CHƯƠNG 30
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Thời gian dần dần muộn hơn, đèn bắt đầu bật sáng khắp nơi. Nhà họ Lạc người đến người đi, bên ngoài liên tục xuất hiện những chiếc siêu xe sang trọng.
Trước khi khai tiệc, Lạc Đình dẫn dắt cậu phát biểu nêu cảm nghĩ và cắt bánh, sau đó một miếng cơm cũng không được ăn, vì là nhân vật chính nên cậu vẫn luôn đi theo Lạc Đình gặp không ít chú bác. Không đơn thuần chỉ là xã giao, hôm nay có rất nhiều gia đình cố ý mang theo con gái hoặc cháu gái họ hàng, phần lớn đều xấp xỉ tuổi với Lạc Lâm Viễn.
Lạc Lâm Viễn nghĩ thầm mình mới 18 tuổi thôi, ở tầm tuổi này thật sự quá sớm để bị gán vào các kiểu hôn ước sắp đặt kia. Hơn nữa cậu vừa chia tay không lâu, lấy đâu ra sức lực để ứng phó với một cô gái khác.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài cậu vẫn rất lễ phép, chỉ là thái độ không nhiệt tình lắm.
Trong số đó có chú Trần là một người bạn làm ăn lâu năm thân thiết với Lạc Đình, ông ta chê cười Lạc Đình: "Ông mang theo con trai bên người làm gì, phải để cho người trẻ tuổi tụi nó tự mình vui chơi chứ."
Chú Trần để con gái của mình tiến lên một bước, đối mặt với Lạc Lâm Viễn nói: "Cháu có nhớ con bé không, lúc nhỏ hai đứa từng học chung trường đó."
Lạc Lâm Viễn nghiêm túc nhìn bộ dạng của cô nàng trước mặt, không có ấn tượng.
Lạc Đình vỗ lên bả vai Lạc Lâm Viễn: "Dẫn con gái của chú Trần đi ăn chút gì đi."
Lạc Lâm Viễn đành phải nói với cô gái: "Đi thôi."
Thật ra cậu cũng gấp đến chờ không nổi muốn thoát khỏi những trường hợp xã giao như vậy. Cô gái ngoan ngoãn đi theo sau Lạc Lâm Viễn, Lạc Lâm Viễn nghĩ con gái hẳn sẽ thích ăn đồ ngọt lắm, cậu quay sang hỏi người kia ăn bánh kem không, sau khi cô gái nhỏ gật đầu đồng ý, hai người lập tức đi đến dãy bàn để món tráng miệng.
Trùng hợp là Du Hàn được phân công phục vụ ở khu vực đồ tráng miệng, vừa thấy Du Hàn cậu liền ngẩn người, cô gái phía sau nói với Du Hàn: "Tôi muốn một phần bánh mouse socola."
Vẻ mặt Du Hàn tự nhiên, giống như không nhìn thấy Lạc Lâm Viễn trước mắt, sau khi đặt miếng bánh lên dĩa, còn dùng sốt socola vẽ một bông hoa nhỏ ở bên cạnh, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, hình vẽ cũng rất xinh đẹp.
Cô gái nhỏ giọng cảm thán, ánh mắt nhìn Du Hàn dường như mang theo một chút ấm áp. Con gái ở tuổi này là dễ động tâm nhất, hơn nữa Du Hàn còn thật sự, thật sự rất đẹp trai.
Nhưng rất nhanh, cô gái sực nhớ ra Lạc Lâm Viễn vẫn đang đứng bên cạnh, ngượng ngùng nghĩ thầm Lạc Lâm Viễn chắc sẽ không thấy dáng vẻ hoa si của mình vừa rồi đâu nhỉ.
Nào ngờ đâu Lạc Lâm Viễn vốn dĩ không hề để ý tới cô, cậu chống bàn nói với Du Hàn: "Tôi cũng muốn một phần."
Du Hàn nhìn cậu một cái, rồi lấy một phần bánh kem bơ trang trí dâu tây cho cậu. Lạc Lâm Viễn nhìn cái dĩa được đưa tới trước mặt mình: "Tại sao tôi không có hoa?"
Du Hàn nghe xong câu này thì bật cười, có chút bất đắc dĩ lại giống như đang cười Lạc Lâm Viễn thật trẻ con, Du Hàn rút dĩa về, dùng mứt dâu tây vẽ hình lên trên.
Lúc Lạc Lâm Viễn nhận lấy, cậu phát hiện cái Du Hàn vẽ không phải là bông hoa mà là vương miện, chẳng qua cái vương miện màu hồng phấn này, nhìn qua có hơi không có khí chất nam nhi gì cả.
Lạc Lâm Viễn nhìn như ghét bỏ nhưng lại hài lòng mà cho bánh kem vào miệng, vị bơ quyện với dâu tây ngọt ngào làm dạ dày bị bỏ đói cả tối của Lạc Lâm Viễn dịu đi không ít, thỏa mãn đến mức biểu tình Lạc Lâm Viễn vui vẻ hơn rất nhiều.
Cậu hồn nhiên không nhận ra rằng ở bên cạnh có một cô gái đang dùng ánh mắt kỳ lạ hết nhìn Lạc Lâm Viễn rồi lại nhìn Du Hàn, bưng dĩa bánh kem không biết có nên động hay không.
Bầu không khí giữa hai người kia... cứ thế nào ấy nhỉ, Trần Viện nghĩ thầm.
Du Hàn lại nhìn sang cô, cười nói: "Cô còn cái gì cần phục vụ sao?"
