngữ: "Gù gù, ôm một cái thật sự có thể dính may mắn sao? Ta muốn ôm!"
Dạ U trừng mắt nhìn Phong Ngữ, Phong Ngữ vỗ cánh: "Anh Dạ U, ôm một cái có thể dính may mắn a! Ngươi không ôm, còn không cho ta ôm, thật lãng phí..."
Dạ U đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phong Ngữ.
Trình Chu cười, kéo Dạ U vào lòng.
Dạ U cũng không kháng cự lại vòng ôm của Trình Chu. Hương thơm mềm mại trong ngực, gió biển thổi nhẹ qua, Trình Chu có chút không muốn buông tay.
...
Trình Chu lái thuyền hơn tám tiếng, cuối cùng cũng đến Hắc Mã Đảo.
Trình Chu đào lên được vài chiếc rương, Dạ U tiến lại gần nhìn, nhíu chặt mày: "Đây là... Rương Luyện Kim Huyết Mạch (血脈煉金箱)."
Trình Chu tò mò hỏi: "Rương Luyện Kim Huyết Mạch, có phải không thể mở trực tiếp không?"
Dạ U gật đầu: "Đúng vậy, chiếc rương này là sản phẩm luyện kim, chỉ có huyết mạch được nó công nhận mới có thể mở. Nếu cố gắng mở, bên trong sẽ tự hủy."
Trình Chu lắc đầu: "Tên Micle đáng ghét, địa điểm giấu bảo vật thì tiết lộ dễ dàng, nhưng vẫn còn giữ lại một chiêu a!"
Dạ U không tỏ vẻ ngạc nhiên: "Quý tộc vốn nhiều mưu mô, nhưng có khế ước ràng buộc, cũng không cần lo lắng hắn nuốt lời. Mang đồ về thôi."
Trình Chu: "Được."
Trình Chu nhìn ra xa về phía Hắc Mã Đảo, nói: "Thực ra, môi trường nơi này không tệ, rất thích hợp để nuôi động vật."
Dạ U nhìn Trình Chu: "Ngươi định nuôi heo ở đây sao?"
Trình Chu gật đầu: "Đúng vậy, ta có ý định này."
Khi tìm kiếm kho báu trên đảo, Trình Chu phát hiện không ít loại thực vật phù hợp để nuôi lợn rừng. Nơi này từng xuất hiện đàn ngựa, chứng tỏ rất thích hợp cho động vật sinh tồn.
Hắc Mạch Thôn (黑麥村) vẫn quá nhỏ, đất hoang trong thôn đã được khai phá hết, nhưng Tiểu May Mắn (小幸運) không ngừng lớn lên, không gian ở Hắc Mạch Thôn đã không đủ cho Tiểu May Mắn phát triển nữa.
Lợn rừng nuôi trong thôn đã khá nhiều, nhưng với Trình Chu mà nói vẫn chưa đủ. Nếu có thể tận dụng Hắc Mã Đảo, có lẽ hắn sẽ có được một cơ sở nuôi lợn rừng.
Dạ U nhìn Trình Chu, lắc đầu: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, hãy làm những việc trước mắt trước đi..."
Trình Chu gật đầu: "Ngươi nói đúng, cơm vẫn phải ăn từng miếng, việc vẫn phải làm từng việc."
Trình Chu để lại thuyền câu cá ở Hắc Mã Đảo, mang theo Dạ U và Phong Ngữ, trực tiếp dịch chuyển tức thời về phủ thành chủ của Bàn Thạch Đảo.
Micle đã coi hắn là Đoạ Ma Giả (墮魔者), vậy thì cứ giả dạng thành Đoạ Ma Giả vậy. Với thực lực hiện tại của Trình Chu, một kỵ sĩ Thanh Đồng bình thường, đối với hắn không phải là mối đe dọa lớn.
Trình Chu (程舟) đi rồi lại trở về, Micle (米迦列) nhìn Trình Chu với vẻ nghi hoặc: "Nguơi vẫn chưa khởi hành sao?"
Trình Chu lấy ra chiếc rương luyện kim, nói: "Không phải, ta đã lấy được đồ rồi."
