Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định về nhà Du Hàn.

Bởi vì tính toán thời gian một chút thì trùng hợp lúc Du Hàn xong việc, nếu không cậu cũng không cần xen vào việc người khác, nhặt Lạc Lâm Viễn từ bên đường mang về nhà.

Cậu muốn gọi taxi đưa đối phương về nhà nhưng biết Lạc Lâm Viễn không chịu nên Du Hàn cũng không hỏi nữa.

Du Hàn cảm thấy nhữngcon trai cỡ tuổi này như Lạc Lâm Viễn đều không muốn về nhà, không muốn bị quản thúc, hoặc là hy vọng có thể sử dụng những cách thức này giống như cách để thu hút sự chú ý của ba mẹ.

Mà trên thực tế, Lạc Lâm Viễn đơn giản chỉ là cảm thấy đường về nhà quá xa, ngồi xe cũng phải mất một tiếng rưỡi mới đến nơi, phải ngồi chờ lâu như vậy, thật khiến người ta thấy khó chịu.

Huống hồ chi chỗ làm thêm của Du Hàn chắc chắn rất gần nhà cậu ta, mặc dù đây là do Lạc Lâm Viễn tự cho là vậy, nhưng thật sự thì chỗ ở của Du Hàn khá gần.

Đây là lần thứ hai cậu tới nhà Du Hàn, lần trước thì mặc quần áo và đi dép lê của người ta, lần này lại thay áo thun và quần đùi của Du Hàn.

Vóc dáng Du Hàn cao lớn, quần áo cũng là size to, sau khi Lạc Lâm Viễn mặc rồi, cổ áo rộng đến mức để lộ hơn phân nửa phần xương quai xanh ra ngoài, lỏng lẻo như muốn rớt xuống.

Chưa kể cái quần đùi kia là quần thể thao, ống quần thì to, lúc ngồi xuống còn có thể cảm nhận chất vải mềm mại, trơn bóng ma sát trên đùi.

Lạc Lâm Viễn đi tắm, cả người nóng hầm hập, cậu vừa nắm lấy cổ áo phất phất hai cái, vừa hỏi Du Hàn đang làm bài tập: "Nhà cậu có cái gì để uống không?"

Mắt Du Hàn không rời vở bài tập dù chỉ một giây, đầu cũng không ngẩng lên: "Phòng bếp có nước sôi, ngăn tủ phía dưới ấm nước có loại ly dùng một lần."

Lạc Lâm Viễn à một tiếng, nhanh chóng đi tìm giống như bản thân rất quen thuộc với này. Lúc cậu ngồi xổm xuống tìm ly uống nước, đúng lúc nhìn thấy cái lu gạo lần trước mình không cẩn thận đá trúng, nhìn thân lu dày nặng, dường như Lạc Lâm Viễn cảm thấy ngón chân mình vẫn còn hơi đau đau.

Cậu oán hận nhìn chằm chằm cái lu gạo một hồi, lại nhịn không được dùng tay gõ gõ nó, coi như là trả thù. Nhưng ai ngờ đâu lần này lại thêm một trò ấu trĩ của cậu lọt vào mắt Du Hàn.

Du Hàn nhận ra đã lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, cậu nhịn không được dời ánh mắt, phát hiện Lạc Lâm Viễn đang ngồi xổm ở đó, đôi mắt nhìn chòng chọc vào lu gạo, cuối cùng còn gõ lên lu gạo mấy cái.

Du Hàn bỗng nhiên lên tiếng: "Nó không biết đau, cậu có gõ cũng vô dụng."

Lạc Lâm Viễn bị dọa sợ, hoảng loạn trừng mắt với Du Hàn, gương mặt hơi ửng hồng nói: "Tôi chỉ là... tùy tiện vỗ xem có gạo hay không thôi."

Nước vừa đun sôi còn rất nóng. Lạc Lâm Viễn rót đầy một ly nước, cầm trên tay mà cảm giác như lòng bàn tay sắp phỏng luôn rồi. Cậu bưng nước tới sô pha, ngồi sau lưng Du Hàn, phồng má thổi nguội cả nửa ngày, nhưng lúc uống vẫn bị nóng bỏng miệng.

