Chương 37
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Một đêm không mộng mị, sáng ngày thứ hai khi Lạc Lâm Viễn thức dậy, chiếc giường bên cạnh đã không có ai. Chăn gối gấp lại gọn gàng, như thể tối qua không người nào nằm qua.
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, cậu trốn khỏi nhà cả đêm, ngoại trừ tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ bác Ngô, cho dù là Lạc Đình hay là Lâm Thư đều giống như không phát hiện sự vắng mặt của cậu trong nhà.
Lạc Lâm Viễn ném điện thoại lên giường, cậu biết mình ấu trĩ, đã từng này tuổi rồi mà còn bày kế bỏ nhà ra đi vì muốn ba mẹ để ý đến mình. Nhưng chỉ tiếc là, lần làm bộ trốn nhà này đến cả ba mẹ cũng không biết đêm qua cậu có ở nhà hay không.
Cậu vào phòng tắm rửa mặt, đến lúc ra ngoài mắt nhìn thấy trên bàn có sẵn cháo trắng cùng vài món ăn kèm, là Du Hàn gọi người chuẩn bị cho cậu, đồ ăn chỉ ấm chứ không còn nóng.
Lạc Lâm Viễn ăn cháo, thuận tiện phê bình hương vị của món này luôn, vẫn là đồ ăn Du Hàn tự tay nấu cho cậu ngon hơn nhiều. Cậu nghĩ, có lẽ Du Hàn nên mở một hàng ăn nho nhỏ, chắc chắn kinh doanh sẽ rất phát đạt.
Giải quyết xong bữa sáng, Lạc Lâm Viễn kéo rèm phòng khách sạn ra, đón lấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp ngõ ngách, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Cậu gọi điện thoại cho Phương Tiêu, bảo cậu ta đi dạo phố cùng mình.
Phương Tiêu vẫn còn chìm trong mộng, giọng nói mơ mơ màng màng, quả quyết cự tuyệt: "Không đi."
Lạc Lâm Viễn vừa dọn xong tiệc sinh nhật, Phương Tiêu lập tức trở mặt không nhận người quen, sau vài ba câu càm ràm, quấy rầy đánh thức Phương Tiêu đến khi cậu ta mất bình tĩnh mới đồng ý 12 giờ hẹn gặp nhau.
Bọn họ tụ tập ở cửa hàng Starbucks dưới một tòa trung tâm thương mại, Phương Tiêu ăn mặc thoải mái đến đúng giờ, liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Lâm Viễn mặc áo khoác nhỏ cùng tây trang, nhịn không được cười ra tiếng: "Mày làm cái gì vậy, ăn mặc như này là sao, mày tính mở cuộc họp ở đây hả? Không lẽ ba mày muốn để mày học xong cấp 3 là trực tiếp cho mày tiếp quản việc kinh doanh của gia đình?"
Lạc Lâm Viễn tức giận trợn mắt: "Đừng có nói bừa, hôm qua tao ngủ ở khách sạn, cho nên không có quần áo để thay."
Lời này chứa lượng tin tức quá lớn, Phương Tiêu mang theo vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa bát quái ngồi xuống, cấm lấy cốc cà phê Lạc Lâm Viễn gọi cho mình, thích thú thở dài một hơi: "Khách sạn? Đi với ai, mày được lắm Lạc Lâm Viễn, mới qua 18 là đặt phòng liền."
Lạc Lâm Viễn khuấy viên đá trong ly: "Không, chỉ là không muốn ở nhà, Phương Tiêu, hay là tao tới nhà mày ở một thời gian ha."
Phương Tiêu suýt chút nữa là sặc cà phê: "Đừng, mày cũng biết hoàn cảnh nhà tao mà, chơi một lúc thì được, còn ở lâu dài chắc chắn mày không chịu nổi đâu."
Gia cảnh nhà Phương Tiêu cũng không tồi, nhà cậu ta có thuê một bà dì, một tuần đến quét dọn một lần, mỗi lần Lạc Lâm Viễn đến nhà Phương Tiêu chơi game, lần nào cậu ta cũng phải nhờ dì ấy đến tổng vệ sinh nhà cửa trước một ngày.
