Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn đứng phơi nắng chưa được bao lâu mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu giơ tay đặt lên trán, che chắn cái nắng chói chang trực tiếp chiếu xuống, ở dưới bóng đưa mắt nhìn Du Hàn.

Du Hàn đang cười, từ trước đến nay khi đối mặt với Lạc Lâm Viễn nụ cười của người kia rất lạnh nhạt, nhưng chỉ trong lúc chơi bóng, cậu mới thấy được sự vui vẻ đơn thuần như thế.

Đẹp trai ngời ngời, tài năng xuất chúng, tựa như mặt trời xa vời không thể chạm tới.

Lạc Lâm Viễn khẽ liếm môi, cậu cảm thấy hơi khát nước, quầy bán đồ ăn vặt cách đây không xa lắm, cậu có nên đi mua nước cho Du Hàn không nhỉ?

Nhưng chỉ mua cho Du Hàn thôi thì chẳng khác gì những cô gái yêu thích Du Hàn, lộ liễu quá.

Hơn nữa đây không giống với việc cậu sẽ làm, Phương Tiêu cũng đang ở trên sân, bọn họ với lớp Du Hàn còn là đối thủ. Nếu như để Phương Tiêu nhìn thấy thì cậu ta sẽ lải nhải cả ngày mất.

Lạc Lâm Viễn lê bước chân, nửa muốn mua nước nửa không muốn, rối rắm cả buổi rốt cuộc cậu đi qua căn tin mua một que kem lạnh.

Nếu bác Ngô biết được thế nào cũng dạy bảo cậu, cái gì mà không tốt cho sức khỏe, tiêu chảy, cảm lạnh rồi cảm mạo. Nhưng mà hiện giờ Lạc Lâm Viễn nóng bức kinh khủng, bên ngoài thì bị mặt trời hun cháy, bên trong thì bị Du Hàn thiêu đốt.

Hành động xốc áo của Du Hàn kia gián tiếp mồi lửa trong lòng rất nhiều người, cậu đoán không chỉ có mình cậu cảm thấy khát khô cổ họng khi chứng kiến hình ảnh kia đâu.

Lạc Lâm Viễn bóc vỏ kem, liếm chất lỏng ngọt ngào đang chảy xuống. Kem tan rất nhanh, cậu không thích cảm giác nước kem rơi vào tay chút nào, dính nhớp lắm.

Lúc cậu về đến sân bóng trùng hợp lúc bọn họ nghỉ giữa hiệp, một đám con trai to xác tụ tập một chỗ, mấy cô gái đã chờ sẵn để đưa nước, đưa khăn cho bọn họ.

Phương Tiêu vừa thấy Lạc Lâm Viễn là chạy tới, mặt dày hỏi Lạc Lâm Viễn có thấy dáng vẻ siêu ngầu khi cậu ta ném rổ lúc nãy không.

Lạc Lâm Viễn không chút lưu tình đả kích: "Mày ném vào rổ à?"

Phương Tiêu giơ hai tay lên: "Mày cẩn thận đó, bây giờ tay tao toàn là mồ hôi, chỉ một giây thôi là có thể làm bẩn mày ngay."

Lạc Lâm Viễn đành phải khuất phục, giọng điệu khoa trương nói: "A, Phương Tiêu ngầu quá đi."

Câu khen ngợi không có tâm này khiến cho Phương Tiêu tẻ nhạt dễ sợ: "Mày tới đây làm gì, không phải bình thường đến tiết thể dục là mày về phòng học chơi điện thoại à."

Lạc Lâm Viễn: "Ngồi trong lớp buồn quá nên tao ra ngoài giải sầu."

Dứt lời tầm mắt cậu cố định một chỗ, đến kem cũng quên ăn, nhướng mày hỏi: "Cô ấy là ai?"

Phương Tiêu đưa mắt nhìn theo, nhóm người lớp mười vừa chơi bóng lúc nãy tranh nhau uống nước, Du Hàn đứng một mình bên ngoài, đứng trước mặt một cô gái.

Mái tóc xõa dài dưới thời tiết nắng gắt, xinh xắn trắng trẻo, người kia cầm khăn giấy muốn lau mồ hôi trên mặt Du Hàn. Rõ ràng Du Hàn có ý né tránh, nhận lấy khăn giấy tự mình lau, còn mỉm cười với đối phương.

Lạc Lâm Viễn nghiến răng cắn que kem, nhai lạo xạo trong miệng.

