Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 235

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sòng Bạc Sinh Tử thực ra không chỉ có khu đánh cược dựa vào vận may và trí tuệ, mà còn có cả khu đánh cược bằng vũ lực, được xem là đấu trường đẫm máu nhất của sòng bạc này.

Chỉ là phần lớn người bước vào Sòng Bạc Sinh Tử đều là người thường, rất hiếm khi có con bạc nào dám đặt chân đến khu đấu sức này.

Tuy vậy, giới người chơi lại biết rất rõ về khu vực đó. Những ai có chỉ số sức mạnh cao thường sẽ chọn hướng đó để tranh đấu.

Bởi vì họ không thể lừa được nhân viên sòng bạc bằng kỹ xảo hay mưu mẹo, chỉ còn cách đặt cược sinh mệnh trên nắm đấm, súng đạn và máu thịt.

Tổ đội của Lý Như Thơ là một ví dụ như vậy.

Từ đầu đến cuối họ chưa từng gia nhập bất kỳ hiệp hội nào, chỉ nhờ vào việc nâng đỡ lẫn nhau mà bước tới được ngày hôm nay. Mỗi người trong nhóm đều được xem như thân nhân quan trọng nhất của nhau.

Họ không ngờ lại rút trúng phó bản này.

Mà cả đội thì chẳng giỏi đấu trí, nên chỉ còn nước bước vào khu đánh cược bằng vũ lực, chấp nhận đánh cược tính mạng để đổi lấy cơ hội sống.

Họ chọn một thể thức đánh cược đặc biệt, nơi cả đội cùng ra sân. Chỉ cần giành được một vật bất kỳ trên người nhân viên sòng bạc, họ sẽ thắng.

Ngược lại, nếu nhân viên sòng bạc giết sạch cả nhóm, gã thắng.

Đúng vậy, đây là một ván cược sinh tử thật sự.

Cược cả mạng sống của năm con người.

Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Một đội năm người muốn thoát khỏi phó bản này cần tới năm trăm nghìn đồng vàng, với họ mà nói, đó là con số trên trời. Nhưng họ không muốn bỏ rơi bất kỳ ai.

Vì thế, họ đã cạn sạch số đồng vàng kiếm được để mua thêm thời gian sống từ khu thương mại của Sòng Bạc Sinh Tử, thậm chí đến mức không đủ tiền mua thêm dù chỉ một lần.

Nếu không liều mạng đánh cược, họ cũng sẽ chết.

Thế nhưng, dù cược hay không, kết cục đêm nay có lẽ cũng như nhau. Là một cái chết không thể tránh.

Lực lượng của họ đã gần như cạn kiệt sau những đợt giao chiến trước đó. Dù bây giờ là bốn người đấu với một, họ cũng không thể phản kháng.

Thậm chí còn chưa thấy nổi bóng dáng nhân viên sòng bạc đâu, chứ đừng nói là đoạt được vật gì từ trên người gã.

Hai trong số năm người đã ngã gục, nằm thoi thóp trên nền đất, mất ý thức hoàn toàn.

Chỉ còn hai người đang cầm cự, mà một trong số đó chỉ là người chuyên tăng cường năng lực cho đồng đội.

Lý Như Thơ chính là người đó, một kẻ hỗ trợ vô dụng trong thời khắc này. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội bị thương, gần như không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện.

Bản thân cô không tin vào thần thánh. Nếu có thần linh thật, sao lại để tồn tại một nơi khủng khiếp như Sòng Bạc Sinh Tử?

Nếu thật sự có thần linh, tại sao khi người ta đang vùng vẫy trong phó bản, lại không đưa tay cứu họ?

Nhưng lần này, cũng như vô số kẻ tuyệt vọng khác, Lý Như Thơ đành gửi hy vọng vào điều mà trước giờ cô chưa từng tin tưởng.

Cô quỳ rạp xuống, ôm lấy người đồng đội bê bết máu trong vòng tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tuyệt vọng lẫn bất lực bật thành lời, "Cầu xin ngài, thần linh ơi, cầu xin ngài...... cứu chúng tôi......"

"Cầu xin ngài......"