Nếu Lạc Lâm Viễn thật sự ở lại đó, chẳng khác nào muốn dì ấy đến quét dọn mỗi ngày. Hơn nữa, chính bản thân Phương Tiêu cũng rất tùy ý, nếu ở cùng nhau thì sẽ bị Lạc Lâm Viễn ghét bỏ đến mức mặt mũi mất hết.
Mới nghĩ đến những ngày đó thôi đã thấy sợ, Phương Tiêu nhất quyết từ chối: "Mày vẫn nên về nhà ở đi, không có chỗ nào thoải mái bằng nhà mình cả."
Phương Tiêu không chịu thu nhận cậu, Lạc Lâm Viễn cũng đoán trước được, cậu thở dài, mím môi có chút do dự, thật ra đây không tính là cậu cãi nhau với ba mẹ, chỉ là tâm tình phức tạp, không muốn trở về.
Đúng lúc này, Lạc Lâm Viễn nhận được một cuộc điện thoại, là Lạc Đình gọi cho cậu.
Lạc Lâm Viễn nhìn màn hình nhấp nháy, đôi mắt tức thì sáng lên, vội vàng nhấn trả lời. Lạc Đình trầm giọng hỏi tối hôm qua cậu đi đâu, vì sao không chịu ở nhà, còn nói mặc dù cậu đã thành niên rồi, nhưng nếu muốn ra ngoài vẫn nên nói với người trong nhà một tiếng, bằng không sẽ làm ba mẹ lo lắng.
Từng câu từng chữ, trực tiếp giải tỏa áp lực trong lòng Lạc Lâm Viễn. Phương Tiêu ngồi đối diện, nhìn sắc mặt Lạc Lâm Viễn thay đổi từ mùa đông lạnh lẽo đến hoa nở xuân về, cuối cùng còn ngoan ngoãn nói: "Dạ ba, tối nay con về liền."
Phương Tiêu hừ hừ hai tiếng trong mũi, cậu ta biết ngay mà, người cha nghiêm khắc này, quả nhiên rất biết cách dỗ dành.
Lạc Lâm Viễn cúp điện thoại, Phương Tiêu ngồi đối diện cậu ngáp một cái: "Bây giờ không còn việc gì nữa rồi còn muốn đi dạo phố không, nếu không cần mua quần áo mới nữa thì về nhà tao chơi game đi?"
Lạc Lâm Viễn lắc đầu: "Tao còn muốn vào mua đồ."
Phương Tiêu: "Mua cái gì?"
Lạc Lâm Viễn: "Quà cảm ơn."
Hai người ở Starbucks nghỉ ngơi hưởng máy lạnh đã đời, mới chịu đứng lên đi thẳng đến cửa hàng thời trang dành cho nam ở tầng 3 trong khu trung tâm thương mại. Phương Tiêu thấy đồ cậu chọn đều không phải là size của mình thì tò mò truy hỏi: "Mày mua cho ai vậy?"
Lạc Lâm Viễn không chịu nói, đi dạo một vòng, nhìn cái gì cũng thấy thích, cuối cùng chấm được một cái mũ, một cái áo khoác, một cái quần jean, giày cũng mua một đôi, mặt không đổi mắt không chớp đi quẹt thẻ, ký lên hóa đơn thôi mà cứ như được làm gì vui vẻ lắm.
Tuy rằng mắt cá chân của cậu tối hôm qua vì thoa thuốc nên ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn ẩn ẩn đau, rốt cuộc chỉ tiêu hết một vạn, mà bởi vì thể lực và cơn đau dưới chân nên mới dừng lại.
Phương Tiêu ở bên cạnh xách túi đồ cho cậu, đau lòng nhiều chút nói: "Tao với mày ở bên nhau lâu như vậy rồi mà chẳng thấy mày để tâm đến tao bao giờ."
Lạc Lâm Viễn trợn mặt trừng người kia: "Mày nói ai, ai ở bên mày."
Phương Tiêu làm vẻ cợt nhả, rầm rì theo sau, trong lòng chua xót muốn chết, nhưng thật ra cậu ta chỉ nói giỡn mà thôi, nếu Lạc Lâm Viễn mua nhiều đồ cho cậu ta như vậy, thì cậu ta cũng không dám nhận.
Bởi vậy cậu ta càng tò mò, rốt cuộc Lạc Lâm Viễn mua những thứ này cho ai.