Ban đầu Micle không chắc chắn Trình Chu có phải là Đoạ Ma Giả (墮魔者) hay không, nhưng khi thấy Trình Chu nhanh chóng lấy được đồ, lập tức khẳng định thân phận của hắn.
"Nguơi thật lợi hại a!" Micle có chút kiêng dè nói.
Trình Chu thản nhiên đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là khả năng của ta khá phù hợp để di chuyển mà thôi."
Micle có chút ngưỡng mộ: "Nếu vậy, có lẽ sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác."
Trình Chu nhìn Micle, nói: "Hy vọng như vậy."
Gần đây Trình Chu đang lên kế hoạch mở rộng quy mô trồng trọt, nhưng dù sao Bàn Thạch Đảo (盤石島) cũng là địa bàn của Micle, nếu Micle đồng ý hợp tác, thì mọi chuyện sẽ danh chính ngôn thuận hơn nhiều.
Trình Chu đặt chiếc rương lên bàn, nói: "Khi đến Hắc Mã Đảo (黑马岛), ta mới biết đây là Rương Luyện Kim Huyết Mạch (血脈煉金箱)."
Micle cười nhẹ: "Làm ngươi chê cười rồi, chiếc rương này là quà sinh nhật ngoại công tặng cho ta."
Micle dùng máu tươi mở Rương Luyện Kim Huyết Mạch, lấy ra Chủng Tử Đấu Khí Bạch Ngân (白銀鬥氣之種).
"Theo thỏa thuận, thứ này thuộc về ta!" Micle có chút đề phòng nhìn Trình Chu nói.
Trình Chu gật đầu, thản nhiên đáp: "Đương nhiên, thứ này đối với ta cũng không có gì hữu dụng."
Micle cất Chủng Tử Đấu Khí Bạch Ngân đi, có chút luyến tiếc nhìn những thứ còn lại trong rương, nói: "Thứ này thuộc về ta, phần còn lại chia đôi."
Trình Chu gật đầu: "Được."
Những thứ trong Rương Luyện Kim Huyết Mạch rất phong phú, Trình Chu và Micle mỗi người chọn một nửa.
Micle nhìn một thứ giống như sợi tơ tằm, nói: "Cái này có thể nhường cho ta không? Ta sẽ đưa mười gói ma dược."
Trình Chu nhíu mày, lắc đầu: "Xin lỗi, thứ này ta có việc cần dùng." Những thứ khiến Micle không muốn buông tay, tất nhiên phải là thứ tốt.
Micle liếc nhìn Trình Chu với ánh mắt khác thường, thở dài: "Thôi vậy."
Trình Chu nhìn Micle, nói: "Hắc Mạch Thôn (黑麥村) nằm ở nơi hẻo lánh, thành chủ đại nhân cũng không quản lý tới, không bằng tặng cho ta đi."
Micle có chút khó xử: "Yêu cầu của ngài có phần hơi quá đáng rồi, dù sao Hắc Mạch Thôn cũng là lãnh địa của ta."
Phỏng đoán của Movich (莫維奇) phần lớn là đúng. Tinh linh Cây nắp ấm nhỏ (cây bắt ruồi á) thực sự có thể hấp thụ một số ký ức của con mồi, nhưng có rất nhiều hạn chế. Nói chung, cây nắp ấm chỉ có thể nhận được những hình ảnh ấn tượng sâu sắc trong ký ức của con mồi. Ký ức của côn trùng hầu hết đều không thể tiếp nhận được, vì đa số côn trùng có trí nhớ rất kém, căn bản không nhớ gì cả.
Micle trồng vài chục cây nắp ấm đặc biệt, những cây nắp ấm này là do tinh linh cây nắp ấm bỏ không ít công sức để thúc đẩy sinh trưởng, sức tấn công vượt xa cây nắp ấm bình thường. Micle phân tán trồng những cây nắp ấm này xung quanh Bàn Thạch Thành (盘石城).
Những cây nắp ấm này đôi khi có thể bắt được một số con mồi đặc biệt, giúp Micle thu thập thông tin. Một cây nắp ấm gần đây đã bắt được một con chim biển, tiểu tinh linh phát hiện một con thuyền trong ký ức của con chim biển, liền báo cáo điều này cho Micle.
