Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 237

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không khí trên chiếu bạc trở nên quái lạ. Hai nhân viên sòng bạc ngồi đối diện nhau trông không hề ăn ý, cả hai cứ như những cái bóng máy móc, chỉ việc lấy bài và đánh bài đúng quy trình.

Suốt cả ván, họ không nói lấy một lời, thậm chí đến cả nụ cười lịch sự lúc đầu cũng đã trở nên gượng gạo, như thể đã hóa thành những con rối vô hồn.

Trên bàn, chỉ có Tô Chẩm là thỉnh thoảng mở miệng hỏi một câu dửng dưng.

Còn Nguyễn Thanh thì chỉ đáp khi bị hỏi tới, chưa từng thừa ra một lời.

Đến lượt Nguyễn Thanh rút bài, ánh mắt Tô Chẩm dừng lại mấy giây trên những quân mạt chược trong tay cậu, sau đó lười biếng mở miệng, "Còn thiếu đến mấy triệu điểm, chắc là chưa thể rời khỏi đâu?"

Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu Tô Chẩm lại như thể đang khẳng định. Mấy triệu điểm, đó là con số gần như không ai trong số người chơi có thể gánh nổi, ngay cả những người ở top bảng xếp hạng cũng không ngoại lệ.

Có thể nợ ngần ấy điểm mà vẫn chưa bị hệ thống game xử lý, đã là một chuyện ly kỳ.

Mặc dù không bị xóa sổ ngay lập tức, khả năng cao cũng sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong cái trò chơi kinh dị vô hạn này, không còn ngày ra khỏi.

Dẫu sao ở đây cũng là nơi người ta phải sống hôm nay chẳng biết mai còn kia mất, nhưng ít nhất, nếu không nợ nần, vẫn có thể bấu víu một chút hi vọng mỏng manh.

Nghe Tô Chẩm nói xong, Nguyễn Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng 'ừ' qua loa.

Hiển nhiên là không muốn trò chuyện, nhưng lại không thể không trả lời.

Tô Chẩm cũng chẳng tỏ vẻ giận, chỉ nhẹ gõ ngón tay lên chiếu bạc, giọng điệu thản nhiên như nói chuyện thời tiết, "Có muốn tôi giúp em trả nợ không?"

Người chơi khác: "!!!"

Những người chơi đang vây xem xung quanh lập tức trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Tận mấy triệu điểm đấy!

Họ liều mạng sống sót qua một phó bản cũng chỉ kiếm được hai ba trăm điểm. Vậy mà mấy triệu điểm thì phải cày qua mấy chục nghìn phó bản, với điều kiện mỗi lần đều không chết.

Nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng.

Vậy mà giờ có người ngỏ lời gánh hết số đó chỉ bằng một câu nói.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nguyễn Thanh, ai cũng ao ước được đổi vị trí với cậu ngay lập tức.

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn giữ nguyên biểu cảm, không một chút dao động, ánh mắt rũ xuống, thậm chí không thèm nhìn Tô Chẩm lấy một cái.

"Cảm ơn. Tôi tự lo được."

Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Đề nghị của Tô Chẩm, rõ ràng chẳng phải vì lòng tốt, mà là vì chính cậu.

Phụ thuộc vào kẻ mạnh nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng thật chất chẳng khác gì dâng cả bản thân và tương lai cho người khác điều khiển. Như trước kia, lúc bị nuôi nhốt trong biệt thự, ban đầu còn được sống như người bình thường, nhưng về sau đến bước ra khỏi cửa phòng cũng là điều không tưởng.

Mọi thứ cậu từng nhìn thấy, từng sở hữu, đều là do người khác bố thí. Và đồng thời, cũng tiềm ẩn nguy hiểm chết người.

Thế nên, Nguyễn Thanh không hề động lòng.

Cậu mím môi, chăm chú nhìn chồng bài rối loạn trước mặt.

Chỉ tiếc, ván cược này dường như chẳng phải do cậu làm chủ.

Tô Chẩm có thể khống chế cậu bất cứ lúc nào, hoặc khiến cậu đánh ra quân bài hắn cần, hoặc làm cậu loạn trí, không thể tính toán, không còn khả năng thắng cuộc.

Thế cờ hoàn toàn bất lợi khiến ánh mắt Nguyễn Thanh trở nên căng thẳng, bất an, thậm chí còn thoáng một nét nghiêm trọng chưa từng thấy.

Không còn sự bình tĩnh thong dong hay liều lĩnh điên cuồng như lúc trước. Giờ phút này, trông cậu như một con thú non bị dồn vào đường cùng, lần đầu hiểu được thế nào là sợ hãi.

Người xem lẫn con bạc trên chiếu bạc đều nhìn ra được cậu đang giữ một tay bài cực kỳ tệ.

Các người chơi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dịch về phía Nguyễn Thanh, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu đang cầm cái gì trong tay.