Cái tên Lạc Lâm Viễn này kín miệng thật sự, một chút tiếng gió cũng không cho cậu ta lọt qua. Con trai mua đồ có thể tính là tương đối nhanh gọn, cả quá trình chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ, Phương Tiêu cầm mấy túi giấy hỏi cậu: "Vào Game City* chơi một lúc đi? Tao muốn thử phiên bản mới."
(*: một trò chơi trực tuyến ở TQ.)
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại gọi xe, bạc tình bạc nghĩa ném bạn học – đã hết giá trị lợi dụng – Phương sang một bên: "Không chơi, tao còn phải đến một nơi, mày về nhà trước đi."
Phương Tiêu tức giận dậm chân, cuối cùng cũng không có cách nào khác nhìn Lạc Lâm Viễn xách túi lớn túi nhỏ lên xe, không chút lưu tình phả vào mặt cậu ta làn khói xe đen xì.
Lúc Du Hàn nhận được điện thoại của Lạc Lâm Viễn, cậu lấy điện thoại ra, nhìn xong trực tiếp từ chối. Cậu đang dạy bù cho một đứa nhóc học cấp 2, không được dùng di động.
Bởi vì cậu vẫn là học sinh cấp 3, nên học phí rất rẻ. Cậu nhóc cấp 2 này là do một người quen giới thiệu, học cùng lớp với nhóc ấy. Thành tích cấp 2 của cậu khá tốt, lấy không ít bằng khen và giải thưởng, đến giờ ảnh chụp vẫn còn in trên bảng vàng danh dự của trường học, cho nên phụ huynh cũng yên tâm giao cậu nhóc cho cậu dạy, học phí ổn, 50 đồng một tiếng.
Sau khi Du Hàn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, thì tiếp tục cùng cậu nhóc cấp hai kia giải bài toán cuối cùng của đề thi.
Thời tiết rất oi bức, quạt chạy số mạnh nhất, đá lạnh phụ huynh mang vào đã sớm tan ra, từng giọt nước trượt dài trên thành ly, ve kêu ầm ĩ, phía dưới khu nhà còn có tiếng cười vang dội của những đứa trẻ con, khiến cho cậu nhóc không có cách nào tập trung sự chú ý được.
Sai một lần giảng lại một lần, cả quá trình nói đến miệng lưỡi khô khốc cũng không có tác dụng gì mấy, Du Hàn day day thái dương đang phát đau của mình, cuối cùng đành đánh dấu thêm một vài bàn tập rồi đưa cho cậu nhóc: "Tối nay em làm mấy bài tập này đi, bí chỗ nào thì chụp ảnh gửi qua cho anh."
Cậu nhóc nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ ra biểu cảm như được giải thoát, còn cười tươi đáp: "Dạ anh Du."
Cậu nhóc đột nhiên làm vẻ thần thần bí bí, kéo ngăn bàn lấy ra hộp thuốc lá cùng với bật lửa: "Anh Du, anh muốn làm một điếu không."
Du Hàn rút khăn giấy lau qua mồ hôi đổ đầy trên trán: "Không, bao tuổi đâu mà bày đặt học đòi hút thuốc."
Cậu uống xong ly nước đá rồi rời khỏi căn phòng nóng nực kia, mẹ cậu nhóc vẫn đang thái rau trong bếp, nghe thấy tiếng động đằng sau, hai tay qua loa lau vào tạp dề, vô cùng nhiệt tình cười nói: "Dạy xong rồi sao, đừng đi vội, ở lại đây ăn cơm với nhà dì."
Du Hàn lễ phép gật đầu: "Dạ, cháu còn còn việc phải về nhà trước."
Dì phụ huynh có chút xấu hổ liếc nhìn cửa phòng, đè thấp giọng nói: "Tiểu Du à, là thế này, vừa rồi thành tích thi giữa kỳ của A Bảo nhà dì tăng lên không ít, dì cảm thấy thằng bé có lẽ không cần phải học kèm thêm nữa, cháu xem..."
Du Hàn rũ mắt lắng nghe, cuối cùng nhận lấy hai trăm phụ huynh đưa cho mình: "Nhưng tiến độ của Tiểu Bảo vẫn..."
Du Hàn còn chưa nói xong đã chú ý thấy vẻ mặt của dì phụ huynh trước mắt dường như có hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc vẫn là nuốt hết mấy câu muốn nói vào bụng: "Cháu biết rồi, vậy việc dạy kèm đến hôm nay thôi."
