Chương 50
xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Đi tắm, học kèm rồi ăn cơm, toàn bộ quá trình Lạc Lâm Viễn đều ở trong trạng thái lơ mơ, không có cách nào tập trung chú ý được.
Thầy Du rất không hài lòng, cau mày suốt cả giờ ăn tối, có mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định ăn xong rồi hẳn tính.
Du Hàn không thích nói những điều này trên bàn cơm, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, ảnh hưởng đến Lạc Lâm Viễn.
Nhưng mà vốn dĩ Lạc Lâm Viễn đã chẳng có khẩu vị, cậu vừa nhận ra bản thân mình thích người cùng giới, còn là trai thẳng từng chắc chắn rằng sẽ không thích con trai, bởi vì chuyện này mà dạ dày cậu bắt đầu nhộn nhạo không yên, chua xót vô cùng khó chịu, không ăn uống được gì nữa.
Cậu cầm đũa xới cơm, vẻ mặt buồn bực không vui, vừa nhìn đã biết là có tâm sự.
Du Hàn nghĩ thầm trên đường về vẫn ổn mà, sao đột nhiên lại phiền muộn rồi? Cậu cẩn thận chắt lọc từng chuyện xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc cũng phát hiện ra manh mối. Chẳng lẽ do sáng nay lúc tới lớp mười thì chạm mặt bạn gái cũ cho nên mới mất hứng?
Càng nghĩ như vậy, Du Hàn càng không thể xác nhận được Lạc Lâm Viễn có ý với mình hay trong lòng vẫn còn quan tâm bạn gái cũ.
Sau khi ăn cơm xong, bác Ngô mang món tráng miệng lên cho bọn họ, mỗi người một phần chè trái dừa*, cơm dừa trắng tinh giòn tan kết hợp với mùi sữa dừa thơm lừng, Lạc Lâm Viễn không chút để ý nạo từng miếng cho vào miệng, nhai từ từ rồi nuốt xuống.
(*: 椰子羹 – chè trái dừa , một trong những đại diện của ẩm thực Hải Nam, nguyên liệu chính là dừa , nấm tuyết, sữa và đường phèn.)
Cậu len lén quan sát Du Hàn, nhận ra người kia dường như rất thích món chè trái dừa này. Cậu kìm lòng không được, nói: "Cậu thích sao, tôi gọi nhà bếp lấy thêm cho cậu nhé?"
Du Hàn lắc đầu bảo không cần, cậu là khách không phải chủ, nào đâu có chuyện làm phiền người ta như vậy.
Lạc Lâm Viễn cũng không thuyết phục nữa, nhưng lại âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tâm cậu như là quyển số nhỏ, đầu cậu là một cây bút lặng lẽ viết lên đó. Cậu hoảng hốt nghĩ, à hóa ra đây là cảm giác thích một người, là cảm giác muốn nhớ thật rõ những điều liên quan đến người đó.
Người ấy thích gì, ghét gì, lúc cưới ra sao, khi không vui sẽ có biểu cảm gì.
Lạc Lâm Viễn từng hẹn hò với Hạ Phù, cậu luôn tự cho rằng mình hoàn toàn hiểu được tình yêu là gì, sau này mới biết, thế nhưng lúc tình yêu bắt đầu cũng là lúc trong lòng cảm thấy nặng nề.
Nặng nề đến mức mới vừa nhận ra đã bị bức đến mức ăn không ngon, biết đâu còn ảnh hưởng đến chiều cao nữa, là ai đã khiến cho cậu buồn vì tình trong thời kỳ trưởng thành vậy chứ.
Lạc Lâm Viễn mang nỗi lo lắng mình sẽ không cao thêm được nữa, liếc Du Hàn một cái. Nhìn Du Hàn ước chừng cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu nhịn không được mà hỏi: "Cậu cao bao nhiêu?"
Vấn đề nhạt nhẽo chẳng biết từ đâu chui ra, Du Hàn đặt muỗng xuống trước, khoanh tay nhìn Lạc Lâm Viễn múc chè miếng có miếng không, cậu nói: "Lần cuối đo là 1m85."