Phương Tiêu vừa lau mồ hôi vừa ghen tỵ: "Trời ạ, thầy Du đào hoa quá đi, đây chẳng phải là tân hoa khôi của trường mình sao?"

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm cô gái kia nửa ngày, nhìn đến mức khô cả mắt, cuối cùng vẫn không tình nguyện nói: "Hoa khôi trường khá là xinh đó."

Phương Tiêu tấm tắc thành tiếng: "Ai, đừng nói nữa, là con gái thì ai cũng thích thầy Du cả."

Lạc Lâm Viễn sâu xa nói: "Còn tao thì sao?"

Phương Tiêu cho rằng cậu hỏi có cô gái nào thích cậu như vậy không, nhưng mà ý của Lạc Lâm Viễn lại là tao cũng thích thầy Du, tao phải làm sao bây giờ.

Đáng tiếc Phương Tiêu không đủ gay, hoàn toàn nghe không hiểu, cậu ta chỉ nghĩ những lời này của Lạc Lâm Viễn hiểu như là sau khi chia tay, rốt cuộc cũng hồi xuân rồi, muốn tiếp tục yêu đương rồi, lập tức nổi lên hứng thú: "Làm sao, mày muốn theo đuổi con gái à."

Lạc Lâm Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: "Không có."

Phương Tiêu nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lạc Lâm Viễn mà hận sắt không thể thành thép, thở dài: "Mày thế là không được đâu nha Tiểu Viễn Viễn, lạnh lùng như vậy, chỉ có mỗi dũng sĩ Hạ Phù mới dám mở lời trước với mày thôi."

Lạc Lâm Viễn rầu rĩ ăn kem: "Nếu tao không lạnh lùng thì sao?"

Phương Tiêu nhìn kỹ vẻ ngoài của Lạc Lâm Viễn: "Chắc hẳn sẽ được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, tính ra mày lớn lên đẹp trai phết." Còn giàu nữa.

Thực tế thì người thích Lạc Lâm Viễn không ít, nhưng người đến tỏ tình đúng là không bao nhiêu. Các cô gái đều ngượng ngùng xấu hổ, còn thêm hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng của Lạc Lâm Viễn nữa.

Lạc Lâm Viễn nghiêm túc suy nghĩ bình thường trước mặt Du Hàn mình có dáng vẻ gì, không hẳn là lạnh nhạt, bởi vì cậu ôn hòa với Du Hàn lắm mà?

Cậu cũng rất tốt với người ta, nhưng có nhiều lúc Du Hàn nhất định không nhận.

Mới tưởng tượng vậy thôi đã thấy con đường phía trước rất xa với, rất mờ mịt, tình yêu của cậu gập ghềnh, trước mặt có rào cản là tính hướng, sau lưng có hoa khôi chặn đường.

Lạc Lâm Viễn nhìn Du Hàn trò chuyện cùng hoa khôi, hoa khôi che miệng cười khẽ, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, đột ngột chạy qua nơi đó đến Phương Tiêu cũng không kịp gọi lại.

Chờ đến khi Lạc Lâm Viễn phục hồi tinh thần thì cậu đã đứng trước mặt Du Hàn và bạn hoa khôi rồi.

Du Hàn có chút kinh ngạc nhìn cậu, hoa khôi cũng nhìn cậu, Lạc Lâm Viễn đối diện với ánh mắt của hai người, nhất thời lơ mơ, que kem phơi lâu dưới nắng, tan ra dính trên đầu ngón tay Lạc Lâm Viễn, cậu bị cái lạnh làm cho hoàn hồn, trừng mắt nhìn ngón tay dính kem của mình a một tiếng, nhíu mày không vui.

Phương Tiêu từ phía sau đi lại gần, thấy Lạc Lâm Viễn lỗ mãng* chen vào bầu không khí hường phấn giữa Du Hàn và hoa khôi, không có năng lực phán đoán, không để ý hai người kia vừa nhìn thấy cậu lại đây là im lặng chẳng nói nữa sao.

Phương Tiêu từ phía sau nhích lại gần, thấy Lạc Lâm Viễn cùng cái lăng đầu thanh giống nhau đâm tiến Du Hàn cùng giáo hoa phấn hồng bầu không khí, cực không nhãn lực thấy, không nhìn thấy hai người kia thấy hắn lại đây đều không nói sao.