......

Nguyễn Thanh đang đứng xem một bàn cược thì bỗng cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu, ánh mắt quét một vòng theo bản năng về hướng đó.

Đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút nghi hoặc.

Hình như...... cậu vừa nghe thấy có ai đó gọi mình?

Nhưng phía sau chỉ toàn là các con bạc, cho dù có ai đó đang nhìn thì cũng chỉ lén lút mà thôi.

Dường như chẳng có ai gọi cậu cả.

【 Hệ thống, vừa rồi có người gọi tôi hả? 】

Hệ thống im lặng. Ngay khi nó định trả lời, thì nhân viên sòng bạc vốn nãy giờ luôn cố lờ đi sự tồn tại của Nguyễn Thanh bỗng mỉm cười, lên tiếng.

"Bên kia là khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử, có lẽ không hợp với ngài đâu."

Anh ta cũng từng định lờ đi người đứng sau lưng, nhưng không thể.

Chỉ cần thiếu niên kia đến gần, anh ta đã không đánh nổi một lá bài tử tế.

Những toan tính từng rõ ràng trong đầu bỗng chốc vỡ vụn như mớ hỗn độn.

Thậm chí anh ta còn chẳng muốn tiếp tục đánh bài.

Dù có đánh, cũng rối loạn đến mức chính anh ta cũng không hiểu mình đang làm gì.

Vì thế, khi nhận ra thiếu niên vừa liếc về hướng đó, anh ta lập tức lên tiếng đánh lạc hướng.

"Sòng Bạc Sinh Tử có khu hai?" Nguyễn Thanh khẽ nghiêng đầu. Trong trí nhớ của nguyên chủ, không hề có chi tiết nào liên quan đến khu hai.

Cũng đúng, nguyên chủ chỉ mới đến đây được ba ngày, hầu như chỉ lẩn quẩn ở tầng một, đến tầng hai còn chưa từng bước lên.

Không biết còn có phân khu cũng là chuyện bình thường.

Hệ thống thấy Nguyễn Thanh bị phân tâm bởi câu nói kia, liền không trả lời nữa.

Vì nghiêm túc mà nói, vừa rồi không ai thật sự gọi Nguyễn Thanh cả.

Chỉ là khoảng cách quá gần, mà lời cầu nguyện kia lại quá chân thành, nên cậu nghe thấy mà thôi.

Người phụ nữ đó cũng chẳng phải tín đồ gì của thần linh. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, khát vọng sống khiến nàng bất chấp, hy vọng vào một điều kỳ diệu, hy vọng một vị thần nào đó sẽ mềm lòng mà cứu lấy mình.

Nhưng thứ gọi là tín ngưỡng đó lại chẳng đủ thuần khiết.

Chỉ là chút giãy giụa cuối cùng trước cái chết mà thôi.

Vô số người khi cùng đường đều sẽ chọn cách cầu nguyện, như người ta vẫn làm trong phòng phẫu thuật, hay trước tai nạn. Nhưng đó chỉ là cầu xin kỳ tích, không phải là tín ngưỡng thực sự.

Và thần linh cũng chẳng rảnh mà để tâm đến những kẻ như vậy. Vì trong mắt họ, loại người đó chẳng phải tín đồ.

Ngay cả trong giới thần thánh, tín ngưỡng cũng phân ra cao thấp. Ai có niềm tin thuần khiết hơn thì năng lượng sinh ra càng lớn, càng có giá trị.

Còn thần linh xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo và ích kỷ, chẳng bao giờ vô điều kiện mà yêu thương loài người.

Huống chi, việc thu nhận tín ngưỡng vốn đã khó khăn, mà con đường cường hóa lại chậm chạp vô cùng.

Đa phần thần linh thà cướp đoạt sức mạnh và thế giới của kẻ khác, chứ chẳng buồn lắng nghe cầu nguyện của người phàm.

Một vị thần mềm lòng gần như không tồn tại, làm sao có thể hy vọng cầu nguyện ấy thành công?

"Đúng vậy, Sòng Bạc Sinh Tử có ba khu." Nhân viên sòng bạc mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, "Chỗ chúng ta đang đứng là khu một, chủ yếu dựa vào vận may và trí tuệ."

