Chương 16
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Lạc Lâm Viễn cho rằng cậu sẽ không ngủ được, nhưng thực tế sau khi nói xong câu kia, cậu đã bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi.
Lúc tỉnh dậy là do nghe thấy âm thanh truyền đến từ túi ngủ bên cạnh, Lạc Lâm Viễn ngủ đến cả người phát nhiệt, tay chân mềm nhũn. Cậu dụi dụi đôi mắt, vừa hé mở một chút đã thấy Du Hàn mặc xong áo khoác, chuẩn bị kéo khóa lều trại ra ngoài.
Khóa kéo trượt xuống, lộ ra một góc bầu trời, ánh nắng buổi sáng len lỏi tràn đầy cái lều nhỏ. Lạc Lâm Viễn nửa nhắm nửa mở mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lóa này. Cậu nhìn thấy những tầng mây bồng bềnh bên ngoài, nhìn thấy mặt trời thong thả từ từ nhô lên.
Du Hàn quay đầu lại, gương mặt của cậu bị nắng ban mai chiếu rọi một vầng hào quang mờ mờ ảo ảo, Du Hàn cười nói: "Bình minh rồi."
Lạc Lâm Viễn ngây người, cậu nhìn khuôn mặt tươi cươi của Du Hàn, bởi vì so với mặt trời mọc, dường như người trước mặt còn đáng giá hơn để cậu nhìn, rất đẹp...
Du Hàn nhận ra tầm mắt ngơ ngác của cậu, và trông theo. Lạc Lâm Viễn giống như bị nắm thóp, khó khăn tránh đi cái nhìn kia.
Cậu xấu hổ từ túi ngủ bò ra, xoa mái tóc rối tung rồi bù: "Ừm, rất đẹp."
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, muốn nhìn xem bộ dạng vừa tỉnh dậy của mình có phải là quá ngốc hay không, bỗng nhiên Du Hàn nói: "Cảm ơn cậu."
Lạc Lâm Viễn: "Cảm ơn cái gì?"
Du Hàn quay lưng về phía cậu, từ trong lều chui ra ngoài, cậu hướng ánh mặt trời mọc duỗi lưng: "Cảm ơn cậu đã cho tôi biết, hóa ra tên của tôi còn có ý nghĩa khác."
Dứt lời, Du Hàn lập tức rời khỏi, cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, phải dọn dẹp lều trại cho tốt, phải xử lý rác sinh hoạt cho xong, còn phải chắc chắn rằng không có mồi lửa nào sót lại. So với Du Hàn bận rộn tối mắt kia, sau khi Lạc Lâm Viễn rửa mặt thì không có việc gì để làm.
Mọi người rất nhanh chóng thu xếp đồ đạp đàng hoàng, rồi lên xe xuống núi, đến đây xem như là kết thúc buổi dã ngoại cắm trại một cách hoàn hảo.
Trên đường trở về, Lạc Lâm Viễn vẫn ngồi cùng Hạ Phù, chỉ có điều lần này cậu lại không để tâm lắm mọi thứ xung quanh, thường xuyên thất thần mà quên tiếp lời Hạ Phù. Hạ Phù nhìn sắc mặt của Lạc Lâm Viễn, trong lòng tức khắc dâng lên muôn vàn nỗi bất an.
Trực giác của con gái rất nhạy bén, cô cảm thấy Lạc Lâm Viễn hình như thay đổi rồi, sự thay đổi này khiến cô càng thêm không có cách nào không suy xét được.
Hạ Phù bắt đầu nghĩ rồi lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra, có phải bởi vì cô không đồng ý nấu cơm, còn từ chối để hai người ở cùng một lều, nên Lạc Lâm Viễn mới mất hứng như vậy sao?
Cô khó chịu xoắn xuýt ngón tay của chính mình, có chút hối hận nhưng lại không quá hối hận. Cô cho rằng đây là nguyên tắc của cô, cô muốn ở bên nhau lâu dài với cậu cho nên mới không giấu diếm bất cứ điều gì.
Cô còn đang mãi bẻ gập các ngón tay, đột nhiên bàn tay của cậu trai phủ lên bàn tay của cô, Hạ Phù kinh ngạc giương mắt. Lạc Lâm Viễn không quá hài lòng nhìn đầu ngón tay đỏ hồng của cô: "Đừng nhéo nữa, đỏ cả rồi."