Trần Viện bị nụ cười này của cậu làm cho đỏ mặt, cô lúng túng lắc đầu. Cái miệng nhỏ tiếp tục nhấm nháp ăn bánh kem, đôi mắt như có như không đặt trên người Lạc Lâm Viễn, trước khi ra ngoài ba cô đặc biệt dặn dò qua, cô phải trò chuyện nhiều hơn với tiểu công tử của nhà họ Lạc này.
Tuy rằng cậu nhân viên trước mặt thật sự rất đẹp trai, nhưng suy cho cùng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi, Trần Viện có chút mất mát buông dĩa xuống.
Giống như một miếng bánh kem vậy, cho dù rất muốn, cũng không cần thiết.
Đúng lúc này lại có những người khác đi đến bàn tráng miệng, Du Hàn xoay người phục vụ cho bọn họ. Trần Viện rõ ràng cảm giác được động tác ăn bánh của Lạc Lâm Viễn chậm lại, cái nĩa chạm vào thành sứ, nhẹ nhàng vang lên âm thanh rất khẽ.
Cô lén lút nhìn Lạc Lâm Viễn, ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt dõi theo người phục vụ kia của đối phương, đó là loại ánh mắt bí ẩn, không có cách nói nên lời.
Trần Viện nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cảm giác trái tim mình đập thật nhanh, như thể cô đã phát hiện ra được bí mật không nên biết vậy.
Nhưng đây chỉ là trực giác của cô mà thôi, ngộ nhỡ cô nghĩ sai thì sao.
Trần Viễn lấy hết can đảm hỏi: "Cậu quen người đó hả?"
Lạc Lâm Viễn không trả lời mà liếc cô một cái, cậu gật đầu. Trần Viện dường như không bị sự lãnh đạm của người kia dọa sợ, cô lại nói: "Lúc nãy ba tôi nói hồi tiểu học chúng ta học chung với nhau, tôi học lớp 1, cậu ở lớp 5. Có thể cậu sẽ không nhớ rõ tôi, tôi tên Trần Viện."
Lạc Lâm Viễn không đến mức ở trong buổi tiệc của mình mà không tiếp đãi một cô gái đàng hoàng.
Cậu cũng tự giới thiệu qua bản thân, cũng thuận miệng khơi gợi đề tài trò chuyện, tuy rằng thái độ vẫn luôn không nhiệt tình, nhưng không đến mức chán ngắt.
Lạc Lâm Viễn cùng Trần Viện dạo quanh một vòng xung quanh, sau đó giao người lại cho chú Trần. Chú Trần hài lòng gật đầu với cậu, còn không tiếc lời khen cậu một phen.
Cậu vẫn luôn nghiêm túc đứng nghe, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nhưng trên thực tế tâm tình đã sớm chạy xa ngàn dặm, thậm chí còn cảm thấy yến tiệc bên ngoài làm người ta buồn bực đến không thở nổi.
Chú Trần nhiệt tình mời cậu mấy ly rượu, là rượu vang đỏ, không say nhưng vẫn làm hai má Lạc Lâm Viễn ửng hồng nhàn nhạt.
Một buổi tiệc sinh nhật tổ chức đến gần mười giờ đêm mời tàn. Cả buổi tối Lạc Lâm Viễn bị Lạc Đình dẫn đi khắp nơi để làm quen với mọi người ở đây, mệt đến đòi mạng.
Thật ra cậu cảm thấy hôm nay không giống như sinh nhật cậu, mà giống như mượn danh nghĩa để tổ chức một buổi làm ăn vậy.
Lâm Thư cũng chỉ lộ diện lúc đầu, sau đó thì không nhìn thấy đâu nữa. Bà chướng mắt với hội các bà vợ ấy, thậm chí còn không có ý nghĩ muốn liên quan đến bọn họ.
Trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc, Lạc Lâm Viễn có nghe Lạc Đình hỏi bác Ngô bà chủ ở đâu, bác Ngô nói không rõ lắm, sắc mặt Lạc Đinh lập tức thay đổi, trong lòng Lạc Lâm Viễn thừa biết hai người này e rằng sẽ lại cãi nhau.
Quả nhiên, sau mười giờ, người làm ở bên ngoài dọn dẹp, còn Lạc Đình và Lâm Thư trực tiếp đứng cãi nhau ở đại sảnh, giọng điệu dữ dội, nhưng thanh âm lại không to, bọn họ đều phải giữ thể diện, ít nhất là không để những người làm bên ngoài nghe được.
Lạc Lâm Viễn vò chiếc nơ cổ mình đeo cả đêm, đứng trên hành lang lắng nghe âm thanh khắc khẩu mơ hồ truyền đến, chỉ cảm thấy phiền muộn sắp xé nát trái tim cậu rồi.
Cậu xoay người chạy ra bên ngoài, muốn rời khỏi nhà họ Lạc. Chỉ là cậu không biết cậu nên đi đâu bây giờ, có khi vừa chạy tới cửa lớn thôi đã bị bác Ngô bắt được.
Lúc Lạc Lâm Viễn phản ứng lại chính mình đang làm gì, cậu đã vọt tới trước mặt Du Hàn khi nào không hay, bàn tay lạnh như băng của cậu siết chặt cánh tay của Du Hàn. Du Hàn đang thu dọn khăn trải bàn, sự lôi kéo giữa hai bọn họ thu hút không ít sự chú ý của người khác.
Lạc Lâm Viễn lại như không quan tâm, cậu nhìn thẳng vào Du Hàn: "Dẫn tôi đi đi, đến nơi nào cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com