Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Trong giây phút xúc động ấy, Lạc Lâm Viễn đã nhấn nút gọi. Trước khi cậu kịp hối hận, Du Hàn đã bắt máy rồi, nghe thấy giọng của người kia, nước mắt cậu không nhịn được rơi xuống.

Mới vừa cất tiếng mới nhận ra giọng mình khàn đặc từ bao giờ, chỉ toàn âm thanh run rẩy nức nở. Mỗi lần con người ta thấy tủi thân đều sẽ không thể kím nén được muốn khóc.

Vốn dĩ Lạc Lâm Viễn muốn chiụ đựng, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không thành lời, quanh quẩn chỉ là tiếng hít thở vừa nặng nề vừa dồn dập, ấm ức cả nửa ngày: "Tôi muốn uống rượu, tôi muốn đến quán bar cậu làm được không."

Du Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không từ chối cậu, cũng không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, đơn giản nói: "Muốn đến thì đến, nhưng uống nửa ly thôi."

Lạc Lâm Viễn siết chặt điện thoại: "Tối nay tôi không muốn về nhà."

Du Hàn: "Cậu có thể ở khách sạn, nhớ mang theo sách vở ngày mai còn phải đi học."

Lạc Lâm Viễn đáp bằng giọng mũi, sau đó cúp điện thoại. Cậu xếp đồ ngủ cùng đồng phục, nhét không vừa balo nên đành bỏ sang một cái túi khác, nhét đến nỗi cái túi phình to.

Lạc Lâm Viễn mang cặp xuống lầu, đúng lúc đụng phải bác Ngô.

Bác Ngô nhìn hai mắt đỏ hồng của cậu, hơn nữa lúc nãy còn nghe Trương Lệ kể cậu chủ đi tìm bà chủ, nên biết ngay đứa nhỏ này lại chịu ấm ức rồi.

Nhìn cậu xách theo túi lớn túi nhỏ, bác Ngô không thể để cậu cứ đi như thế: "Cậu chủ, đã trễ lắm rồi, hay là cậu cứ ngủ ở nhà đi."

Lạc Lâm Viễn rũ mắt lắc đầu, bộ dạng ủ rũ làm bác Ngô đau lòng không chịu được, ông ấy nhìn quần áo cậu cầm theo: "Cậu chủ có đủ tiền không? Đi đến nhà cậu Phương Tiêu sao?"

Lạc Lâm Viễn không muốn làm bác Ngô lo lắng cho nên thành thật nói: "Cháu đến chỗ bạn cháu, sẽ ngủ luôn ở nhà cậu ấy, bác đừng lo lắng."

Bác Ngô: "Tôi gọi Tiểu Trương đưa cậu đi."

Lạc Lâm Viễn tiếp tục lắc đầu: "Cháu tự gọi xe được rồi."

Rốt cuộc cậu vẫn không dùng điện thoại gọi xe, bởi vì khu biệt thự ở đây nhà nào cũng như nhà nào, xe biết đường đâu mà chạy vào. Chờ đến khi Lạc Lâm Viễn tay xách nách mang đồ đạc nặng trịch ra cổng lớn, đứng đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cơ thể khuyết thiếu vận động của cậu vào lúc này bắt đầu lộng hành, lòng bàn chân dễ bị chuột rút, đi một chút là căng cơ, cử động nhẹ cũng đau thấu trời.

Lạc Lâm Viễn đứng ở cổng lớn hứng gió lạnh nửa tiếng, cuối cùng cũng bắt được một chiếc, cả người cậu như cạn kiệt sức lực, cảm thấy tối nay mình xui xẻo đến cùng cực. Đầu đau nhức, chắc do đứng ngoài gió lâu quá, mũi cũng nghẹt luôn rồi.

Trên đường xe chạy đến quán bar Du Hàn làm thêm, cậu đã ngủ được một giấc, giấc này càng khiến cho đầu óc cậu choáng váng hơn, cậu xuống xe, đi vào quán bar, bầu không khí ngột ngạt lập tức ập đến, làm cậu tưởng chừng như sắp chết vì ngộp.

Lần trước tới đây cũng không cảm thấy nơi này tù túng như vậy, Lạc Lâm Viễn giật quai cặp trên vai, cặp sách nặng quá làm bả vai cậu mỏi nhừ.

Du Hàn không có đứng ở quầy bar, thay vào đó là một anh chàng mặc đồng phục đen khác. Có lẽ Du Hàn đã báo trước cho chàng trai kia, hơn nữa Lạc Lâm Viễn rất nổi bật, vẻ ngoài sáng sủa, khí chất vừa lãnh đạm vừa ngây ngô, còn đang mang cặp, muốn không thấy cũng hơi khó.

Chàng trai chỉ đường đến phòng nghỉ của nhân viên cho Lạc Lâm Viễn, bảo Du Hàn đang ở trong đó. Lạc Lâm Viễn chịu đựng cảm giác khó chịu tìm đến nơi, cửa phòng khép hờ, cậu không chút nghĩ ngợi đẩy cửa bước vào, đúng lúc bắt gặp Du Hàn quay lưng về phía cửa, cởi áo mặc trên người xuống, cậu ấy đang thay đồ.

Du Hàn vừa cùng bảo vệ xử lý một vị khách say rượu làm loạn, quần áo bị người ta làm dơ nên phải đi thay, chỉ là không ngờ tới Lạc Lâm Viễn cứ tùy tiện xông vào như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn nhìn thấy rõ hình xăm bên vai phải của Du Hàn, nhìn toàn bộ hình dáng trên đó mới làm người ta giật mình.