"Khu hai thì là kết hợp giữa vận may và sức mạnh."

"Không phải con bạc nào cũng thích đấu trí, nên khu hai là nơi dành riêng cho những người đặt cược bằng vũ lực."

Sòng Bạc Sinh Tử luôn tôn trọng lựa chọn của mỗi người chơi. Dù là khu một hay khu hai, đều do người chơi tự quyết định.

Nguyễn Thanh gật nhẹ. Cũng phải, không trách được tại sao ở khu thương mại lại có bán những vật phẩm tăng chỉ số sức mạnh.

Cấm vũ lực chỉ áp dụng khi không đặt cược, còn trong một ván cược, mọi thứ đều hợp lệ.

Kể cả giết người.

Tất cả đều nằm trong phạm vi mà luật chơi của Sòng Bạc Sinh Tử cho phép.

Nhân viên sòng bạc vốn có thể vừa giải thích vừa đánh bài, nhưng có vẻ vì quá mải mê trò chuyện, đến mức cầm quân bài trong tay mãi không đánh ra.

Một người chơi bên cạnh nhíu mày, thúc giục, "Đến lượt anh ra bài rồi."

Anh ta theo bản năng thả lá bài xuống, không buồn liếc nhìn.

Tầm mắt vẫn dán chặt vào Nguyễn Thanh, chẳng hề để tâm mình vừa đánh ra một quân bài quan trọng.

Dường như việc giải thích với Nguyễn Thanh còn quan trọng hơn cả thắng thua trên bàn cược.

"Nếu ngài tò mò thì có thể xem truyền hình trực tiếp trận cược đó." Anh ta vừa đánh bài vừa nói, "Vì khu hai là nơi đặt cược bằng thể lực và sức mạnh, sàn đấu rộng, xem tận nơi cũng chẳng thấy được gì rõ. Vậy nên khu hai được phát sóng trực tiếp."

Anh ta cúi xuống lấy một chiếc máy cầm tay từ hộc dưới bàn, thao tác vài lần rồi đưa cho Nguyễn Thanh.

"Ngài có thể đến khu hai để xem trên màn hình lớn, hoặc dùng máy này cũng được."

Nguyễn Thanh nhận lấy chiếc máy, tiện miệng hỏi, "Vậy còn khu ba thì sao?"

Nghe đến đó, nhân viên sòng bạc thoáng khựng lại. Rồi vẫn giữ nụ cười, anh ta trả lời, "Khu ba không mở cho tất cả con bạc. Ngài không cần tìm hiểu."

Xem ra anh ta không định tiết lộ gì thêm về khu ba.

Nguyễn Thanh cũng không gặng hỏi nữa. Cậu cúi đầu nhìn vào màn hình.

Trên thiết bị là loạt video ngắn, hiển thị từng khu vực khác nhau. Có vẻ đều đang diễn ra các trận cược.

Vừa tiếp tục đánh bài, nhân viên sòng bạc vừa nhắc nhở, "Khu hai hơi đẫm máu. Xem thì nên chuẩn bị tinh thần trước."

Nguyễn Thanh chẳng để tâm. Ánh mắt cậu dừng lại ở một đoạn video. Cậu nhẹ nhàng chạm vào để mở.

Hệ thống:【 ...... 】Làm thế nào cậu lại chỉ cần nhìn một lần đã chọn trúng ngay đoạn đó?

Trong video là một đấu trường rộng lớn, một người đàn ông toàn thân đẫm máu đang giao chiến với nhân viên sòng bạc.

Cách đó không xa, một phụ nữ gầy yếu đang quỳ trên đất. Trong vòng tay nàng là một người đàn ông không rõ còn sống hay đã chết. Vừa khóc, cô vừa lẩm bẩm điều gì đó.

Video có âm thanh, nhưng giọng cô quá nhỏ, lại ở cách trận chiến khá xa, nên hoàn toàn bị tiếng va chạm vũ khí lấn át. Không thể nghe rõ cô đang nói gì.

Nhưng Nguyễn Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã biết, cô đang cầu nguyện.