Họ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi nhìn thấy thật sự, vẫn không nhịn được mà rơi vào im lặng.

Bọn họ biết bài cậu không ổn, nhưng không ngờ lại loạn đến mức này.

Cả bộ bài như một mớ hỗn độn, chẳng khác gì hai nhân viên sòng bạc kia, chẳng có chút manh mối gì để tìm đường thắng, càng không thể nhìn ra nước đi tiếp theo.

Có lẽ Nguyễn Thanh cũng biết rõ. Vừa cầm bài lên đã chẳng thèm nhìn kỹ, cứ thế úp xuống chiếu, đánh đại ra một quân rác.

Nhưng cho dù vậy, bài trong tay cậu vẫn loạn tứ tung. Còn chưa kể, mấy quân bài cậu giữ lại cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Thua là chuyện không thể tránh khỏi.

Ván này gần như đã đóng hòm.

Dù có thần tiên xuống cứu cũng vô dụng, huống chi Tô Chẩm đã chỉ còn cách thắng đúng một bước.

Tùy lúc là có thể chốt ván.

Rốt cuộc thì từ chối hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Dù có đánh thêm mấy ván nữa, kết quả vẫn sẽ là thua.

Chẳng qua là khác nhau giữa tự mình bước vào hay bị kéo vào mà thôi.

Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là tình thú giữa tổng tài bá đạo và cậu vợ nhỏ yếu mềm.

Trên kênh phát trực tiếp, khán giả cũng đồng loạt than trời.

【 Không cam lòng! Chồng tôi lại sắp bị đàn ông khác thơm mất rồi, ôi tôi phải làm sao chịu nổi! Chỉ có hôn ông xã mới có thể xoa dịu nỗi đau này! 】

【 Tức chết! Ở top bảng xếp hạng thì hay ho gì chứ? Có giỏi thì đừng giở trò! Đánh ba chọi một thì tính là bản lĩnh à!? 】

【 Thắng thì đã sao, chẳng qua là một vai phụ qua đường thôi. Tui mới là chú chó trung thành nhất bên cạnh chồng, loại người ngạo mạn không biết điều như anh thì tranh cái gì cơ chứ! 】

【 Vừa nói giúp chồng mị trả mấy triệu điểm thôi là cả đám đã muốn xiêu lòng rồi, thật đúng là...... 】

Thời gian trôi qua từng chút một, Nguyễn Thanh càng lúc càng căng thẳng, môi mỏng bị cắn đến trắng bệch, mồ hôi rịn ra đầy trán.

Cậu không còn chút bình tĩnh nào như trước, hoàn toàn như thể đã bị dồn đến đường cùng.

Dù căng thẳng, nhưng nhan sắc của cậu vẫn không hề bị lu mờ. Nguyễn Thanh vẫn là mỹ nhân, khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác của những con bạc sắp thua sạch, cậu khẩn trương mà vẫn mang theo một chút mong manh rạn vỡ khiến người khác nhìn vào càng thêm thương tiếc.

Như thể nếu thật sự thua cuộc, cậu sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

Khi Tô Chẩm rút lấy một quân bài, Nguyễn Thanh vô thức căng người nhìn sang những quân chưa được lật, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng ở bàn tay hắn.

Sợ rằng quân tiếp theo hắn đánh ra sẽ kết thúc ván bài này.

Cũng may, Tô Chẩm chỉ rút một quân rác rồi tiện tay đánh ra, chưa phải là đòn kết liễu.

Trên chiếu bạc trông như có bốn người chơi, nhưng thật ra chỉ có hai người thực sự đang đánh cược.

Tô Chẩm đánh bài không quá do dự, chỉ có Nguyễn Thanh mỗi lần đều phải suy tính rồi mới ra tay, nhưng tốc độ của cậu cũng không quá chậm. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, bài trên chiếu đã vơi đi quá nửa.

Hơn phân nửa quân bài mà Tô Chẩm cần để hoàn tất bộ hồ đang nằm trong tay Nguyễn Thanh, một phần nữa còn nằm trong đống bài chưa được bốc. Hắn chỉ còn thiếu một bước là có thể thắng.

Còn Nguyễn Thanh, vì không thể đánh ra quân bài mà Tô Chẩm đang cần, nên tay bài của cậu vẫn rối loạn như lúc đầu. Bên cạnh còn vương vãi vài quân bài không rõ có nên giữ hay bỏ.

Nhìn vào cũng thấy, phần thắng của Tô Chẩm gần như đã được định đoạt.

Người chơi và các con bạc xung quanh nhìn vào tay bài của Nguyễn Thanh đều lắc đầu ngán ngẩm. Không còn khả năng nào cho một kỳ tích xuất hiện.

Đã đánh đến nửa bộ bài rồi, mà bài của cậu vẫn loạn chẳng khác gì lúc mới bắt đầu.

Hơn nữa, tay cậu lại thiếu những quân chủ chốt, khả năng tạo thành bộ hồ thấp đến mức chẳng đáng nhắc đến.