Lạc Lâm Viễn bĩu môi: "Lần cuối là khi nào?"
Du Hàn: "Đợt kiểm tra sức khỏe năm ngoái."
Lạc Lâm Viễn: "Bây giờ thì sao?"
Du Hàn: "Không biết, chắc là có cao hơn một chút."
Lạc – chỉ có 1m75 – Lâm Viễn cực kỳ ấm ức: "Cậu cao nhanh quá đó!"
Du Hàn: "Cũng tạm, từ nhỏ tôi đã cao hơn hẳn so với bạn cùng lứa." Cậu nói rất nhẹ nhàng, dáng vẻ rất lạnh nhạt nhưng đủ làm cho Lạc Lâm Viễn âm thầm nghiến răng.
Lạc Lâm Viễn ghen tỵ nói: "Cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy!?"
Du Hàn đột nhiên mỉm cười: "Dưa leo, hành tây, cà rốt."
Cậu đặc biệt chọn lựa ba loại rau củ quả mà Lạc Lâm Viễn không ăn được, rõ ràng là cố ý mà, Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng: "Tôi không ăn chúng tôi vẫn có thể cao được."
Rốt cuộc Lạc Lâm Viễn cũng xử xong món chè trái dừa, Du Hàn bắt đầu nói vào chuyện chính: "Hai ngày học kèm vừa qua cậu thấy thế nào?"
Lạc Lâm Viễn khó hiểu, chớp mắt: "Không tệ, tôi thấy tốt lắm, rất có hiệu quả."
Du Hàn lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy không có tác dụng, tôi không phù hợp để dạy kèm cho cậu."
Lạc Lâm Viễn không nghe ra giọng điệu chắc nịch của đối phương: "Như thế nào mà không phù hợp, chỉ mới có hai buổi, cậu có thể biết được mình hợp hay không sao?"
Du Hàn có hơi khó xử: "Tôi nghĩ có lẽ do chúng ta cùng cấp, tôi cảm thấy..."
Lạc Lâm Viễn: "Cậu không muốn dạy cho tôi?"
Du Hàn: "Không phải."
Lạc Lâm Viễn: "Cậu cảm thấy tôi rất khó dạy?"
Du Hàn trầm mặc, Lạc Lâm Viễn hiểu được vấn đề nằm ở đâu, hôm nay cậu có chút thất thần, có lẽ là thái độ không nghiêm chỉnh lắm, nhưng không phải là cậu cố ý.
Mười tám năm nay luôn đinh ninh rằng mình là trai thẳng, một sớm một chiều bỗng dưng nhận ra mình cong, cậu có thể giữ được bình tĩnh như vầy, hơn nữa còn ngồi yên bên cạnh đối tưởng bẻ cong mình suốt ba tiếng đồng hồ đã rất không dễ dàng gì rồi.
Ngoại trừ lúc ngồi học, có mấy lần mất tập trung chỉ nhìn miệng Du Hàn, có mấy lần thất thần nghe Du Hàn nói, tốn không biết bao sức lực mới khiến cho bản thân mình cố gắng quên đi "tuổi trẻ tràn đầy tinh lực" để không làm ra chuyện gì mất mặt.
Lạc Lâm Viễn lập tức nghiêm túc nói: "Thầy Du, tôi đảm bảo lần sau sẽ không vậy nữa."
Du Hàn nghe cậu gọi mà thấy hơi ngột ngạt: "Sao lại gọi tôi là thầy thế này, khoa trương quá."
Lạc Lâm Viễn đổ trách nhiệm sang cho Lạc Đình: "Là ba tôi bảo tôi đó, ông ấy dặn tôi phải biết tôn sư trọng đạo."
Cuối cùng Du Hàn vẫn không thể nói ra những điều trong lòng, lòng vòng mãi cũng chỉ thoái thác bằng lý do cậu không có nhiều kinh nghiệm, thêm nữa bọn họ cùng tuổi, cậu không đủ tin tưởng vào khả năng của mình, làm cho Lạc Lâm Viễn tập trung hơn khi học kèm.