Cầu xin thần linh cứu lấy họ.

Và cái giọng cậu vừa nghe...... có lẽ cũng từ cô mà ra.

Nguyễn Thanh không nghe thấy tên mình, cũng chẳng nghe rõ lời cầu xin ấy, nhưng một trực giác khó lý giải mách bảo cậu rằng người phụ nữ đó đang gọi mình.

Dù không biết cậu là ai. Dù không hề biết tên cậu. Cô chỉ đang cầu xin thần linh.

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc mép thiết bị.

Thần linh...... à......

Trên màn hình, người đàn ông đẫm máu kia đã gần như kiệt sức. Vết thương đầy người, tốc độ suy giảm rõ rệt, mỗi đòn đánh đều yếu hơn trước.

Trong khi đó, nhân viên sòng bạc lại từ đầu đến cuối đều giữ nhịp thở bình tĩnh. Gã nở nụ cười, dễ dàng đánh bật đối phương.

Giữa lớp sương đen còn lóe lên ánh vàng kim rực rỡ, nguy hiểm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Dù không hiểu gì về kỹ năng của nhân viên sòng bạc, chỉ cần nhìn cũng biết đó chắc chắn là đòn kết liễu.

Không hề có ý nương tay.

Vốn dĩ, đây là một ván cược sinh tử. Ngay từ đầu, mục tiêu của nhân viên sòng bạc là giết chết tất cả.

Lý Như Thơ lúc này chẳng còn hơi sức để khóc. Nhìn thấy đội trưởng gục xuống, cô hốt hoảng bỏ mặc đồng đội bị thương, lao đến chắn trước mặt người kia.

Bản năng thúc đẩy cô dùng tất cả sức lực mình có để ngăn chặn đòn tấn công ấy.

Nhưng đến cả người đàn ông kia còn không đỡ nổi, thì nói gì đến Lý Như Thơ?

"Phụt." Một ngụm máu phun ra, cơ thể cô bị đánh văng ra xa, đập mạnh xuống nền đất.

Ngay cả bản thân cô cũng biết kết quả sẽ thế này. Sức mạnh của cô gần như không đáng kể, chỉ hỗ trợ tăng cường năng lực cho đồng đội. Không thể đỡ nổi cú đánh đó.

Nhưng nếu cô không đứng ra, đội trưởng nhất định sẽ chết.

Nếu có thể lấy mạng mình để đổi lấy sinh mạng đồng đội, cô cam tâm.

Lý Như Thơ tiếp tục hộc máu, cố gắng gượng đứng dậy. Vì nếu cô không đứng lên, cả đội sẽ chết ở đây.

Dù có chết, cô cũng muốn chết cùng mọi người.

Dù có chết, cô cũng muốn bảo vệ họ lần cuối.

Cô nhặt thanh kiếm của đồng đội lên, một lần nữa chắn trước mặt người đàn ông kia.

Khi nhân viên sòng bạc bước về phía cô, ánh mắt cô không hề run rẩy. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng đầy luyến tiếc với người phía sau.

Nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Xin lỗi nhé, đội trưởng...... có lẽ lần này Thơ Thơ phải thất hứa rồi."

Dứt lời, Lý Như Thơ dùng toàn bộ số đồng vàng còn lại đổi lấy lệnh rời khỏi đấu trường từ Sòng Bạc Sinh Tử.

Một khi trận cược đã bắt đầu, không thể dừng lại giữa chừng.

Hoặc thắng, hoặc thua. Không có thỏa hiệp.

Với loại cược mạng này ở khu hai, khả năng hòa gần như bằng không. Mà nói thắng thì càng không thể.

Với loại cược mạng này ở khu hai, khả năng hòa gần như bằng không. Mà nói thắng thì càng không thể.

Nhưng họ không thể nhận thua, vì thứ họ đặt cược chính là mạng sống.

Một khi nhận thua, đồng nghĩa với việc vứt bỏ sinh mạng bản thân.

Nhưng Lý Như Thơ biết, với thể thức đặt cược theo đội, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhất định, có thể giúp đồng đội rời khỏi đấu trường.