Mặc dù cậu không lên tiếng quấy rầy Du Hàn, nhưng lúc cậu nhỏ giọng than nóng, giọng điệu còn pha chút buồn bực, thật sự rất khó để người ta không để ý.

Du Hàn thả bút, quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy môi Lạc Lâm Viễn bị bỏng đến đỏ bừng, nửa đầu lưỡi vẫn còn thè ra ngoài.

Lạc Lâm Viễn bị Du Hàn nhìn chằm chằm, động tác nhất thời trở nên cứng nhắc, cậu nhanh chóng rụt lưỡi lại: "Tôi uống xong nước sẽ đi."

Du Hàn từ trên ghế đứng lên, bóng đèn trên đỉnh đầu kéo cái bóng của cậu trải thật dài, bao phủ cả người Lạc Lâm Viễn.

Vì ngược sáng nên Lạc Lâm Viễn không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt Du Hàn, cậu cho rằng Du Hàn đang tức giận.

Vốn dĩ hôm nay Du Hàn đã tức giận với cậu rồi, trên đường đưa cậu về nhà cậu ta cũng không nói gì. Mặc dù Lạc Lâm Viễn có chút kiêu căng, nhưng không đồng nghĩ với việc cậu không cảm nhận được người khác có đang tức giận hay không.

Hiện tại quanh mình là một khoảng lặng yên tĩnh, Du Hàn lại không lên tiếng mà cứ nhìn cậu mãi, khí thế của Lạc Lâm Viễn bắt đầu tụt xuống dần dần, thật ra dạ dày cậu còn đang khó chịu, bây giờ lại thêm miệng bị đau nữa.

Hai tay cậu siết chặt cái ly, có chút tủi thân nói: "Thật đấy, tôi uống nước xong rồi sẽ đi, quần áo tôi cũng sẽ mua mới trả lại cho cậu." Không chịu nhận tiền của cậu thì thôi, ít nhất là đồ mới sẽ nhận chứ nhỉ.

Du Hàn lướt qua người cậu, đi vào bếp mở tủ lạnh ra, Lạc Lâm Viễn không biết đối phương đang làm gì, cậu chỉ nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi vào trong chén, phát ra tiếng động hơi chói tai.

Rất nhanh Lạc Lâm Viễn đã biết Du Hàn đi lấy cái gì, cậu ta bưng một chén đá lạnh quay lại, tay còn cầm theo đôi đũa. Du Hàn gắp một viên đá đưa đến bên miệng cậu: "Há miệng."

Lạc Lâm Viễn ngơ ngác làm theo, viên đá lạnh lẽo đặt trên đầu lưỡi ấm nóng. Du Hàn đổ hết số đá còn dư lại vào ly nước của cậu, nhiệt độ nước nhanh chóng hạ xuống, độ ấm vừa vặn có thể uống được rồi.

Du Hàn tùy tiện để cái chén qua một bên, ngồi lại xuống ghế, một lần nữa vùi đầu làm bài tập.

Cậu không xua đuổi Lạc Lâm Viễn, nhưng cũng không quá để ý người này rốt cuộc còn muốn ở lại nhà mình bao lâu.

Du Hàn chuyên chú học bài, thỉnh thoảng vẫn nghe được động tĩnh ở sau lưng. Lạc Lâm Viễn ngậm đá trong miệng như ngận kẹo ngọt, bởi vì lạnh nên chỉ có thể dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại viên đá trong khoang miệng.

Viên đá va chạm với hàm răng tạo ra âm thanh giòn tan, kèm theo tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên.

Có lẽ vì khoang miệng quá tê cứng, nên Lạc Lâm Viễn há miệng khẽ khàng thở ra một hơi, tiếng thở nóng bỏng như mùa hè kia, rõ ràng hà hơi thẳng vào cái gáy của Du Hàn, nhẹ nhàng, lành lạnh, giống như vô tình bị chạm vào một chút.

Du Hàn nắm chặt bút, liên tục nói với chính mình phải kiềm chế, nhưng Lạc Lâm Viễn không có tính tự giác ở phía sau, ăn xong một viên mà vẫn không thấy đủ, có ý muốn cho hết đá trong ly vào miệng.

