Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngào Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Du Hàn cứ như đang dỗ dành trẻ con, hết vỗ vỗ rồi lại lắc lắc, cho đến khi Lạc Lâm Viễn bình tĩnh hẳn cậu mới nhận ra hình như có gì không đúng lắm, thấy mặt Lạc Lâm Viễn quá đỏ, cậu bèn duỗi tay xoa nắn một cái, làn da Lạc Lâm Viễn nóng hổi, cậu ấy phát sốt rồi.

Lạc Lâm Viễn vốn dĩ còn tưởng rằng mình ở trong lồng ngực Du Hàn quá lâu, bởi vì xuân tình nhộn nhạo nên toàn thân nhũn ra, ai ngờ đâu mình lại bị ốm thế này.

Du Hàn loay hoay giữa việc làm thêm hay đưa người kia đến bệnh viện, cuối cùng quyết định cứ dẫn Lạc Lâm Viễn đi khám bệnh trước đã, lúc về làm thêm giờ sau cũng được, chỉ là thì thời gian nghỉ ngơi sẽ bị ít đi thôi.

Cậu ấn bả vai Lạc Lâm Viễn để người kia an vị trên sô pha: "Cậu đợi tôi một lát, tôi đi xin nghỉ."

Du Hàn lại quan sát khuôn mặt của Lạc Lâm Viễn, đầm đìa nước mắt trông đáng thương muốn chết. Cậu lấy khăn giấy lau vết nước còn đọng lại trên mặt đối phương, dùng lực rất nhẹ, chẳng hề hay biết có bao nhiêu dịu dàng.

Lạc Lâm Viễn ngẩng mặt để mặt người kia lau cho mình, da mặt rất ngứa, ngứa đến tận trái tim cũng tê rần. Nhịp thở Lạc Lâm Viễn chậm lại, lúc Du Hàn rút thêm tờ giấy khác định lau mũi cho cậu, cậu rụt rè né tránh, giọng mũi nồng đậm nói: "Không cần đâu."

Du Hàn gấp đôi tờ giấy, khuyên nhủ cậu: "Ngạt mũi là không thở được."

Lạc Lâm Viễn mắc cỡ chết đi được, đừng nói Du Hàn là người cậu thích, ngay cả trước mặt người khác cậu cũng không muốn xì mũi như thế này. Thấy cậu muốn trốn, Du Hàn đành giữa cằm cậu lại, không để mặt cậu nghiêng ngã loạn xạ nữa.

Lạc Lâm Viễn bị khống chế, hai mặt lại bắt đầu đỏ hồng, cuối cùng vẫn là không cam lòng từ bỏ, mũi thông rồi, đầu óc lại xấu hổ đến choáng váng, cứ như bị thiếu oxy lên não vậy. Cho nên người ta thường bảo bản thân tốt nhất là đừng sinh bệnh, bởi vì bị bệnh rồi chỉ số IQ của Lạc Lâm Viễn mới tuột dốc không phanh, quên mất mình cũng có tay.

Chờ Du Hàn ra khỏi phòng nghỉ rồi, chỉ số thông minh của Lạc Lâm Viễn mới quay trở về, cậu xoa đôi mắt chua xót của mình, vừa xoa vừa nghĩ đến lời Du Hàn nói lúc nãy. Đúng là đồ lừa đảo! Làm gì có ai dùng tàn thuốc tự làm bỏng vai mình chứ, Du Hàn có hút thuốc sao? Từ trước đến này cậu chưa từng thấy Du Hàn hút thuốc bao giờ.

Du Hàn rõ ràng là con trai, vì sao lại xăm hình ♀, ngay cả khi bạn gái yêu cầu thì cũng không nên là nó, thay vào đó là tên hoặc biệt danh chẳng hạn, hoặc là hình xăm đôi của hai người mới là bình thường. Nói nó có ý nghĩa, không bằng nói đó là một sự sỉ nhục.

Còn cái gì mà xăm một hình được 5000 tệ? Đây là dùng tiền để bắt Du Hàn làm, chắc chắn là cố ý, như này mà gọi là bạn bè hả? Sao có thể chứ!? Người "bạn" này biết Du Hàn thiếu tiền nên mới dùng tiền để ép Du Hàn xăm hình, mặc kệ là hành vi tiêu tiền, hay là cái hình xăm kia đều tràn ngập ác ý, là công khai sỉ nhục Du Hàn.

Có khi nào mấy vết sẹo kia cũng là do "người bạn" này làm, mà Du Hàn bởi vì tiền nên mới nhẫn nhịn.

Cậu nhớ đến hôm ở bệnh viện lần trước, Du Hàn đã lục tiền khắp người mình để thanh toán tiền thuốc thang, còn có bộ dạng thuần thục ký lên biên lai viện phí ấy nữa, tất cả mọi thứ đều đang đè nặng trên vai Du Hàn. Du Hàn cần tiền, cậu muốn chữa bệnh cho người nhà, bà ngoại cậu còn đang nằm viện.

Lạc Lâm Viễn không dám tưởng tượng tâm tình của Du Hàn ra sao, cũng không dám nghĩ đến chuyện xăm hình trong quá khứ kia, cậu sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Cậu muốn mang cái tên dám bắt nạt Du Hàn kia ra tẩn cho một trận, còn muốn dí đầu thuốc còn lửa cho bỏng chết hắn ta.

Cậu thích người con trai này như vậy, vì cớ gì mà người khác dám bắt nạt cậu ấy?

Đúng lúc này, Du Hàn quay trở lại, cậu đã xin nghỉ xong rồi, cậu hỏi Lạc Lâm Viễn: "Cậu có mang theo tiền mặt không? Bình thường bệnh viện đều yêu cầu trả bằng tiền mặt, còn chứng minh thư thì sao?"