Chỉ là, lệnh đó chỉ có thể tiễn người khác đi, không thể áp dụng cho bản thân.

Nói cách khác, nhất định phải có một người chết, ván cược này mới có thể kết thúc.

Trước kia, năm người họ từng hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ vứt bỏ ai, và cũng không bao giờ bỏ rơi bản thân.

Nhưng cô luôn là người vô dụng nhất. Mỗi lần đều được đồng đội bảo vệ, chỉ có thể đứng nhìn họ vào sinh ra tử.

Lần này, hãy để cô là người bảo vệ họ.

Chỉ tiếc rằng...... cô lại là người đầu tiên phá vỡ lời hứa.

Người đàn ông được cô bảo vệ trợn tròn mắt, cố gắng che ngực đang rỉ máu bò dậy, muốn ngăn cô lại.

Nhưng người đàn ông kia bị thương quá nặng, căn bản không thể đứng dậy, chỉ có thể đỏ hoe mắt, gian nan lắc đầu về phía Lý Như Thơ, "Tiểu Thơ, đừng...... đừng làm vậy."

Lý Như Thơ lần này không buồn liếc nhìn anh một cái. Cô trực tiếp kích hoạt lệnh rời sàn, đưa toàn bộ đồng đội ra khỏi trận cược.

Chỉ trong chớp mắt, trong sân chỉ còn lại hai người là cô và nhân viên sòng bạc.

Cô làm tất cả trong khuôn khổ luật lệ Sòng Bạc Sinh Tử. Nhân viên sòng bạc không phản đối gì. Gã chỉ lặng lẽ tụ khí, sương đen lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, chậm rãi tiến về phía cô.

Lý Như Thơ nhìn bóng dáng càng lúc càng gần của gã, trong mắt không hề có chút sợ hãi hay hối tiếc. Máu từ hốc mắt trào ra, hòa lẫn với nước mắt, "Tôi lấy linh hồn mình, lấy tất cả của mình, thề trước thần......"

"Tôi nguyện dâng hiến toàn bộ bản thân cho thần linh."

Cô lau vết máu ở khóe miệng, trong đáy mắt ánh lên vẻ kiên định không gì lay chuyển, "Nguyện thần linh...... phù hộ cho tôi!"

Những con bạc đang theo dõi trận cược đều rõ ràng, kết cục đã định.

Cả năm người họ không ai đoạt được bất kỳ vật gì từ nhân viên sòng bạc. Bây giờ chỉ còn lại một người, lại còn là dạng hỗ trợ không có năng lực chiến đấu, làm gì còn khả năng xoay chuyển tình thế?

Những người vây quanh màn hình lớn lần lượt lắc đầu, xoay người định rời đi.

"Khoan đã, kia là gì thế?"

"Khoan...... sao cô ta lại phát sáng vậy!?"

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía sân đấu, không ít người sững lại.

Trên người Lý Như Thơ tỏa ra một lớp ánh sáng trắng kỳ lạ.

Lớp quang mang ấy thuần khiết, dịu nhẹ, không hề chói mắt, như một vầng sáng bao phủ lấy thân thể cô. Nhìn thoáng qua, người ta còn tưởng cô đang mặc đồ trắng phản chiếu ánh nắng.

Nhưng tất cả đều biết không phải như vậy.

Thứ ánh sáng kia không giống đạo cụ nào từng thấy. Nó dịu dàng đến mức như có thể rửa sạch mọi tội lỗi, khiến lòng người lắng dịu, thời gian dường như cũng khựng lại một khắc.

Rõ ràng là ở giữa Sòng Bạc Sinh Tử, nhưng tất cả lại có ảo giác như đang đứng giữa cánh đồng đầy hoa, nắng nhẹ trải khắp vai.

Ấm áp đến mức khiến người ta quên cả sợ hãi.

Một số người chơi cũng không lấy làm lạ. Trong đầu họ nhanh chóng liên tưởng đến những loại đạo cụ đặc biệt dùng để bảo mệnh, có lẽ là vậy.

Chỉ có Lý Như Thơ biết rõ nó không phải vậy.

