Chương 20
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài trang Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Cả buổi sáng trên lớp, Lạc Lâm Viễn ngủ say như chết. Sáu giờ sáng, cậu với Du Hàn chia nhau cùng ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo và bánh bao, sau khi ăn xong thì cậu gọi xe về nhà thay đồng phục rồi đến trường.
Chờ đến lúc có mặt ở trường học đã muộn hơn nửa buổi. Nhưng phần lớn học sinh trong lớp này đều là con nhà có tiền, thầy cô giáo đối với đám nhà giàu bọn họ này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lạc Lâm Viễn vác cặp sách đi vào lớp bằng cửa sau, bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, toàn bộ quá trình căn bản đều không để giáo viên vào mắt.
Lạc Lâm Viễn mơ hồ, uể oải ngủ cả buổi sáng, Phương Tiêu cũng đánh luôn một giấc ngon lành. Tới giờ cơm trưa, Phương Tiêu một bên ôm bụng xoa dạ dày, một bên nhăn mày khó chịu kêu rên: "Tối hôm qua... uống nhiều quá."
Chất cồn đêm qua hút cạn toàn bộ tinh lực dồi dào của Phương Tiêu, quầng thâm mắt và nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện.
Lạc Lâm Viễn nhìn gương mặt như già đi mười tuổi của Phương Tiêu, trong lòng thầm cảm khái, sau này không bao giờ uống rượu nữa, nếu không cậu sẽ trở nên xấu xí mất.
Phương Tiêu không biết rằng hình ảnh chính mình trong lòng bạn tốt đã thay đổi, cậu ta còn cố ý lôi kéo cánh tay Lạc Lâm Viễn làm nũng: "Viễn Viễn à, mày lấy giúp tao chén canh đi, tao đi không nổi nữa rồi..."
Lạc Lâm Viễn ghét bỏ liếc người kia một cái, nhưng vẫn đứng dậy đi lấy cho đối phương chén canh. Trải qua một buổi sáng ăn no ngủ kỹ, tinh thần của cậu đã tốt hơn rất nhiều, cũng rất tỉnh táo, cho nên khi Du Hàn xuất hiện ở nhà ăn, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là thấy.
Du Hàn không đi một mình, nhưng cũng không đi cùng Nhậm Dữ, bên cạnh cậu ta là đội trưởng của lớp mười, hai người vừa bưng cơm vừa nói chuyện.
Khoảng cách xa đến như vậy, mà Lạc Lâm Viễn vẫn nhận ra được sự mệt mỏi trên mặt Du Hàn, nhưng đội trưởng lớp mười lại không nhìn thấy, còn vô cùng nhiệt tình luôn miệng nói không ngừng.
Cậu bưng canh đến cho Phương Tiêu, Phương Tiêu vui mừng nhìn tiểu công chúa, còn đang chuẩn bị lên tiếng khen Lạc Lâm Viễn mấy câu, kết quả Lạc Lâm Viễn trực tiếp rời bàn ăn, đi mua một ly cà phê đưa cho mục tiêu cách đó...
Phương Tiêu rướn cái cổ dài nhìn theo, lúc này mới thấy rốt cuộc Lạc Lâm Viễn đưa cà phê cho ai.
Là Du Hàn.
Quan hệ của hai người này là thế nào? Hình như tốt quá mức rồi phải không? Phương Tiêu tự lẩm bẩm trong lòng.
Lạc Lâm Viễn đưa cà phê xong thì quay lại, căn bản là không để ý đến đội trưởng nhiệt tình mời cậu ăn cơm chung. Trước đó cậu còn nhìn đội trưởng hỏi: "Cậu tên gì?"
Câu hỏi này thật ra rất bất lịch sự, dù sao đội trưởng người ta cũng vừa mới đi cắm trại cùng cậu mà.
Nhưng có lẽ do khí chất của Lạc Lâm Viễn quá dọa người, lạnh lùng kiêu ngạo, đội trưởng không những không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn có cảm giác kỳ lạ, có chút thủ sủng nhược kinh*.
(*: được sủng ái, được quan tâm mà vừa mừng lại vừa lo.)
Cậu ta trả lời Lạc Lâm Viễn: "Tôi tên Dương Tịch."
Lạc Lâm Viễn gật đầu, trong lòng phun tào một câu, mắt không thèm nhìn Dương Tịch, trở lại chỗ ngồi của Phương Tiêu.
Dương Tịch cầm đôi đũa, hai mắt nhìn Lạc Lâm Viễn rời đi: "Bạn học Lạc này, ngoại trừ tính cách có hơi lạnh lùng, thì những cái khác đều rất tốt."
Du Hàn rũ mắt không lên tiếng, Dương Tịch lại nói: "Trông cũng rất đẹp trai, nếu gương mặt này mà là con gái thì... A, tôi sẽ không theo đuổi hoa khôi lớp bọn họ nữa, chuyển qua theo đuổi cậu ấy ngay."
Du Hàn mở nắp ly cà phê, uống một ngụm, nhíu mày, ngọt quá...
Dương Tịch: "Cậu không cảm thấy vậy sao?"
Du Hàn lúc này giống như mới nghe thấy: "Không có."
Dương Tịch có chút giật mình nói: "Cậu ấy không đẹp trai hả?"
Du Hàn dùng ánh măt một lời khó nói hết nhìn Dương Tịch: "Cậu chắc chắn muốn chúng ta ở chỗ này thảo luận xem một nam sinh có đẹp hay không hả?"
Dương Tịch phục hồi tinh thần lại: "Ai, cũng đúng, có hơi kỳ lạ."
Du Hàn buông cà phê, bình luận một câu: "Đẹp trai."
