Chương 74: Kén Tinh Linh Trùng
Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Trình Chu (程舟) liền hội ngộ cùng Dạ U (夜幽).
Trình Chu lấy ra một thứ giống như sợi tơ tằm, hỏi: "Đây là thứ gì? Micle nói ta không dùng được, muốn đổi lấy thứ khác, nhưng ta không đồng ý."
Dạ U: "Đây là kén tinh linh trùng (精靈蟲繭)."
Trình Chu: "Kén tinh linh trùng?"
Dạ U từ từ giải thích: "Một số tinh linh trùng khi gặp mùa đông lạnh giá sẽ nhả tơ bao quanh cơ thể mình. Khi mùa xuân đến, chúng mới xuất hiện trở lại. Tinh linh trùng trong kén sẽ ngừng mọi dấu hiệu sự sống, rơi vào trạng thái giả chết. Chỉ cần phá vỡ lớp kén bên ngoài, tinh linh trùng bên trong sẽ tỉnh lại."
Trình Chu có chút kích động: "Ý ngươi là, bên trong này là một con tinh linh trùng?"
Dạ U gật đầu: "Ừ, có khả năng. Tuy nhiên, nó đã bị niêm phong trong thời gian khá dài, giờ phá ra cũng chưa chắc cứu sống được. Một số kén tinh linh trùng thuộc tính không xác định thường được đưa lên đấu giá, việc mua những thứ này còn được gọi là 'đánh bạc với kén'. Có khi phá ra bên trong là một con sâu chết, mất cả vốn lẫn lời; cũng có khi bên trong là một con sâu ma dược quý hiếm, thu về lợi nhuận gấp trăm lần."
"Trước đây, tại phiên đấu giá Lạc Sơn, từng xuất hiện một cái kén màu vàng. Nhiều người nghĩ rằng bên trong là một con sâu ma dược Hoàng Kim Mạch (黃金麥魔藥蟲) hoặc sâu bướm ma dược Hoàng Kim Điệp (黃金蝶魔藥蟲). Có người đã trả một ngàn đồng vàng để mua nó, nhưng kết quả bên trong chỉ là một con sâu chết. Tương tự, tại phiên đấu giá Lạc Sơn cũng từng xuất hiện một cái kén màu xám, trông có vẻ vô hồn và chết chóc. Người ta chỉ bỏ ra một trăm đồng bạc để mua nó, nhưng bên trong lại là một con sâu hoa ma dược Huy Nguyệt (輝月花魔藥蟲), khiến người mua kiếm được lợi nhuận gấp hàng trăm lần." (sâu & trùng là một nha)
Trình Chu không kiềm được cảm thán: "Ngươi biết thật nhiều a..."
Trình Chu không khỏi nghi ngờ. Dân thường ở thế giới này phần lớn đều ít hiểu biết, nhưng Dạ U lại dường như biết mọi thứ. Nhìn tuổi tác của Dạ U cũng không lớn, vậy mà biết nhiều điều như vậy, chẳng lẽ đối phương xuất thân từ quý tộc sao?
Dạ U khẽ hừ lạnh, không để ý đến Trình Chu.
Trình Chu nhìn vào kén tinh linh trùng: "Chỉ cần phá vỡ lớp kén bên ngoài là được sao? Không cần chuẩn bị gì thêm chứ?"
Dạ U liếc nhìn Trình Chu, nói: "Tinh linh trùng vừa thoát ra khỏi kén thường rất yếu ớt. Những quý tộc có điều kiện thường pha chế một loại linh dịch để cung cấp cho tinh linh trùng sử dụng. Tuy nhiên, loại linh dịch đó khá hiếm, đoán là trong thời gian ngắn ngươi cũng khó có thể tìm được. Ngươi cứ chuẩn bị một ít linh ngọc (靈玉) đi, đặt tinh linh trùng trong môi trường bao quanh bởi linh ngọc, nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Trình Chu gật đầu: "Điều này thì không khó." Trong tay hắn vẫn còn khá nhiều linh ngọc.
Trình Chu phá vỡ lớp kén bên ngoài, một con sâu mũm mĩm hiện ra trước mắt hai người. Bề mặt của con sâu có ba màu sắc khác nhau.
"Tam Sắc Hoa Trùng (三色花蟲)." Dạ U có chút ngạc nhiên nói.
Trình Chu nhìn Dạ U, tò mò hỏi: "Là thứ tốt sao?"