Đó là một cái kí hiệu ♀, cùng với dòng chữ tiếng Anh 'lady', mà vòng tròn bên ngoài của hình xăm vừa khít đè lên vết sẹo bị bỏng khá sâu, trông hơi dữ tợn.

Dù nghĩ thế nào đi nữa cũng không giống như một hình xăm bình thường, càng không phải kiểu xăm hình để dọa người, mà trông như một... ký hiệu mang tính sỉ nhục in hằn trên người Du Hàn.

Còn vết sẹo dưới hình xăm kia... có lẽ là do đầu thuốc tạo ra, Lạc Lâm Viễn đã từng nhìn thấy vết sẹo tương tự như vậy trong một tình huống bạo lực. Vì sao trên người Du Hàn lại có dấu vết đó, là ai đã làm vậy với cậu ấy?

Du Hàn nhanh chóng mắc áo sơ mi màu đen lên, một tay gài cúc áo một tay đóng cửa tủ: "Chờ tôi một chút."

Lạc Lâm Viễn mất bình tĩnh, cậu ném hết cặp sách và túi quần áo lên sô pha, lỗ mãng đi đến trước mặt Du Hàn, thẳng tay kéo áo người kia xuống.

Hành động này của cậu làm Du Hàn sửng sốt, còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Lạc Lâm Viễn chất vấn: "Ai làm? Là ai làm cậu bỏng!?"

Hàng lông mày Du Hàn nhíu chặt, cậu im lặng nắm chặt hai tay Lạc Lâm Viễn, đôi mắt hiện rõ ý tứ kháng cự, muốn bảo Lạc Lâm Viễn đừng hỏi, đừng nhúc nhích và cũng không có ý định trả lời.

Sự cự tuyệt của Du Hàn giống như cánh cửa đập vào mũi Lạc Lâm Viễn, làm cậu bừng tỉnh, bao nhiêu cảm xúc phiền muộn và khó chịu chất đống trong tối nay cứ thế bộc phát không kiểm soát.

Trên người người con trai cậu thích có hình xăm như vậy, cậu không biết đối phương bị người ta bắt nạt khi nào, cậu muốn biết ai là người bắt nạt Du Hàn nhưng lại quên mất rằng trong lòng người cậu thích, cậu chẳng phải là một nhân vật quan trọng, tự tiện hỏi bí mật của hình xăm này, là đang xúc phạm đối phương.

Du Hàn còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện này như thế nào thì đã thấy nước mắt Lạc Lâm Viễn lăn dài. Tay chân cậu luống cuống không biết nên đặt ở đâu, đôi môi Lạc Lâm Viễn run rẩy, mí mắt đỏ hồng, từng giọt trong suốt lã chã rơi xuống, không cách nào kìm lại được.

Lạc Lâm Viễn hoàn toàn mất không chế, cảm xúc suy sụp, vừa khóc vừa nói: "Tôi không hỏi nữa, cậu đừng ghét tôi." Lâm Thư ghét cậu, Du Hàn cũng không thích cậu, vì sao những người cậu quý trọng đều không yêu thương cậu vậy.

Hai tay cậu che kín mặt mình, rất cố gắng để dừng lại, bởi vì mất mặt lắm. Tại sao lại khóc, vừa ngu ngốc vừa dọa người. Du Hàn có làm gì sau đâu, chỉ có mình cậu mang theo trái tim mong manh dễ vỡ mà thôi.

Nhưng là vẫn không nhịn được, cậu nghẹn ngào không muốn nức nở, suýt chút nữa là hít thở không thông.

Bộ dạng này thật quá khó coi, Lạc Lâm Viễn ho khan cố ý muốn tránh khỏi tay Du Hàn, bụm mặt chạy trốn đến một góc nào đó Du Hàn không nhìn thấy, còn uống rượu uống bia gì nữa chứ, cậu chỉ muốn tìm một nơi không có ai để khóc cho thỏa nỗi lòng thôi.

Kết quả không những không né được, mà Du Hàn còn ngăn cậu lại, Lạc Lâm Viễn cố tránh, muốn đi ra ngoài. Cuối cùng Du Hàn đành bất lực, ôm lấy người kia, vòng tay siết rất chặt mới có thể khiến Lạc Lâm Viễn an ổn trong lồng ngực mình.

Lạc Lâm Viễn òa khóc, nấc lên từng hồi, cơ thể không ngừng run rẩy, Du Hàn nhẹ nhàng vỗ về từng chút lên tấm lưng của người trong lòng, xoa xoa cho đối phương hô hấp dễ hơn, cậu vội vàng nói: "Đừng khóc, tôi không ghét cậu."

Vất vả lắm Lạc Lâm Viễn mới ngừng khóc được, há to miệng thở gấp hồi lâu mới lấy lại nhịp thở.

Du Hàn thấy cảm xúc của người kia ổn định rồi mới giải thích về hình xăm của mình bằng giọng nói rất dịu dàng. Cậu nói cậu có một người bạn, cậu ta có rất nhiều tiền, nói cậu nếu chịu xăm thì sẽ cho cậu 5000 tệ, lúc đó thiếu tiền nên mới xăm, chứ không có gì ghê gớm cả.

Còn vết sẹo bỏng tàn thuốc là do tự mình làm, khi đó áp lực lớn lại còn vừa lên cấp hai, đúng tuổi dậy thì, nên học theo người ta rồi tự mình hại mình. Du Hàn như có như không kể về hình xăm này: "Tôi cảm thấy có hơi ngu ngốc nên mới không muốn để người khác thấy, chứ không phải là nhằm vào cậu."

Du Hàn nhẹ nhàng dỗ dành: "Đây là bí mật đó, tôi nói cho cậu nghe rồi, cậu đừng khóc nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com