Cũng may, lần này chỉ là một ván cược nhỏ, một nụ hôn mà thôi.

Một vài con bạc nghĩ như vậy, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên đôi môi khẽ mím của Nguyễn Thanh.

Đôi môi ấy thật đẹp. Có lẽ vì cậu mím môi suốt nên càng nổi bật màu sắc ửng hồng, tựa như đang mời gọi một nụ hôn ngọt ngào.

Một con bạc vô thức nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động, tim đập nhanh lên vì một cảm giác không rõ là kích thích hay căng thẳng.

Nhưng ngay giây sau, khi bắt gặp ánh mắt hờ hững của Tô Chẩm, hắn ta lập tức cúi gằm mặt, mặt tái đi vì sợ hãi.

Đáng tiếc, đã muộn.

Một sợi tơ đen mảnh như lông tóc lặng lẽ xuyên qua lồng ngực hắn ta, mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.

Con bạc đó mở to mắt, hoảng hốt cúi nhìn vết đâm không thấy máu, rồi mất hẳn hơi thở trong tích tắc, ngã gục xuống nền nhà.

Sợi tơ đó mảnh đến mức gần như vô hình dưới ánh đèn, không một ai phát hiện chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay cả ngực hắn ta cũng không chảy máu, quần áo không hề rách, trông chẳng khác nào một cái chết đột ngột.

Ở Sòng Bạc Sinh Tử, chuyện chết chóc vốn chẳng hiếm. Có người chết vì đánh cược, có người chết khi cầm đồ, có cả người đột tử tại chỗ.

Cho nên khi thấy người kia ngã xuống, đám con bạc chỉ nghĩ hắn ta chết bất ngờ, không ai lấy làm lạ, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm.

Chỉ có nhân viên sòng bạc ở gần đó lạnh lùng liếc nhìn Tô Chẩm, sau đó nhanh chóng gọi người đến xử lý thi thể.

Trò chơi vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí thì rõ ràng càng lúc càng căng thẳng.

Đám người chơi và con bạc nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Vận khí của cậu thật quá tệ. Vốn dĩ cơ hội thắng đã mong manh, giờ lại càng thêm tuyệt vọng khi mấy lượt liên tiếp chỉ rút phải bài rác.

Dường như cả ông trời cũng không hề ưu ái cậu. Ngay đến một tia hy vọng mong manh cũng chẳng chừa lại.

Cậu lại có vẻ không rành mạt chược lắm, không giống lúc trước chơi kiểu bài lớn nhỏ rất giỏi. Với mạt chược, nhiều khi chỉ cần xếp lại vài quân là có thể lật ngược tình thế.

Chỉ tiếc là cậu đã đánh rơi những quân bài đó.

Gương mặt xinh xắn của Nguyễn Thanh dần hiện rõ vẻ bối rối, thậm chí mang theo chút hối hận và khó chịu.

Rõ ràng là đang tự trách vì đã đánh ra quân bài khi nãy.

Giờ phút này, Nguyễn Thanh chẳng khác gì những con bạc thua cuộc khác, cúi đầu nhìn bài, chờ tới lượt mình.

Và rồi, khi cậu vừa rút một quân bài mới, đang phân vân không biết có nên đánh ra không, bên tai bỗng vang lên một giọng thiếu niên trong trẻo, mang theo tiếng cười ranh mãnh.

"Anh đúng là biết diễn thật đấy."

"Rõ ràng sắp thắng mà còn làm bộ như sắp thua tới nơi."

Nguyễn Thanh cứng đờ cả người, quân mạt chược suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Tim cậu thắt lại, nhưng không quay sang nhìn kẻ vừa nói. Thay vào đó, cậu lập tức nhìn về phía Tô Chẩm.

Tô Chẩm không có phản ứng gì, giống như không hề nghe thấy, cũng chẳng để ý đến việc có người bên cạnh Nguyễn Thanh.

Không chỉ Tô Chẩm, mà tất cả người chơi và các con bạc xung quanh cũng không tỏ vẻ gì khác thường, tựa như không ai nghe thấy gì.

Nguyễn Thanh sau khi chắc chắn điểm đó, mới khẽ thở ra, nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

Thiếu niên kia như đang trấn an cậu. Giọng hắn khẽ vang bên tai, "Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy tôi, cũng không nghe được tôi nói gì đâu."

Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu xem bài, nhưng lần này lại ngẩng lên nhìn về phía Tô Chẩm, khiến hắn chú ý.

Tô Chẩm nhướng mày, "Sao vậy?"

"Đổi ý rồi?"

Nguyễn Thanh biết phản ứng của mình có hơi quá, cậu siết chặt những ngón tay trắng muốt, lông mi khẽ run lên, "Không có."

"Chỉ là đang sợ, nếu đánh quân này ra thì anh sẽ thắng."

Tô Chẩm bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng, "Không đâu."

Hắn chