Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Tình huống ngoài ý muốn vừa nãy làm cho Du Hàn trầm mặc mãi đến lúc chìm vào giấc ngủ mới thôi, còn Lạc Lâm Viễn thì chạy ra ngoài lều đánh răng rửa mặt gần mười phút mới chậm rì rì trở về.

Du Hàn ở trong túi ngủ của mình lấy ra một bình xịt, xịt mấy cái lên túi ngủ của Lạc Lâm Viễn.

Lạc Lâm Viễn kéo tấm vải lều sang một bên hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

Du Hàn nhìn cậu: "Thuốc xịt muỗi."

Lạc Lâm Viễn lại hỏi: "Vì sao lại đặt hai cái túi ngủ ngược nhau?" Cậu không muốn đối mặt với chân của người khác, dù cách một cái túi ngủ cũng không được, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất. Lạc Lâm Viễn hì hục kéo đầu túi ngủ về cùng một hướng,

Du Hàn nhìn động tác của cậu, không nói gì, trực tiếp mở túi ngủ chui vào trong, kéo khóa túi rồi mang miếng bịt mắt lên, bộ dạng sẵn sàng đánh một giấc.

Lạc Lâm Viễn vẫn còn loay hoay trải chăn nhỏ rồi sột soạt thay quần áo, cậu gây ra cực nhiều tiếng động khiến cho Du Hàn bất đắc dĩ mà mở bịt mắt ra, ý muốn kêu cậu nhanh ngủ đi. Nhưng vừa mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là tấm lưng trắng như tuyết của ai đó.

Du Hàn: "..."

Lạc Lâm Viễn chuẩn bị cởi quần áo trên người, thì nhớ ra có một Du Hàn thích con trai đang nằm đằng sau, cậu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, Du Hàn yên tĩnh nằm im, bịt mắt cũng che chắn rất tốt, lúc này Lạc Lâm Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào túi ngủ.

Ban đêm trên núi rất vắng lặng cũng rất ồn ào, không phải vì âm thanh của con người mà là âm thanh của thiên nhiên nơi đây, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hú liên tục không ngớt.

Lạc Lâm Viễn nhắm mắt tự thôi miên cả buổi nhưng cũng không có cách nào lơ được âm thanh xung quanh. Bàn tay cậu nắm lấy một góc chăn xoa tới xoa lui, mở mắt ra nhìn người còn lại trong lều.

Bởi vì lo lắng nửa đêm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên Du Hàn treo một cái đèn nhỏ trong lều, đề phòng có cái gì thì có thể nhìn thấy.

Cậu nhìn Du Hàn bịt mắt, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người kia, trong lòng có chút mất cân bằng. Cậu kéo tấm chăn che kín cả người, nhưng một hồi sau vì không thở được nên đành thả chăn xuống lại.

Cậu vẫn cứ lăn qua lăn lại mãi, thẳng cho đến khi trở mình lần thứ bao nhiêu không đếm được thì nghe thấy giọng nói của Du Hàn vang lên: "Sao cậu còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi."

Lạc Lâm Viễn từ trong túi ngủ ló mặt ra, gương mặt của cậu bị nóng hầm đến ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời, nhỏ giọng đáp: "Tôi không ngủ được."

Du Hàn cũng không đẩy bịt mắt ra: "Vậy thì chơi điện thoại đi."

Lạc Lâm Viễn cho rằng người kia sẽ đưa ra một ý kiến gì đó hay ho, hai mắt cậu trợn trắng, tiếp tục nhích tới nhích lui.

Cuối cùng Du Hàn cũng không chịu được, chỉ có thể đẩy bịt mắt lên: "Cậu đừng động đậy nữa, nhắm mắt lại từ từ ngủ đi."

Lạc Lâm Viễn lại lần nữa ló mặt ra ngoài: "Cậu không cảm thấy xung quanh rất ồn ào sao."

Du Hàn mặt không biểu tình: "Không thấy gì hết."