Dạ U gật đầu: "Tất nhiên. Phấn hoa của Tam Sắc Hoa có thể dùng để chế tạo linh dược, hỗ trợ tăng cường Đấu Khí (鬥氣). Tam Sắc Hoa là một loại ma dược khá phổ biến."
Trình Chu gật đầu: "Thứ tốt a!"
Dạ U nhìn Trình Chu, nói: "Vận may của ngươi không tệ. Trong số các linh dược, Tam Sắc Phấn (三色粉) là loại dễ chế tạo nhất. Chỉ cần lấy phấn hoa, phơi khô là có thể sử dụng trực tiếp mà không cần luyện kim sư pha chế. Nhiều quý tộc thực tế không giàu có, không nỡ chi tiền thuê luyện kim sư, nên loại linh dược như Tam Sắc Hoa là thứ họ thích nhất."
Trình Chu gật đầu, hài lòng nói: "Ta cũng thích loại linh dược này."
Dạ U nhìn Trình Chu, nói: "Không biết Micle có biết đây là một con Tam Sắc Hoa Trùng hay không, nếu biết, sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu."
Trình Chu híp mắt: "Đừng nhắc tới hắn nữa, chúng ta hãy xem những thứ khác trước."
Trình Chu lấy ra vài gói bột thuốc, Dạ U kiểm tra một chút rồi nói: "Đây là Tuyết Tinh Linh Dược (雪晶靈藥), dùng để ổn định Đấu Khí. Sau khi sử dụng Cộng Sinh Chi Chủng (共生之種), Đấu Khí sẽ tăng lên nhanh chóng. Lúc này dùng Tuyết Tinh Dược sẽ giúp Đấu Khí ổn định hơn."
Trình Chu gật đầu: "Phu nhân thành chủ đời trước quả thật chu đáo a!" Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn sâu sắc, bất kể nơi đâu cũng vậy.
Dạ U gật đầu: "Đúng vậy!"
"Đây là gì?" Trình Chu hỏi.
Dạ U liếc nhìn, đáp: "Hồi Linh Tán (回靈散), có thể chữa thương."
"Thứ tốt đấy." An Ni (安妮), dị năng giả hệ chữa lành, quá hiếm. Hơn nữa, An Ni là con người, họ cũng không thể lúc nào cũng để một cô gái nhỏ bên cạnh. Có sẵn vài gói Hồi Linh Tán phòng thân cũng là điều cần thiết.
Dạ U lắc nhẹ mấy gói giấy dầu, nói: "Mấy gói này là Hoàng Kim Mạch (黃金麥). Chất lượng Hoàng Kim Mạch bên trong không thấp, e rằng là do tiểu tinh linh cấp cao thúc đẩy sinh trưởng. Mỗi lần nấu cơm, chỉ cần thả một ít vào, hiệu quả hẳn là không tồi."
Trình Chu cười, có chút thèm ăn: "Nhìn không tồi, bây giờ hấp một bát đi." Trình Chu đã ăn không ít cháo Hắc Mạch (黑麥粥), nên rất tò mò về hương vị của Hoàng Kim Mạch.
Dạ U gật đầu: "Cũng được."
Hoàng Kim Mạch hấp lên tỏa hương thơm ngát. Trình Chu, Dạ U và Phong Ngữ (風語) mỗi người ăn hết một bát. Hiệu quả no bụng của Hoàng Kim Mạch cực kỳ tốt, chỉ một bát nhỏ mà tất cả đều đã no căng.
Trình Chu đầy kích động: "Quả nhiên là Hoàng Kim Mạch thượng hạng! Hương vị đúng là thơm ngon, nếu có thể ăn hàng ngày thì tốt biết mấy."
Dạ U liếc nhìn Trình Chu, nói: "Muốn ăn hàng ngày cũng không khó. Chỉ cần ký kết hợp đồng với một tiểu tinh linh Hoàng Kim Mạch cấp cao là được."
Trình Chu: "..." Là vậy sao? Không khó sao? "Quý tộc lớn có phải ngày nào cũng ăn như vậy không?"
Dạ U gật đầu: "Đúng vậy! Quý tộc lớn thông thường đều sở hữu tiểu tinh linh ngũ cốc cấp cao, thậm chí có người còn sở hữu đại tinh linh. Tài nguyên mà quý tộc lớn nắm giữ là điều ngươi khó tưởng tượng được. Tất nhiên, mức tiêu thụ của họ cũng không hề nhỏ. Số lượng ngũ cốc tinh linh càng nhiều, số lượng quân tư nhân mà quý tộc lớn có thể nuôi dưỡng cũng càng lớn."
