Chương 11
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Sau khi uống được mấy chai, Lạc Lâm Viên bỗng nhiên cảm thấy hành động của bản thân thật ấu trĩ, cậu nhìn ba chai nước đều qua miệng mình kia, rồi lén liếc nhìn Du Hàn một cái.
Du Hàn bị một đám người vây quanh, thế nhưng không biết vì sao lại ngoảnh mặt về phía cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạc Lâm Việc cũng không dời tầm mắt, nhưng vẻ mặt Du Hàn như điềm nhiên chẳng có việc gì, thậm chí tạm dừng một chút cũng không có, rất tự nhiên chuyển hướng sang các bạn học nữ đang nói chuyện cùng với cậu ta.
Vốn dĩ hôm nay trước khi ra ngoài, tâm tình của Lạc Lâm Viễn đã bị phá hủy, bây giờ đối với cái hoạt động tập thể này càng không còn chút hứng thú nào.
Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ trắng tinh của mình. Từ trước đến nay cậu không bao giờ tham gia chơi bóng rổ.
Không phải là không muốn, mà do cậu không thể. Chỉ mỗi cơ thể này thôi cậu đã gánh không nổi, vác không xong chứ đừng nói gì đến chuyện chơi bóng. Ngay cả chạy bộ bình thường cũng coi là vận động quá sức.
Người trong nhà nói không cần cậu phải lấy huy chương vàng Thế vận hội Olympic, không chơi thể thao được thì không chơi thôi, việc này chẳng quan trọng lắm.
Thật ra Lạc Lâm Viễn rất muốn chơi bóng rổ, dù sao đây cũng coi là môn thể thao nhóm đứng đầu trong hoạt động tập thể mà.
Cậu giơ tay che trán, che đi một phần ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống, hơi hơi híp mắt nhìn ra sân bóng.
Một đám nam sinh đang bắt đầu bước vào hiệp hai của trận đấu, Du Hàn với cương vị là một người đến giúp đỡ cũng ghi không ít điểm cho lớp 10.
Cậu thấy mái tóc Du Hàn nhuộm nắng dưới ánh mặt trời, nhìn thấy mồ hôi của cậu ta vấy trong không trung. Lạc Lâm Viễn nghĩ thầm, đối với môn bóng rổ tập thể này cậu không cần quá hâm mộ, nhìn xem mồ hôi nhễ nhại khắp người, đụng tay đụng chân qua lại, có giết cậu cậu cũng không chơi.
Cậu không những không hâm mộ, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Tuy trong lòng chán ghét vậy đó, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm. Đến cả Hạ Phù tự dỗ dành cho bản thân nguôi giận, đến ngồi cạnh cậu lúc nào cậu cũng không hay biết.
Hạ Phù duỗi tay lấy một chai nước trong túi đựng, giọng điệu vẫn có chút tức giận: "Cậu mua nước cho mọi người mà không mua nước cho tớ sao?"
Lạc Lâm Viễn nhìn cô cầm lấy chai nước mình đã uống qua, cậu vội vàng giữ lại tay cô lại, muốn đổi cho cô một chai mới.
Nhưng Hạ Phù lại dễ dàng rút tay ra khỏi tay cậu: "Cậu làm gì thế? Tớ còn chưa hết giận đâu, đừng có động tay động chân."
Lạc Lâm Viễn: "Không phải, mấy chai này tớ đều uống qua rồi."
Hạ Phù nhìn mắt ba chai nước trong túi đựng: "Cậu uống?"
Lạc Lâm Viễn bình tĩnh gật đầu: "Muốn thử các vị khác nhau."
Hạ Phù: "Tớ không để ý đâu."
Lạc Lâm Viễn: "Nhưng tớ để ý."
Hạ Phù: "..."
Đúng lúc này, trên sân bóng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Du Hàn và Lý Vũ Kiệt vô tình va vào nhau, Du Hàn vì kéo Lý Vũ Kiệt mà ngã xuống đất, cánh tay chà trên nền xi măng.
Lạc Lâm Viễn lập tức đứng dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm sân bóng. Hạ Phù ở bên cạnh kêu lên sợ hãi, mấy nữ sinh ngồi xem phía sau cũng đồng loạt đứng dậy, ai nấy đều thấy xót thay.
Lý Vũ Kiệt nhanh chóng chạy tới kéo Du Hàn lên: "Xin lỗi người anh em, cậu không sao chứ?"
Du Hàn lau mồ hôi, lắc đầu ra vẻ không có việc gì to tát: "Không sao, chỉ cần rửa nước một chút là được."
Lý Vũ Kiệt lập tức ngẩng đầu hô lớn qua bên này: "Nước!"
Lạc Lâm Viễn gần như ngay tức thì cầm lấy chai nước chạy đến, hai mắt vẫn luôn dán chặt vào mảng da lớn bị trầy trên tay Du Hàn.
Lý Vũ Kiệt nhìn ai kia chạy từ xa tới mà có chút kinh ngạc, sau đó còn bị chai nước trong tay đối phương chọc cho tức cười: "Tiểu Viễn, mày muốn làm Du đại soái ca đau hơn hả?"
Bây giờ Lạc Lâm Viễn mới nhận ra trong lúc hoảng loạn cậu lấy nhầm nước Coca chứ không phải nước lọc, Lạc Lâm Viễn xấu hổ cực kỳ. Đúng lúc này, Hạ Phù cũng mang theo một chai nước khác đi tới, tức giận liếc bạn trai đang đứng ngốc bên cạnh mình, mỉm cười ngượng ngùng với Du Hàn: "Nước của cậu này."