Tất cả đạo cụ của cô đều đã dùng hết, bằng không cô đã không phải gom toàn bộ đồng vàng để đổi lệnh rời sàn cho đồng đội.

Cô bước vào trận cược này với tâm thế của một kẻ chắc chắn sẽ chết.

Lý Như Thơ hơi sững người nhìn hai tay mình, vô thức nắm chặt. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh chưa từng có trào lên từ tận sâu trong cơ thể.

Mạnh mẽ nhưng cũng ấm áp đến lạ.

Vết thương trên người cô như được chữa lành, toàn thân bừng lên sức sống.

Là...... Thần thật sao?

Nhân viên sòng bạc khựng lại, ánh mắt gã nheo hẳn.

Cô gái trước mặt đã khác trước rồi.

Khí tức trên người cô thay đổi. Mạnh mẽ hơn, linh hồn cũng dường như lớn mạnh hơn chỉ trong khoảnh khắc.

Linh hồn của một người là thứ khó mà tăng cường, ngay cả Sòng Bạc Sinh Tử cũng rất hiếm bán đạo cụ liên quan đến nó.

Vậy mà linh hồn cô gái này lại mạnh lên chỉ sau một câu cầu nguyện.

Chẳng khác nào trở thành một người khác.

Kết quả của ván cược chưa bao giờ cho phép thay đổi người giữa chừng, nhưng thay đổi hoàn toàn bản thân là chuyện có thể.

Sự khinh thường trong mắt nhân viên sòng bạc đã biến mất, thay vào đó là cảnh giác thật sự.

Ánh sáng trên người Lý Như Thơ kéo dài hơn mười giây rồi dần biến mất. Nhưng cô biết rõ sức mạnh đó vẫn ở lại.

Ánh mắt cô thêm phần kiên định. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, lao thẳng về phía nhân viên sòng bạc.

Cô bây giờ mạnh gấp hàng trăm lần so với khi trước.

Không còn ai nghĩ cô chỉ là một người chơi hỗ trợ yếu ớt.

Các con bạc đang theo dõi trợn trừng mắt.

Đạo cụ nào có thể giúp cường hóa đến mức đó? Chẳng lẽ là loại hi sinh sinh mệnh hay linh hồn để đổi lấy sức mạnh tức thì?

Trong hệ thống cũng có vài đạo cụ dạng đó, điểm yêu cầu không quá cao cũng không quá thấp. Nhưng hậu quả rất nặng nề, có thể chết ngay tại chỗ. Vì thế ít người chơi lựa chọn.

Nguyễn Thanh khẽ vuốt mép thiết bị một lần nữa, hơi thất thần nhìn hình ảnh trên màn hình.

Thần......

Thì ra lại có chuyện như vậy.

Hệ thống đang tính giấu diếm:【 ...... 】

Nó biết trước kiểu gì cũng xảy ra chuyện nếu không cách ly những người thường ra.

Mà chuyện như vậy, căn bản cũng không thể giấu mãi.

Thôi vậy. Giấu cũng chẳng giấu được lâu, để cậu biết thì biết đi.

Chỉ cần có nó theo dõi, tuyệt đối không để cậu xảy ra chuyện.

Từ lúc Nguyễn Thanh click mở đoạn video, cậu cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào thiết bị suốt gần mười phút, nghiêm túc hơn hẳn khi quan sát các trận cược trước.

Kênh phát sóng nhanh chóng dậy sóng vì biểu hiện bất thường đó.

【 Chồng tui sao lại chăm chăm nhìn người ta nghiêm túc vậy? Chẳng lẽ để ý cô ấy rồi hả? Không! Không được! Tôi không chấp nhận! 】

【 Tuy chị gái kia có vẻ là người tốt...... nhưng tôi cũng không thể chấp nhận đâu! Người tốt cũng không thể cướp chồng tôi được! 】

【 Chồng à, em muốn tìm con cún khác hả? Nhưng ngoài anh ra thì còn ai ngoan bằng chứ? Ai nghe lời như anh? Ai chiều em như anh đây? 】

Mặc kệ kênh phát sóng gào khóc, Nguyễn Thanh vẫn dán mắt vào màn hình.