Dương Tịch: "..."
Lạc Lâm Viễn ngồi đối diện Phương Tiêu, nhìn Phương Tiêu vừa nãy còn bởi vì say rượu mà không có tinh thần, giờ cứ như sống lại, giơ đôi đũa hùng hổ chỉ vào cậu: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"
Cậu đánh rớt chiếc đũa của Phương Tiêu: "Uống canh của mày đi, nhiều lời vô nghĩa."
Phương Tiêu: "Gần đây mày kỳ lạ lắm."
Lạc Lâm Viễn nhướng mày nói: "Không phải tao chỉ kết bạn thôi sao? Không phải mày suốt ngày bảo tao phải kết giao thêm nhiều bạn mới hả?"
Phương Tiêu bắt đầu diễn sâu, hai tay ôm ngực: "Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn mày bị tiểu yêu tinh khác câu dẫn mất hồn, tao thật sự rất đau lòng nha."
Lạc Lâm Viễn duỗi tay lấy đi chén canh của người kia, làm bộ muốn ném đi: "Vậy mày cứ ngồi đó đau lòng đi, cũng đừng uống canh nữa."
Phương Tiêu nhanh chóng đoạt lại chén canh của mình: "Mày có còn là người không? Ngay cả canh cũng không cho tao uống."
Lạc Lâm Viễn không cùng cậu ta làm loạn nữa, nghiêm túc cầm đũa ăn cơm. Cơm của nhà ăn rất khó nuốt, trước giờ cậu không quá thích đồ ăn ở đây. Nhưng mấy quán ăn, cửa hàng tiện lợi xuang quanh trường càng làm cậu thấy bẩn hơn.
Bác Ngô từng nói sẽ cho người mang cơm trưa đến cho cậu, ngày đầu tiên bác Ngô đích thân tới trường đưa cơm cho cậu, một căp lồng năm tầng, đồ ăn xếp ra đầy hai bàn học rất khoa trương, cuối cùng Lạc Lâm Viễn đành bảo bác Ngô không cần mang cơm tới nữa.
Lạc Lâm Viễn động đũa qua loa mấy cái trên khay cơm, sau đó buông đũa xuống bắt đầu chơi điện thoại.
Phương Tiêu sau khi chắc chắn cậu không ăn nữa, mới thò đũa của mình qua khay cơm của đối phương gắp thịt để ăn, còn vừa nhai vừa trách móc: "Mày như vậy là không được nha, ăn không đủ chất là không có cơ bắp đâu."
Lặc Lâm Viễn nhìn cánh tay gầy gò giống cánh tay của mình của Phương Tiêu: "Mày ăn nhiều thịt như vậy cũng có mọc ra cơ bắp đâu."
Lời này như thể chọc trúng nỗi đau của Phương Tiêu, cậu ta trừng mắt nói: "Tao còn đang dậy thì!"
Lạc Lâm Viễn cười lạnh: "Du Hàn cũng đang dậy thì, cơ bắp cậu ấy đã có rồi, người ta còn không ăn nhiều thịt như mày."
Phương Tiêu không phục: "Sao mày biết được!? Mày biết cái gì?"
Lạc Lâm Viễn: "Tao nói biết là biết!"
Phương Tiêu: "Làm sao mày biết được, từng thấy rồi hay sờ qua rồi." Vừa dứt lời, miệng Phương Tiêu lập tức ngậm chặt, mí mắt giật giật cứ như bị rút gân.
Đáng tiếc một chút khiêu khích này Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không nhìn ra được, cậu khoanh tay đáp: "Chắc chắn có, tao không cần sờ cũng biết. Du Hàn có cơ bụng tám múi, hơn nữa còn rất săn chắc. Phương Tiêu mày nếu muốn luyện tập được như vậy, e là còn sớm lắm."
Cậu nhớ rõ lần đầu tiên nhìn Du Hàn chơi bóng, khi ấy người kia kéo áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng rất rõ ràng. Chắc chắn Phương Tiêu không chú ý tới, nhưng cậu lại thấy được.
Phương Tiêu không trả lời cậu, tiếp tục làm mặt quỷ.
Không chờ cho Lạc Lâm Viễn phản ứng lại, một hộp sữa bò Vượng Tử từ đằng sau đặt xuống cạnh cánh tay của Lạc Lâm Viễn, Du Hàn nói: "Cảm ơn."
Lạc Lâm Viễn cứng đờ quay mặt đi, rơi vào trầm mặc, hai mắt vẫn dán chặt vào hộp sữa bò Vượng Tử kia.
Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng, vừa tức muốn chết đi được.
Dương Tịch không hổ là Dương Tịch không biết thức thời, cậu ta ôm bụng không ngừng cười ha ha, vô tâm vô phế nói: "Cơ bụng của A Du rất tuyệt nha, lần trước thi gập bụng, cậu ấy còn phá kỷ lục đấy."
Nói xong cậu ta còn chìa tay muốn chạm vào Lạc Lâm Viễn: "Bạn học Lạc, cậu có thể gia nhập đội bóng rổ để luyện tập, chắc chắn sẽ có cơ bụng sớm thôi."
Nhưng tay còn chưa đặt xuống vai Lạc Lâm Viễn, đã bị Du Hàn hơi nghiêng người chắn ngang, Du Hàn chặn bàn tay của Dương Tịch, không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi, nên về lớp nghỉ trưa rồi."
________
Dạo này ở chỗ tớ mưa suốt mấy ngày nay, nên mạng mẽo lag thôi rồi lag, hôm nay muốn vào đăng chương mới mà mạng nó cứ xoay vòng vòng à, khộ ghê TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com