Lạc Lâm Viễn rũ mi mắt, rút cánh tay cầm chai Coca về, như sợ chưa đủ còn trực tiếp giấu luôn ra sau lưng, không cho nó ló mặt làm cậu càng thêm xấu hổ.
Du Hàn qua loa nhận lấy chai nước, vốn dĩ Lạc Lâm Viễn muốn trở về khán đài, dù sao ở đây cũng không giúp được gì. Nhưng Du Hàn đột nhiên gọi tên cậu, còn đưa tay ra trước mặt cậu nữa.
Thấy Lạc Lâm Viễn có vẻ không hiểu, Du Hàn mới nói: "Không phải cậu mang Coca cho tôi sao, đưa đây, đúng lúc tôi đang khát."
Hạ Phù định nói chai đó Lạc Lâm Viễn uống qua rồi, cậu để ý cái này, cho nên muốn bảo Du Hàn cứ lấy chai của cô uống đi. Nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô đã thấy bạn trai mình đặt chai Coca vào tay Du Hàn, Du Hàn vặn nắp uống mấy hơi, còn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Hạ Phù: "..."
Lỗ tai Lạc Lâm Viễn có chút ửng hồng, nhưng làn da của cậu vốn dĩ đã bị nắng hung đỏ, nên chút xíu này cũng không nhìn ra gì.
Thậm chí cậu còn không đáp lại lời cảm ơn của Du Hàn, dưới ánh mắt của mọi người, cậu chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.
Hạ Phù vội vàng gật nhẹ đầu rồi đuổi theo Lạc Lâm Viễn.
Lý Vũ Kiệt muốn gọi Du Hàn quay trở lại sân bóng, có lẽ bọn họ khó chịu vì chờ đợi quá lâu, nhưng lại thấy đối phương nhìn chằm chằm vào một nam một nữ vừa rời đi.
Cậu ta vỗ vai Du Hàn: "Hạ Phù không những da trắng, mặt đẹp mà chân còn dài nữa nhỉ."
Du Hàn biết cậu ta đang nói về cô gái kia, lạnh nhạt gật đầu.
Lý Vũ Kiệt thấy cậu gật đầu thì càng lo lắng hơn, dù sao đó cũng là bạn gái của anh em nhà mình, cậu ta tiến sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở vài câu: "Đó là bạn gái của Lạc Lâm Viễn. À, chắc cậu không biết Lạc Lâm Viễn ha, là cái tên nhóc ngốc đưa Coca cho cậu đó."
Du Hàn vặn mở chai Coca, đưa lên miệng uống: "Đúng thật là rất ngốc, hóa ra bọn họ là một đôi."
Lý Vũ Kiệt: "Đúng vậy, bên nhau gần một tháng rồi thì phải."
Cặp đôi bị mang ra thảo luận đang đi trên cùng một con đường, Lạc Lâm Viên ở phía trước, Hạ Phù đuổi theo sau. Hạ Phù vẫn liên tục hỏi cậu: "Vì sao cậu lại đưa Coca cho cậu ấy."
Lạc Lâm Viễn không quay đầu lại, cậu còn đang bận tìm xem có tiệm thuốc tây nào gần đây trên điện thoại, nghe thế cũng không để tâm lắm đáp: "Cậu ấy bị thương."
Hạ Phù: "Không phải chuyện đó. Cậu không để ý sao, chai Coca kia cậu uống rồi."
Lạc Lâm Viễn dừng bước, quay đầu như bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tớ quên mất." Cậu nghiêm túc suy nghĩ, dường như không có cảm giác đặc biệt ghê tởm lắm, dù sao cũng không phải là cậu uống nước bọt của Du Hàn, mà là Du Hàn uống của cậu...
Chỉ mới tưởng tượng như vậy, Lạc Lâm Viễn bắt đầu cảm thấy cả người ngượng đến phát hoảng.
Hạ Phù tiến lên trước, vòng tay ôm lấy cổ cậu: "Cậu chỉ mới hôn tớ có một lần, hôn xong còn lấy giấy lau miệng."
Lạc Lâm Viễn nhìn đôi môi Hạ Phù, cậu nhớ lần đầu tiên bọn họ hôn môi, miệng cậu dính đấy son, không có cách nào tiếp nhận đầu lưỡi chạm vào nhau. Từ sau lần đó, Hạ Phù và cậu cũng không có hôn thêm lần nào nữa.
Hạ Phù nghiêm túc nói: "Nếu cậu không bài xích như vậy thì chúng ta thử lại lần nữa có được không?"
Lạc Lâm Viễn có chút né tránh, ngửa đầu ra sau: "Cậu nhìn đâu ra tớ không thấy bài xích?"
Hạ Phù bướng bỉnh nói: "Hôm nay trên môi tớ chưa son gì cả, không giống như lần trước, cậu cho tớ một cơ hội đi."
Dứt lời cô không đợi Lạc Lâm Viễn đáp lại, lập tức nhón chân hôn lên.
Đúng lúc này, sau lưng bọn họ truyền đến tiếng còi chói tai, hai người quay đầu lại, chỉ thấy Phương Tiêu cười hì hì, cầm điện thoại quơ quơ về phía bọn họ: "Chú ý một chút nha, đây là chốn công cộng đó."
Lạc Lâm Viễn khẽ đẩy Hạ Phù ra, Phương Tiêu quay đầu lại: "Tiểu Du nè, cậu có thấy không, đôi nam nữ này không biết nơi biết chốn mà ở đó thân mật, xứng đáng bị ném vào lửa."
Du Hàn đứng sau lưng Phương Tiêu, phối hợp cười nói: "Thấy rồi."
Hạ Phù mỉm cười ngượng ngùng.
Tất cả bọn họ đều cười, trừ Lạc Lâm Viễn.
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com