Bàn Thạch Đảo (盤石島) quá nghèo. Lãnh địa quý tộc thực sự phồn hoa không phải như thế này. Lãnh địa của quý tộc lớn trồng đủ loại linh dược, có vô số vật phẩm luyện kim.
"Thì ra là vậy!" Quý tộc chiếm giữ tài nguyên tu luyện độc quyền, người nghèo muốn đổi đời quả thật không dễ.
"Con tiểu tinh linh của trưởng thôn Hắc Mạch Thôn (黑麥村) đã tiến cấp thành tiểu tinh linh hạ vị rồi, không biết chất lượng Hắc Mạch có thể cải thiện được bao nhiêu." Trình Chu có chút mong đợi nói.
Phong Ngữ có chút mong đợi nói: "Chất lượng hẳn là sẽ cao hơn trước một chút."
...
Trình Chu (程舟) từ Bàn Thạch Thành (盤石城) trở về Hắc Mạch Thôn (黑麥村).
"Đại nhân, thế nào rồi?" Trưởng thôn có chút lo lắng hỏi.
Trước đó, khi Trình Chu rời đi, dân làng ở Hắc Mạch Thôn cảm thấy bất an, mãi đến khi hắn trở lại, họ mới như tìm được chỗ dựa tinh thần.
Trình Chu lấy ra một cuộn giấy, nói: "Không cần lo lắng, thành chủ đã giao Hắc Mạch Thôn cho ta rồi."
Trưởng thôn đầy kinh ngạc: "Thành chủ đã tặng Hắc Mạch Thôn cho đại nhân sao? Từ nay về sau, Hắc Mạch Thôn chính là lãnh địa của ngài rồi ư?"
Trình Chu gật đầu: "Đúng vậy."
Trưởng thôn nhìn Trình Chu với ánh mắt đầy kích động: "Đại nhân thật lợi hại! Nhưng vị quan thu thuế kia thì phải làm sao đây?"
Trình Chu nhìn trưởng thôn, cười nhẹ: "Ngươi không phải muốn để dân làng trong thôn học Đấu Khí (鬥氣) sao? Hãy để hắn dạy."
Trưởng thôn nhìn Trình Chu, có chút kích động: "Như vậy được sao? Hắn có chịu dạy không?"
Người luôn hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Gần đây Hắc Mạch Thôn phát triển tốt, dân làng cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Nhiều người trong thôn đang rèn luyện thân thể, chuẩn bị để học Đấu Khí. Chỉ khi trở thành kỵ sĩ, họ mới có thể thay đổi tầng lớp, thậm chí tiến thêm một bước trở thành quý tộc. Dù dân làng có mơ mộng về việc học Đấu Khí, nhưng thực tế họ không dám nghĩ quá nhiều.
Thế giới này phân chia đẳng cấp rõ ràng, tầng lớp không dễ dàng vượt qua như vậy.
Trình Chu liếc nhìn trưởng thôn, nói: "Hắn có chịu hay không là việc của hắn, còn có cách nào khiến hắn dạy hay không, đó là việc của ngươi."
Trưởng thôn gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý: "Đại nhân yên tâm, tôi đã hiểu."
Trình Chu thản nhiên nói: "Thành chủ đại nhân cũng chẳng coi trọng hắn lắm, đối với hắn không cần quá khách sáo."
Trưởng thôn cười: "Đại nhân yên tâm, tôi biết rồi."
...
Movich (莫維奇) nhìn mấy dân làng bước vào, cố gắng tỏ ra hung hăng: "Mau thả ta ra, các ngươi những tên khốn này, rốt cuộc muốn làm gì?"
Lời nói của Movich có phần yếu ớt.
Movich là kỵ sĩ Thanh Đồng (青銅), dân làng vẫn rất kiêng dè sức mạnh của kỵ sĩ. Để ngăn Movich thoát thân, mấy ngày nay dân làng chỉ cung cấp cho hắn một bữa ăn mỗi ngày – đủ để không chết đói, nhưng cũng đảm bảo hắn không có nhiều sức lực. Thực tế chứng minh, dù là kỵ sĩ thì khi đói bụng, sức mạnh có thể phát huy cũng rất hạn chế.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có định thả ta đi không?" Nhìn thấy mấy dân làng bước vào, Movich ngẩng mắt hỏi.