Chứng minh thì Lạc Lâm Viễn có mang theo, phòng hờ trường hợp vào khách sạn người ta yêu cầu, còn tiền mặt thì không.

Du Hàn cầm ví tiền nhìn Lạc Lâm Viễn, dường như không vừa ý khi thấy cậu ăn mặc phong phanh như vậy, nên bèn lấy áo hoodie mình mặc từ trong tủ đồ ra, đưa sang cho Lạc Lâm Viễn: "Mặc vào đi, trùm mũ lên nữa, nếu không lát nữa trúng gió lại đau đầu thêm."

Lạc Lâm Viễn nghe lời tròng áo vào, áo hoodie rất to, trùm ngang mông cậu, trông cứ như cậu lén lấy đồ của người lớn để mặc vậy, mũ áo che qua trán, chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp, cậu nhìn Du Hàn chỉ độc một chiếc áo sơ mi màu đen: "Vậy còn cậu?"

Du Hàn cài cúc tay áo: "Tôi không lạnh."

Lạc Lâm Viễn im lặng lấy áo khoác đồng phục từ trong túi xách ra cho Du Hàn.

Áo khoác đồng phục là kiểu áo thể thao, vốn dĩ vừa to vừa rộng. Du Hàn nhìn Lạc Lâm Viễn mang theo quần áo, nhất thời không biết nên nói gì, cũng không muốn hỏi vì sao có áo lại không mặc mà mặc áo của mình.

Sau khi Du Hàn mặc xong áo khoác, Lạc Lâm Viễn âm thầm siết chặt tay, rất hài lòng, cảm thấy áo của mình rất hợp với Du Hàn, cho dù đây chỉ là áo đồng phục dành cho toàn trường.

Chờ tới lúc ra khỏi quán bar, lên xe đến bệnh viện, Lạc Lâm Viễn mới hoàn hồn: "Công việc của cậu thì sao bây giờ?"

Màn hình điện thoại Du Hàn sáng lên, trong không gian tối om của xe taxi, cậu liếc nhìn người kia một cái, giống như cười như không cười, nói: "Đưa cậu đến bệnh viện rồi về làm bù."

Lạc Lâm Viễn không đồng ý, lắc đầu: "Tôi có thể tự mình đi bệnh viện."

Du Hàn cất điện thoại, không còn ánh sáng, biểu cảm trên mặt cũng không thấy rõ: "Không yên tâm."

Lạc Lâm Viễn ngượng ngùng, mím môi: "Tôi lớn rồi, có cái gì mà không yên tâm chứ."

Nhưng sau đó cậu cũng không nhắc lại chuyện Du Hàn quay về nữa, chỉ âm thầm lên kế hoạch nói với Lạc Đình gửi cho Du Hàn thêm tiền thưởng, nhỡ đâu cậu thật sự theo đuổi được người kia, thì sẽ trở thành người một nhà rồi.

Nếu Lạc Đình biết con trai bảo bối tìm cho ông một người nhà như vậy, có khi sẽ đánh Lạc Lâm Viễn đến khóc mất.

Lúc tới bệnh viện, Du Hàn thật sự đã quá quen thuộc với thủ tục ở đây, suốt cả quá trình Lạc Lâm Viễn chỉ biết ngây ngốc đi theo sau người ta, đưa chứng minh thư để đăng ký, xếp hàng lấy số, nhận phòng, gặp bác sĩ, thanh toán viện phí, giống như một cái đuôi nhỏ tò tò sau lưng Du Hàn, chờ người kia đến giúp mình từng việc một.

Rốt cuộc cũng tới lượt khám, bác sĩ dùng qua đè lưỡi gỗ áp xuống làm cậu khó chịu, vẫn là Du Hàn ở bên cạnh cầm sẵn nước ấm, cho cậu uống từng ngụm nhỏ, bác sĩ ngồi đó quan sát hai người bọn họ, cuối cùng còn phán thêm cậu: "Anh trai chăm sóc cho cậu thật chu đáo."

Lạc Lâm Viễn muốn phủ nhận, Du Hàn ở phía sau liền tiếp lời: "Bác sĩ, em trai cháu thế nào ạ? Có cần phải truyền nước không, hình như cậu ấy còn bị sốt."

Lạc Lâm Viễn nghẹn uất phồng má trợn mắt, ai là em trai cậu chứ!

Cuối cùng bác sĩ kê đơn và cho truyền nước, một bình lớn hai bình nhỏ, truyền kiểu gì cũng không thể xong trong hai tiếng được.

Lúc y tá tới tiêm kim truyền, Du Hàn còn ở bên cạnh hỏi cậu: "Có cần tôi che mắt giúp cậu không?"

Lạc Lâm Viễn vừa ngại vừa giận liếc đối phương một cái: "Tôi cũng không phải trẻ con, che mắt làm gì chứ." Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ chọc cô y tá cười không ngừng, y tá cười xong cũng nhanh chóng cắm kim tiêm vào tay cậu, sau khi dán băng keo cố định còn dặn dò đừng cử động lung tung tránh kim tuột ra.

Rõ ràng người bệnh là cậu, nhưng lời nói lại nói với Du Hàn, lúc cô y tá nói chuyện mặt cũng ửng đỏ, còn Du Hàn thì nghiêm túc đối diện với y tá, hỏi thêm mấy vấn đề nữa.

Lạc Lâm Viễn không hài lòng mà níu níu bên người Du Hàn, như là cố ý muốn giấu Du Hàn đi, kết quả lại bị Du Hàn vịn chặt vai răn dạy: "Đừng có lộn xộn, kim lệch thì phải làm sao."

Cái gì mà kim lệch, nếu cậu cứ ngồi yên thì Du Hàn sẽ chạy theo người ta mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com