Cậu trông như thật sự đang để tâm đến cô gái trong video.

Lý Như Thơ rõ ràng không giỏi chiến đấu. Dù đã nhận được sức mạnh cường hóa, cô vẫn không phải đối thủ của nhân viên sòng bạc.

Bởi cô không biết cách dùng lực lượng đó. Nó giống như để một đứa bé ba tuổi cầm súng trong tay.

Ngay cả cách cầm súng cũng không đúng.

Huống chi đối phương là một con quái vật thật sự. Tốc độ nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, các vết thương trên người cứ thế tăng lên từng chút một.

Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể cô vẫn sẽ thua.

Nguyễn Thanh nhìn thiết bị, như đang suy nghĩ điều gì. Một giây sau, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Hệ thống vẫn luôn để ý đến cậu. Thấy Nguyễn Thanh nhắm mắt, nó lạnh giọng bật ra một tiếng cười,【 Nếu cậu dám thử 'giáng xuống', tôi sẽ lập tức điều khiển nhân viên sòng bạc, giết chết cô ta ngay tại chỗ. 】

Một linh hồn còn chưa ổn định, mà lại mơ tưởng thử giáng lâm?

Khi được thần linh công nhận, tín đồ có thể trở thành sứ đồ. Sứ đồ sẽ được tiếp nhận sức mạnh từ thần minh, nhận lấy một phần lực lượng thần thánh.

Thần minh cũng có thể 'giáng xuống' bên cạnh sứ đồ, hoặc trực tiếp nhập thể.

Nhưng điều kiện tiên quyết là thần minh đó phải thật sự sở hữu thần cách, linh hồn vững chắc, bản thân đủ cường đại.

Chứ không phải một kẻ có linh hồn rách nát, thậm chí thần cách còn bị tước bỏ.

Một kẻ đến cả quy tắc cũng chưa chắc công nhận là thần.

Trong tình trạng như vậy mà cố gắng 'giáng xuống', chỉ khiến linh hồn càng thêm rạn nứt, thậm chí có thể trả giá bằng chính mạng sống.

Bởi vì 'giáng xuống' là quá trình vượt qua cả thời gian và không gian, không có đủ sức mạnh thì sẽ bị lực lượng ấy xé nát.

Linh hồn người thường, khi vượt rào chắn trong nháy mắt, có khả năng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

Nghe xong cảnh báo lạnh như băng từ hệ thống, Nguyễn Thanh mở mắt, không tiếp tục thử nữa.

Bởi vì giọng hệ thống vừa rồi không hề có ý đùa.

Nếu cậu thực sự dám thử, hệ thống có khả năng sẽ thật sự giết chết Lý Như Thơ không chút do dự.

"Thấy đẹp?" Một giọng nam quen thuộc vang bên tai Nguyễn Thanh.

Cậu giật mình. Ngón tay trắng bệch vô thức siết chặt lấy thiết bị, theo phản xạ quay đầu sang bên cạnh.

Là...... Tô Chẩm.

Nhìn thấy rõ mặt người kia, đôi mắt Nguyễn Thanh mở to, kinh ngạc đến mức lùi hẳn về sau vài bước, kéo dài khoảng cách.

Cậu hiển nhiên không ngờ có thể gặp Tô Chẩm ở đây.

Tô Chẩm chỉ khẽ mỉm cười khi thấy Nguyễn Thanh quay sang nhìn, không để tâm đến thái độ né tránh như rắn rết của cậu.

Hắn nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa, "Cô ta đẹp lắm à?"

Giọng hắn mềm mại, không mang theo sát ý, cũng chẳng có âm khí đen tối nào.

Nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Không hiểu sao, câu hỏi đó làm lòng người lạnh ngắt, cả không khí xung quanh cũng như hạ nhiệt đi vài độ.

.

.

.

:)))) ấy dà anh Tô ơi, hạ hỏa xíu nghen

Mà nhờ vào bản chất chân thần của Thanh Thanh, bri nào đó bên QT bảo ghét cảnh nv9 giúp người trong vô hạn lưu phải xem ẻm cứu người dài dài rồi:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com