Cậu cất hai trăm vào túi, bước ra khỏi phòng thuê oi bức, trên đường về nhà, cậu tự hỏi không biết lấy đâu ra tiền bù vào khoảng thiếu hụt bốn trăm phí dạy kém của cuối tuần đây?
Trước đây một ngày kiếm được sáu trăm, tiền lương cũng khá cao, hay là tìm một công việc làm thêm khác sau giờ học nhỉ? Tuy tiền lương ở cửa hàng tiện lời kia hơi thấp, nhưng thời gian cố định, đồng nghiệp thân thiện, dễ dàng đổi ca.
Cậu ghi chú trên điện thoại, tiền học, tiền sinh hoạt, tiền thuốc của bà, mỗi một thứ đều biến thành con số, không ngừng quay vòng trong đầu cậu.
Mãi cho đến khi lên cầu thanh, nhìn thấy trước cửa nhà có sự hiện diện của Lạc Lâm Viễn, Du Hàn vẫn không phản ứng kịp.
Lạc Lâm Viễn ngồi xổm trên đất, vô thức mỉm cười khi nhìn thấy người kia, nhưng rất nhanh lại mím môi, cất đi vẻ tươi cười, nói: "Tại sao cậu lại cúp điện thoại của tôi?"
Du Hàn cảm giác mồ hồi không ngừng chảy xuống trên lưng mình, đầu cậu có hơi choáng váng, người cũng nóng hơn bình thường: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Lạc Lâm Viễn đứng dậy, nhấc mấy cái túi bên cạnh lên, ở trước mặt Du Hàn quơ qua quơ lại: "Tôi tới đưa quần áo cho cậu, không phải tôi đã mặc mấy bộ quần áo của cậu rồi sao."
Nói xong cậu nghiêng người qua cho Du Hàn mở cửa.
Du Hàn lấy chía khóa ra, trên chía khóa thấm không ít mồ hôi. Du Hàn lăn lộn ở bên ngoài cả ngày, mồ hôi ướt đẫm, cậu đưa mắt nhìn Lạc Lâm Viễn, ánh mắt vô tình rơi trên cái cổ sạch sẽ của đối phương, không có mồ hôi, làn da mềm mịn, thoạt nhìn thật mát mẻ.
Cậu rũ mí mắt, tra chìa khóa vào ổ: "Tôi đã nói không cần rồi mà."
Lạc Lâm Viễn không cao hứng: "Tôi xé hết nhãn mác đi rồi, đồ không mua theo size của tôi, cậu bảo không nhận tôi cũng đâu có mặc vừa."
Cửa mở, Du Hàn vào trước, đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy khay đá đã sớm đông cứng ra ngoài cho vài viên vào ly: "Vậy cậu vứt đi."
Lạc Lâm Viễn khó chịu: "Cậu...! Tôi dành cả buổi trưa để đi lựa, cậu nói vứt là vứt!?"
Du Hàn uống một hơi cạn sạch ly nước đá, đầu óc vốn nhão thành một đống bầy nhầy cuối cùng cũng tỉnh táo được chút ít, cậu quay đầu, nhìn Lạc Lâm Viễn tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, chỉ biết thở dài nói: "Tôi đùa thôi, cảm ơn cậu, có muốn uống nước lạnh không?"
Lạc Lâm Viễn vẫn còn hơi giận, cậu ngồi trên sô pha mang theo sự hào hứng ở mức âm vô cực đáp: "Muốn."
Du Hàn rót một ly đưa qua cho cậu, nhìn vẻ mặt ảm đạm kia của Lạc Lâm Viễn, cậu không thể không phối hợp mà mở từng túi đồ ra, cầm lên một cái áo thun ngắn tay màu trắng.
Vốn dĩ cậu còn muốn mặc thử cho Lạc Lâm Viễn xem, nào ngờ đâu lúc nãy Lạc Lâm Viễn vội vàng quá mà bỏ sót nhãn mác của cái áo này, bảng giá dán trên mác vừa vặn lọt vào tầm mắt Du Hàn.
Chỉ là một cái áo ngắn tay bình thường mà giá niêm yết là 2980.
Du Hàn nhìn bốn con số kia, rồi nghĩ đến hai trăm đồng thấm mồ hôi trong túi, đột nhiên có chút buồn cười.
____________
Merry Christmas những bạn đọc của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com