Lạc Lâm Viễn mở to hai mắt: "Cậu nói xem có khi nào ở đây có sói không."

Du Hàn nghĩ nghĩ: "Ngọn núi này chưa bao giờ xuất hiện tin tức có sói cả."

Lạc Lâm Viễn phản bác: "Nói không chừng người gặp sói đã bị sói ăn thịt rồi, cho nên mọi người mới không biết trong núi có sói."

Du Hàn: "Đây là địa điểm du lịch, nếu không thể bảo đảm an toàn, thì bọn họ sẽ không cho phép chúng ta cắm trại ở đây."

Lạc Lâm Viễn mắt nhìn đèn: "Vậy cậu bật đèn làm gì?"

Du Hàn nhìn vẻ mặt ngây thơ Lạc tiểu công chúa, thở dài: "Cậu có biết thứ đáng sợ hơn sói là cái gì không?"

Lạc Lâm Viễn tự hỏi mấy giây, có chút giật mình nói: "Không phải trên núi còn có gấu đấy chứ!"

Du Hàn: "Là con người!"

Lạc Lâm Viễn không rõ lắm: "Người thì có cái gì đáng sợ, tới một người thì đánh một người, tới hai người thì đấu tay đôi."

Du Hàn: "Khi còn nhỏ ban đêm ở trong nhà cậu không bật đèn sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Bật đèn thì sao mà ngủ được?"

Du Hàn: "Đèn sáng có nghĩa là trong nhà có người, ăn trộm sẽ không lẻn vào."

Lạc Lâm Viễn kinh ngạc nói: "Hóa ra là như vậy, cậu nói rất có lý nha."

Du Hàn nhìn Lạc Lâm Viễn tràn đầy sức sống, có chút đau đầu nói: "Bây giờ thì ngủ đi."

Lạc Lâm Viễn vặn vẹo thân mình, lại lần nữa thở dài cảm thán: "Cứng quá à."

Du Hàn: "Lót cái chăn của cậu xuống dưới ngủ đi."

Lạc Lâm Viễn kéo chăn, ôm nó vào trong lòng: "Vậy sao được."

Thấy cậu để ý cái chăn này như vậy, Du Hàn hỏi: "Chăn này trông hơi cũ?"

Lạc Lâm Viễn: "Cậu thì biết cái gì, có những thứ là đồ mới cũng không thay thế được đâu."

Du Hàn: "Mẹ tặng cho cậu?"

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ ừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Du Hàn dường như nhận ra cái gì đó: "Cái chăn này, khá đẹp."

Lúc này Lạc Lâm Viễn mới vui vẻ lên: "Đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy, đây là bộ phim hoạt hình tôi thích nhất lúc nhỏ, mẹ biết tôi thích nên mua cho tôi đó."

Khi đó là sinh nhật 6 tuổi của Lạc Lâm Viễn, cậu nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng không có món quà nào làm cậu thích bằng món quà này. Bởi vì nó có ý nghĩa là Lâm Thư quan tâm cậu, luôn để ý cậu, biết thường ngày cậu thích nhất là bộ phim hoạt hình nào.

Nếu Du Hàn đã khen chăn của cậu đẹp, thì Lạc Lâm Viễn cũng lễ thượng vãng lai* hỏi: "Mẹ của cậu tặng cậu cái gì?"

(*: có qua có lại.)

Du Hàn trầm mặc một lúc lâu, mãi cho đến khi Lạc Lâm Viễn bắt đầu cảm thấy bất an, cậu mới nghe Du Hàn đáp: "Tôi không nhớ nữa."

Lạc Lâm Viễn nhớ đến mọi người từng nói mẹ của Du Hàn qua đời rất sớm, tuổi thơ lớn lên cùng với bà ngoại, cậu hỏi như vậy chẳng khác nào chạm vào vết thương lòng của người ta.