Hạ Phù ngừng hành động tự tra tấn mình một chút, cái gì cô cũng không sợ, chỉ sợ Lạc Lâm Viễn không để ý tới cô.
Cô ngả đầu lên người Lạc Lâm Viễn, bàn tay cũng đan chặt ngón tay của Lạc Lâm Viễn: "Cậu nắm tay tớ được không?"
Không ngờ tới Lạc Lâm Viễn lại tách bàn tay ra, động tác của Hạ Phù cứng đờ, trong vô thức cắn chặt môi, quả nhiên là không giống nhau nữa rồi, trước kia Lạc Lâm Viễn lúc nào cũng sẽ phối hợp với cô, nhưng hiện tại thì không...
Như là chứng thực cho dự cảm không lành trong lòng cô, Lạc Lâm Viễn nhẹ giọng nói: "Sắp hết một tháng rồi."
Hốc mặt Hạ Phù lập tức đỏ lên, cô im lặng rút tay về, gục đầu xuống. Hai người bọn họ từ lúc bắt đầu, vốn dĩ chỉ là sự tự nguyện một bên từ phía cô, Lạc Lâm Viễn đồng ý thử một lần, chỉ một tháng thôi, mà cô cũng vô cùng tự tin, cô cho rằng một tháng sau mình nhất định sẽ có được tình cảm của cậu.
Thật ra cô cũng là muốn cho bản thân một cơ hội, bạn bè cô đều nói, nào có đứa con trai nào không động lòng khi gần gũi thân thiết với nhau, con gái theo đuổi con trai dễ như kim đâm tờ giấy, cô chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của đối phương.
Hạ Phù vừa muốn khóc vừa muốn cười, là cười khổ, cô không biết có như kim đâm tờ giấy hay không, cô chỉ biết khoảng cách giữa mình với Lạc Lâm Viễn càng ngày càng xa.
Cứ như vậy, hai người bọn họ đều trầm mặc suốt cả đường đi cho đến lúc xuống xe. Lúc này đội trưởng lớp 10 mới đừng lên nói: "Mọi người đừng giải tán vội, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa rồi đi hát karaoke được không?"
Ý kiến của cậu ta được không ít người tán thành, vốn dĩ mọi người vẫn chơi chưa đã, bây giờ nghe chương trình còn tiếp tục thì càng thêm vui vẻ, hào hứng.
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, nhắn cho bác Ngô một tin, báo cho bác không cần đến đón cậu, cậu còn muốn đi chơi với bạn.
Kết quả lúc xuống xe, Hạ Phù đi rồi, các chị em của cô cũng đi theo luôn. Phương Tiêu muốn đi tìm Lạc Lâm Viễn, rốt cuộc lại thấy hốc mắt Hạ Phù phiếm hồng, bạn bè của cô thì biểu tình tàn nhẫn trừng mắt với Lạc Lâm Viễn, cậu ta nhận ra hình như có gì không thích hợp lắm.
Phương Tiêu đến chỗ Lạc Lâm Viễn đang bấm điện thoại: "Mày với bạn gái mày làm sao đấy?"
Lạc Lâm Viễn cầm điện thoại không nói lời nào, Phương Tiêu dùng tay đẩy cậu: "Cãi nhau hả?"
Phương Tiêu tiếp tục nói: "Thật là, con gái mà, mày không dỗ dành cô ấy thì thôi, sao còn làm con người ta khóc thế kia?"
Lạc Lâm Viễn cất điện thoại, hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Phương Tiêu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu, nhanh chóng nói: "Không đuổi theo à?"
Lạc Lâm Viễn dùng ánh mắt sắc như dao liếc Phương Tiêu một cái, ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng khiến cho Phương Tiêu rụt cổ lại, quả nhiên Lạc Lâm Viễn nói với cậu ta: "Tao còn chưa tính sổ với mày, mày đã tự dâng mình lên trước."
Phương Tiêu lập tức né xa ra, còn làm trò con bò như thể tao đây không sợ bị đánh, Lạc Lâm Viễn cũng không phản ứng lại đối phương.
Cậu cầm điện thoại, nghĩ cách nên nói chuyện với Hạ Phù như thế nào đây, có thể để cô nói với người ngoài là cô ấy đá cậu, dù sao con gái cũng rất để ý mặt mũi. Nhưng loại chuyện này nếu nói qua điện thoại, thì không nghiêm túc cho lắm.