Khi nghe tiểu tinh linh cây nắp ấm nói về con thuyền, Micle cũng bán tín bán nghi.
Chim biển bay tới từ hướng Hắc Mạch Thôn, dựa trên thái độ "thà tin có còn hơn không", Micle liền cử Movich đi điều tra tình hình.
Micle mơ hồ cảm thấy rằng Hắc Mạch Thôn có lẽ đang ẩn giấu điều gì đó bí mật. Ban đầu Micle còn dự định sau khi tiến cấp thành kỵ sĩ Bạch Ngân sẽ đi điều tra, không ngờ Trình Chu lại đưa ra yêu cầu này.
Trình Chu cười nhẹ, nói: "Ta cũng biết yêu cầu này có phần ép buộc, nhưng ngài không ngại xem cái này."
Trình Chu lấy ra một khối linh ngọc (靈玉) đẩy qua. Tiểu tinh linh vốn đậu trên vai Micle đột nhiên trở nên kích động, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch liên tục.
Linh ngọc đối với tiểu tinh linh mà nói là món ăn tuyệt hảo, rất ít tinh linh có thể kháng cự được sự cám dỗ này.
Dù là quý tộc, nhưng Micle cũng không dư dả gì, lâu nay bữa ăn của tiểu tinh linh cây nắp ấm cũng không khá khẩm lắm, vì thế Micle cũng có chút áy náy.
Micle nhìn Trình Chu, cười nhẹ: "Ngươi hào phóng như vậy, nếu không đồng ý thì lại là lỗi của ta rồi."
Trình Chu nhìn thái độ của Micle, đoán rằng Micle hiểu biết về tình hình Hắc Mạch Thôn cũng có hạn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
"Hợp tác vui vẻ, lần sau nếu có việc tìm bảo vật tốt như thế này, cứ tìm ta nhé!" Trình Chu nói.
Micle gật đầu: "Tất nhiên."
"Movich, ta sẽ trực tiếp xử lý." Trình Chu nói.
Micle gật đầu: "Ngươi tùy ý."
Sau khi Trình Chu rời đi, một ông lão bước ra.
"Thiếu chủ, hắn lấy đi một cái kén tinh linh trùng (精靈蟲繭), như vậy có ổn không?" Ông lão có chút lo lắng nói.
Micle nhíu mày: "Thực lực của đối phương sâu không lường được, không thể dễ dàng đắc tội."
"Tại sao Đoạ Ma Giả lại cần kén tinh linh trùng?" Ông lão đầy nghi hoặc hỏi.
Micle lắc đầu: "Ai mà biết được, thôi đi, chỉ là một con tinh linh trùng mà thôi, bị chôn lâu như vậy, sống chết còn chưa biết, chỉ cần ta tiến cấp thành kỵ sĩ Bạc, giành lại San Hô Đảo (珊瑚島), tinh linh trùng tự nhiên sẽ không thiếu."
Ông lão có chút lo lắng: "Người này đòi Hắc Mạch Thôn, liệu có phải muốn biến nơi đó thành cứ điểm của Đoạ Ma Giả không? Như vậy có ổn không?"
Micle híp mắt: "Không sao."
Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn là nhanh chóng nâng cao thực lực lên cấp bậc Bạc. Herbert (赫伯倫) đã làm đảo chủ San Hô Đảo nhiều năm, muốn lay chuyển nền móng của đối phương không hề dễ dàng. Hắn muốn giành lại San Hô Đảo, sau này e rằng không thể không hợp tác với Đoạ Ma Giả.
"Không biết đối phương rốt cuộc có dị năng gì, lại có thể nhanh chóng lấy được bảo vật như vậy." Ông lão nói.
Micle nhíu mày: "E rằng là dị năng di chuyển không gian."
"Nếu đúng là dị năng như vậy, dù biết được cứ điểm của Đoạ Ma Giả, muốn bao vây tiêu diệt, sợ rằng cũng chỉ là công cốc." Ông lão nói.
Micle nhíu mày: "Phách Sâm Tư (帕森斯) còn thất bại, những Đoạ Ma Giả này, không nên coi là kẻ thù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com