Lạc Lâm Viễn có chút đau lòng, có chút khó xử, cậu cố gắng tìm một đề tài nào đó khác, nhưng thế nào cũng tìm không được. Hiện tại cậu ở trước mặt Du Hàn, quả thật giống như ở trước mặt Lâm Thư mỗi ngày vậy, đều là vô vọng. Hơn nửa ngày trôi qua, cậu mới khó nhọc lên tiếng: "Cậu có muốn sờ chăn của tôi không, cảm giác cũng không tệ lắm."

Du Hàn bật cười: "Thôi quên đi, không phải cậu là người ưa sạch sẽ à?"

Lạc Lâm Viễn không cao hứng nói: "Không phải lúc nãy cậu rửa sạch tay rất nhiều lần rồi sao?" Giọng điệu cực kỳ phẫn nộ.

Du Hàn không trả lời, Lạc Lâm Viễn lại nói: "Cậu có biết vì sao tôi tên là Lạc Lâm Viễn không?"

Du Hàn không ngờ đêm nay Lạc tiểu công chúa có hứng thú tán gẫu đến vậy, mặc dù cậu rất muốn ngủ, nhưng tính cách không cho phép, lại không muốn làm Lạc Lâm Viễn xấu hổ ngậm miệng, nên đành phải tiếp lời: "Vì sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Bởi vì ba tôi họ Lạc, mẹ tôi họ Lâm, tên của tôi có họ của hai người."

Du Hàn: "Vậy sao, tình cảm thật tốt."

Lạc Lâm Viễn: "Sau khi sinh tôi ra thì không tốt lắm."

Du Hàn: "..."

Lạc Lâm Viễn hứng thú bừng bừng tán gẫu đến quên trời đất: "Vậy... vì sao tên cậu là Du Hàn, là vì lúc sinh ra vào lúc thời tiết rất lạnh hả?"

Du Hàn im lặng thật lâu, lâu đến mức Lạc Lâm Viễn cho rằng đối phương đã ngủ rồi, cậu mới nghe được Du Hàn nói: "Bởi vì bà ấy thấy tôi là trái tim lại trở nên nguội lạnh."

Hô hấp Lạc Lâm Viễn ngừng một chút, qua một lúc sau mới nói: "Sao có thể chứ... làm gì có người mẹ nào không yêu con mình."

Du Hàn nói với giọng điệu bình tĩnh: "Bà ấy không muốn sinh tôi ra, cũng vì sức khỏe bà ấy không chống đỡ nỗi."

Lạc Lâm Viễn không biết nên nói cái gì, Du Hàn trở mình, đưa lưng về phía cậu: "Ngủ đi."

Lạc Lâm Viễn cảm thấy Du Hàn có thể giải bày tâm sự với mình, nói những lời này với mình, đây xem như là Du Hàn đã coi cậu là bạn bè rồi đúng không.

Nhận ra được điều này, Lạc Lâm Viễn lại cựa quậy, cậu nâng tay vỗ vỗ lên túi ngủ của Du Hàn.

Du Hàn có chút phiền toái, xoay người: "Lại làm sao thế?" Vừa mới lật người liền nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy sự ấm áp.

Du Hàn không biết có phải do mình bị ảo giác hay không, nhưng trong một khoảnh khắc kia, dường như mọi ánh sáng trong lều đều hội tụ vào đôi mắt của Lạc Lâm Viễn, sáng ngời, dịu dàng tựa như ánh mặt trời mỗi sớm.

Lạc Lâm Viễn nghiêm túc nói với cậu: "Tớ cảm thấy tên cậu không phải nghĩa như vậy, Du Hàn* là mùa đông qua đi, nghĩa là mùa xuân đang tới. Du Hàn, cậu chính là mùa xuân đó."

(*: 'Du' trong tên Du Hàn là , còn 'du' mà Lạc Lâm Viễn nói là - đi qua, vượt qua, hai từ này đồng âm, đọc giống nhau; 'Hàn' ở đây là ám chỉ sự lạnh lẽo.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com