Phương Tiêu rầu thúi ruột, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, nhưng ai bảo Lạc Lâm Viễn là anh em của cậu ta chứ, cậu ta chỉ vì tình anh em muôn năm thôi.

Cậu ta cười ha ha, nói với Du Hàn mấy câu rồi chào hoa khôi một tiếng, cà lơ phất phơ mà khen người ta xinh đẹp.

Miệng Phương Tiêu ngọt lắm, vốn từ lại nhiều, thái độ khen ngợi người ta rất nghiêm túc chứ không phải tùy tiện đâu.

Hoa khôi thẹn thùng trộm nhìn Du Hàn, rồi mỉm cười với Phương Tiêu.

Lạc Lâm Viễn nhướng mày, vẫn đang bối rối vì ngón tay dính nhớp của mình, cậu nhanh chóng nhét que kem lạnh vào miệng, vô thức vươn tay ra trước mặt Phương Tiêu.

Phương Tiêu với cậu mười phần ăn ý, biết rõ bản tính cậu ưa sạch sẽ: "Dính tay sao?"

Phương Tiêu có mang theo khăn giấy, thói quen này đã hình thành rất nhiều năm rồi, cơ bản đều là cho Lạc Lâm Viễn dùng.

Nói sao đi nữa thì cũng là bạn thân của nhau, Phương Tiêu bị Lạc Lâm Viễn rèn thành một chàng trai ấm áp từ lúc nào chẳng hay.

Phương Tiêu nhanh chóng rút khăn giấy cho Lạc Lâm Viễn lau tay, sau đó đưa tay lấy que kem lạnh trong miệng Lạc Lâm Viễn ra: "Đứng có ngậm, môi đỏ vì buốt rồi kìa, mới không để ý một chút là lại ăn kem, muốn bị viêm dạ dày lần nữa à?"

Phương Tiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tập uống rượu, lừa Lạc Lâm Viễn uống bia lạnh, kết quả Lạc Lâm Viễn phải nhập viện sau đó, bởi vì bệnh dạ dày đột ngột tái phát.

Tình huống lúc đó thật sự quá dọa người, suýt chút nữa là Phương Tiêu tưởng rằng Lạc Lâm Viễn sẽ chết.

Bình thường Lạc Lâm Viễn kiêu ngạo đến đâu, đến lúc quan trọng lại nắm tay Phương Tiêu mặt đầy nước mắt, nhỏ giọng nói: "Chuyện này không liên quan đến mày, sức khỏe của tao vốn dĩ như thế, vào viện đã thành quen."

"Đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem, bẩn!"

Từ đó về sau, mỗi lần uống rượu cậu ta đều không dám để Lạc Lâm Viễn uống đồ lạnh.

Phương Tiêu giựt lấy que kem của Lạc Lâm Viễn: "Hôm nay hơi liều nhé." Nói xong liền nhét thẳng phần kem còn lại vào miệng mình.

Lạc Lâm Viễn mất hứng liếc cậu ta, rồi lại quay đầu muốn nói chuyện với Du Hàn, cậu vừa nghĩ ra một lý do khá thích hợp để mở lời với người kia, định hỏi Du Hàn hôm nay có dạy kèm cho cậu không.

Nhưng đối diện với hai mắt Du Hàn, đôi mắt kia lạnh nhạt, nhìn cậu tựa như nhìn một người xa lạ.

Lạc Lâm Viễn ngẩn người vì sự lạnh lùng đó, trong nhất thời quên mất mình phải nói gì.

Phương Tiêu cũng thấy được ánh mắt Du Hàn, chỉ là cậu ta đơn thuần cho rằng Du Hàn đang ngại sự có mặt của hai người bọn họ, quầy rầy cậu ấy tán gái.

Phương Tiêu luôn luôn về phe người của mình, ngay cả anh em cậu ta có ngốc nghếch đến đâu cậu ta vẫn bảo vệ, nên vội kéo Lạc Lâm Viễn ra chỗ khác: "Đi nhanh, không phải mày ghét phơi nắng nhất sao."

Lạc Lâm Viễn bị cái nhìn kia của Du Hàn làm cho thất thần, lúc Phương Tiêu lôi kéo cậu đi, cậu hoàn toàn quên mất mình từng ghét Phương Tiêu đổ mồ hôi nhiều như thế nào, tùy ý đến đối phương khoác vai cậu, ôm cậu, còn không đề phòng Phương Tiêu nhân cơ hội này xoa loạn tóc mình.

(*:愣头青 – Lăng đầu thanh. là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com