Mạch Ân (麥恩) lắc đầu: "Không, trưởng thôn nói rằng từ hôm nay trở đi, ngươi phải dạy chúng ta Đấu Khí."
Movich đầy châm biếm: "Đấu Khí? Các ngươi là bọn tiện dân, dựa vào đâu mà học Đấu Khí? Muốn ta dạy các ngươi Đấu Khí, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Phương pháp tu luyện Đấu Khí cơ bản đều nằm trong tay quý tộc. Người thường muốn tu luyện Đấu Khí thông thường phải trở thành phụ thuộc của quý tộc, chờ quý tộc ban thưởng. Nhiều người làm việc chăm chỉ cho quý tộc hàng chục năm cũng không nhận được gì.
Phương pháp Đấu Khí của Movich được truyền từ tổ tiên. Tổ tiên của Movich từng là quý tộc suy tàn, lưu truyền lại công pháp.
Năm xưa, Movich đầu quân cho Herbert (赫伯倫) với hy vọng khôi phục vinh quang của tổ tiên. Tuy nhiên, Herbert độc đoán, thích những kẻ xu nịnh. Khi đó, Movich trẻ tuổi khí thịnh, tính tình cao ngạo nên bị đẩy ra rìa, sau đó bị phái đi giám sát Micle (米迦列).
Bàn Thạch Đảo (盤石島) nghèo nàn, giải trí cũng ít, Movich đến đây vài năm liền sinh lòng tự oán trách.
Mạch Ân bình tĩnh nhìn Movich, nói: "Không dạy Đấu Khí, một bữa ăn cũng không có."
Movich nhìn Mạch Ân: "Các ngươi những tên khốn, muốn chết!"
Mạch Ân bình tĩnh nhìn Movich, thản nhiên nói: "Xem ra hắn vẫn chưa nghĩ kỹ, vậy tạm thời không cần cởi trói cho hắn, cũng không cần đưa cơm nữa."
"Tên nhãi ranh, ngươi dám!"
Mạch Ân khẽ hừ một tiếng: "Không cần để ý tới hắn."
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Mạch Ân là thân tín của Trình Chu, vì vậy rất có uy tín trong dân làng.
Movich nhìn Mạch Ân, trong lòng tức giận vô cùng. Trước khi đến đây, Movich hoàn toàn không coi dân làng Hắc Mạch Thôn ra gì, nhưng khi đến nơi, hắn mới phát hiện dân làng ở đây một người táo bạo hơn một người. Những dân làng này, ai nấy đều giống như điên.
"Các ngươi muốn làm gì? Thành chủ đại nhân sẽ sớm phái người đến đây, các ngươi đang tự tìm đường chết!" Movich gào thét.
Mạch Ân nhíu mày: "Không cần ngươi lo lắng. Thành chủ đại nhân đã tặng Hắc Mạch Thôn cho Trình Chu đại nhân, còn ngươi cũng đã bị tặng cho Trình Chu đại nhân rồi."
Movich trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi đang nói bậy, sao có thể như vậy được."
Mạch Ân khẽ hừ một tiếng: "Ta lừa ngươi làm gì."
Mạch Ân và Movich đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gọi: "Mở cơm rồi!"
Mạch Ân nhìn người vừa bước vào, hỏi: "Sao nhanh vậy đã mở cơm rồi?"
Mạch Đa (麥多) gật đầu, vui vẻ nói: "Là thêm bữa! Hắc mạch trùng (黑麥蟲) không phải đã tiến hóa rồi sao? Sau này sẽ có rất nhiều hắc mạch để ăn."
Mạch Ân gật đầu: "Thì ra là vậy!"
Movich trợn mắt, nhìn Mạch Đa và Mạch Ân, trong lòng dậy sóng. Những tên tiện dân này, lại được ăn hắc mạch do tiểu tinh linh hạ vị thúc đẩy sinh trưởng, ngay cả thành chủ đại nhân cũng không có đãi ngộ này, tại sao những tên tiện dân ngu xuẩn này lại có thể chứ?
Mấy dân làng không để ý đến sự tức giận của Movich, ngồi quây lại ăn cháo mạch, ai nấy đều ăn ngon lành.
Movich tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng bụng lại réo lên ùng ục. Hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng dân làng thì tập trung ăn cháo, không ai để ý đến hắn. Sự xấu hổ của Movich dần chuyển thành cơn giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com