Khi người kia ăn đến viên thứ ba, rốt cuộc Du Hàn không thể nhịn được nữa, quay đầu động thủ, muốn kêu đối phương nhanh chóng nhả đá ra, đừng có hà hơi lên cổ cậu nữa.

Cậu đột nhiên lên cơn, khiến cho Lạc Lâm Viễn không kịp phòng bị, đã thế còn bị nắm mặt, hai mắt cũng trợn tròn ngơ ngác.

Môi Lạc Lâm Viễn cực kỳ lạnh, chạm vào lòng bàn tay hơi nóng của Du Hàn, mềm mềm giống như thạnh trái cây, sắp bị nhiệt độ của bàn tay hòa tan.

Ngón tay Du Hàn không hề khách khí nhéo nhéo cái má mềm mại phồng lên: "Nhổ ra."

Lạc Lâm Viễn trước tiên là kinh ngạc, sau đó là nổi giận, không ngờ có người dám chạm vào mặt cậu, còn ra lệnh cho cậu nhổ đá trong miệng ra?

Cậu ta làm sao vậy, không phải chỉ mới hai viên đá của nhà cậu thôi sao? Chẳng lẽ làm người nhỏ mọn đến vậy hả?

Lạc Lâm Viễn một tay cầm ly, một tay nắm cổ tay Du Hàn: "Mau buông ra!"

Du Hàn điên rồi phải không, thế mà lại dám động vào cậu.

Thật ra sau khi động tay, Du Hàn lập tức có chút hối hận. Giữa con trai với con trai cũng có rất nhiều lúc không để ý như vậy, hành vi của cậu cũng là theo bản năng mà hành động, nhưng hàng động này của cậu đặt trên người Lạc tiểu công chúa ưa sạch sẽ, cứ như là có ý đồ xấu.

Cậu rút tay lại, cảm giác lòng bàn tay có hơi ẩm ướt. Không được tự nhiên mà lau qua lau lại trên lớp quần áo, vốn dĩ là không có ý gì khác, nhưng lọt vào mắt Lạc Lâm Viễn lại mang ý tứ khác.

Này không phải lần đầu tiên Du Hàn ghét bỏ cậu, giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là người có tính khiết phích đây?

Không chờ Lạc Lâm Viễn lên tiếng chất vấn, điện thoại trong nhà đột nhiên đổ chuông, Du Hàn một bước đi tới, cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.

Lạc Lâm Viễn ngồi một bên vừa oán hận dùng khăn giấy lau miệng, một bên dùng đôi mắt sát khí chém trên người Du Hàn.

Nhưng mà người con trai dưới bóng đèn kia căn bản không để bụng ánh mắt của Lạc Lâm Viễn, bàn tay dùng sức siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên.

Cậu nghe thấy giọng nói của Du Hàn vừa khàn khàn vừa run rẩy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Lạc Lâm Viễn nhạy bén cảm giác được đã có chuyện gì xảy ra, quả nhiên sau khi cúp điện thoại, Du Hàn lập tức chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái hộp sắt, trong đó có thẻ ngân hàng cùng với một xấp tiền mặt.

Du Hàn mang những thứ đó nhét vào ba lô, vội vàng chạy ra huyền quan mang giày, cho đến khi ra đến cửa mới nhớ tới Lạc Lâm Viễn vẫn đang ở đây, cậu quay đầu nói: "Tỉnh rượu rồi thì về nhà đi, đóng cửa lại là được, không cần khóa trái đâu."

Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu Lạc Lâm Viễn bị đứt, cậu đuổi theo: "Xảy ra chuyện gì rồi, tôi đi cùng cậu."

Nào biết Du Hàn lại xa cách lại khách sáo nói: "Không cần, đây là chuyện riêng của tôi."

Vừa định mở cửa, lại bị Lạc Lâm Viên bắt lấy cánh tay.

Du Hàn kinh ngạc quay đầu, Lạc Lâm Viễn nhìn ba lô trên vai kia: "Nếu tiền của cậu không đủ thì sao?"

Du Hàn không nói gì.

Lạc Lâm Viễn: "Đưa tôi theo với, tôi có thể cho cậu mượn."

Không đợi Du Hàn trả lời, Lạc Lâm Viễn lại nói tiếp: "Tôi không lấy tiền ra đùa giỡn, lần này thật sự không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com