Tuy rằng từ trước đến nay Lạc Lâm Viễn cũng không hẳn là quan tâm người khác cho lắm. Bởi vì từ trước đến giờ Lâm Thư có vẻ không quản lý cậu, nhưng ở phương diện đối xử với con gái như thế nào, đều có yêu cầu rất nghiêm khắc với cậu.
Từ nhỏ, khi những cô gái đến làm khách nhà họ Lạc, Lâm Thư đều sẽ chào đón rất nồng nhiệt, cũng sẽ ra lệnh cho cậu phải đối xử với con gái thật tốt.
Sau này có nghe bác Ngô nói, là vì trước kia Lâm Thư từng mang thai một đứa con gái, cho nên có chút thiên vị với các cô gái.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn cất điện thoại vào lại, dự tính khi nào gặp mặt sẽ nói tiếp.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy đội trưởng lớp 10 nói chuyện cách đó không xa: "Sao cậu có thể không đi?"
Giọng nói của đội trưởng rất trầm, khó mà nghe được khi cùng những người khác tụm năm tụm bảy lại một chỗ nói chuyện đến quên trời đất, đứng bên cạnh đội trưởng chính là Du Hàn. Lạc Lâm Viễn lặng lẽ tiến lên trước vài bước, bảo đảm khoảng cách an toàn có thể nghe lén được mới ngừng bước chân.
Du Hàn nói: "Tối nay tôi còn có việc bận, không đi được."
Đội trưởng vẫn cố chấp khuyên bảo: "Cái này sao thế được, hai ngày nay mọi người làm phiền cậu nhiều rồi, bữa ăn này bắt buộc phải có mặt."
Du Hàn cực kỳ thực tế nói: "Nếu hài lòng thì trả thêm phí phục vụ đi."
Đội trưởng cười to, đẩy bả vai đối phương một chút: "Phần này sao thiếu cậu được, đừng từ chối nữa, buổi tối cùng nhau chơi đi."
Du Hàn lần nữa từ chối: "Tối nay tôi còn có chuyện quan trọng, các cậu cứ đi đi."
Đội trưởng thở dài, có chút thất vọng. Cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý thả người, quay đầu tìm các anh em của mình bàn chuyện nên chơi ở đâu.
Du Hàn nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi, Lạc Lâm Viễn chạy nhanh lại gọi cậu: "Chờ một chút." Du Hàn dừng chân chờ đợi.
Lạc Lâm Viễn chạy chậm tiến đến: "Cùng nhau đi đi." Nói xong còn không cho Du Hàn từ chối lại nói tiếp: "Tối nay cậu làm thêm phải không, một buổi bao nhiêu tiền, tôi..."
Sắc mặt Du Hàn lạnh lùng: "Không cần."
Lạc Lâm Viễn bị cắt ngang lời, nhưng vẫn kiên trì nói: "Vì sao? Giống như lần này thôi, cậu đưa mọi người đi chơi, tối nay cậu dẫn tôi đi chơi là được, cũng là có thù lao mà."
Du Hàn nghe được lời của cậu, ánh mắt bỗng chốc âm trầm, những sự ấm áp và dịu dàng từng dành cho Lạc Lâm Viễn, vào giờ phút này đều bị cậu không chút lưu tình lấy trở về.
Du Hàn nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có lấy tiền ra đùa giỡn."
Dứt lời cậu xoay người rời đi, căn bản là không chờ Lạc Lâm Viễn còn muốn nói cái gì đó.
Từ trước đến nay, Lạc Lâm Viễn chưa từng bị ai làm cho mất mặt như vậy, sửng sốt ngây ngốc nửa ngày mới nhấc chân đuổi theo, thẳng cho đến khi đuổi tới ven đường, cậu mới nhìn thấy dưới lề có một chiếc taxi đang đậu ở đó, có người từ trên xe bước xuống, nói chuyện với Du Hàn.
Lạc lâm Viễn không dám theo nữa, cậu nhận ra người vừa bước xuống xe là người bị cậu bỏ quên, bị cậu vứt ra sau đầu, Nhậm Dữ.
Giống như đột nhiên bị ai đó tạt một gáo nước lạnh. Tất cả mọi sự hứng thú, rung động, tâm tư nhỏ bé, trong phút chốc đều bị đông cứng. Cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nhớ tới còn có người này, còn có chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com