Lạc Lâm Viễn một mực phản bác, mãi mới đành nhận sai, tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng không nghiêm túc khi học bài như vậy nữa.
Sắc trời dần tối, Lạc Lâm Viễn tiễn Du Hàn ra về. Bọn họ sóng vai đi cạnh nhau, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, trời tối nhanh hơn sáng sớm mùa hè, lúc đi đến giữa sân, vừa vặn đèn ngoài vườn bật sáng, ánh đèn lãng mạn từng cái một sáng lên, dưới bầu trời màu xanh xám lấp lánh những đốm tròn nhỏ.
Lạc Lâm Viễn thả chậm bước, duy trì khoảng cách ước chừng nửa bước chân với Du Hàn, nhìn từ bả vai đến bàn tay người kia. Lúc học kèm cậu có đến ý đến tay cầm bút của Du Hàn, móng tay sạch sẽ, ngón tay thon dài, cứng cáp.
Cậu suy nghĩ không biết khi nắm tay Du Hàn sẽ có cảm giác gì nhỉ, cậu rất ít khi tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng với Du Hàn thì lại rất nhiều.
Đến nỗi trong một khoảnh khắc hồi tưởng dường như giữa bọn họ cũng có vài lần là tay chạm tay.
Lòng bàn tay Du Hàn có chút thô ráp, khô ráo lại ấm áp. Cậu đang đi tìm lời giải cho một đề bài khó nhằn, chỉ cần tìm ra được điểm mấu chốt thì những chuyện trước đây mà cậu không dám nghĩ tới, từng cái từng cái một quay lại.
Vì sao cậu để ý đến người kia nhiều như vậy, rõ ràng bản thân mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhưng lại vì Du Hàn mà quên mất điều quan trọng hết lần này đến lần khác.
Lạc Lâm Viễn không thích hôn môi, cậu cảm thấy việc trao đổi nước bọt kia là chuyện rất mất vệ sinh.
Nhưng khi nghĩ tới môi Du Hàn từng bị Nhậm Dữ hôn qua, nghĩ đến tên nhóc Du Hàn trông có vẻ thật thà này đã từng hẹn hò với một đàn chị hơn mình hai tuổi, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu đau lòng muốn chết.
Vừa chua xót vừa ghen tỵ, mãi cho đến khi Du Hàn ra đến cửa, xoay người chào tạm biệt cậu, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào môi Du Hàn, cậu cũng muốn.
Bọn họ đều có thể, vì cái gì mà cậu không thể?
Du Hàn tinh ý nhận ra biểu tình kỳ lạ của Lạc Lâm Viễn, cũng không biết người kia bị làm sao mà mới đi được vài bước lại trông tủi thân thế kia. Hơn nữa còn gắt gao nhìn môi cậu, giống như cậu đã cướp đi món đồ ăn vặt mà Lạc Lâm Viễn thích nhất vậy.
Gọi mấy tiếng liền Lạc Lâm Viễn mới phục hồi tinh thần, rồi nhớ đến suy nghĩ vừa mới nãy của mình, bản thân đương sự vẫn đang mơ màng nhìn người trước mặt, cảm giác như hai má mình có hai ngọn lửa.
Cậu vội vàng nói: "Đi nhanh đi, đừng đến chỗ làm muộn, tạm biệt."
Nói xong cậu vội vàng chạy vào trong, vừa chạy vừa vỗ lên cái đầu nóng bừng của mình.
Ngày hôm sau, Lạc Lâm Viễn thức dậy rất sớm, định trước tiên là rửa mặt rồi đi tắm, nhưng rốt cuộc lại kéo ghế ra, ngồi đối diện với ga trải giường mà phát sầu.
Cậu chống cằm, phiền muộn đến mức mặt mày suy sụp, cậu nhìn chằm chằm vào dấu vết ái muội ngay giữa chiếc giường kia, đó là minh chứng cho sự biến hóa của cậu, minh chứng cho khoảnh khắc cậu chính thức bước chân vào thế giới dơ bẩn của người trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com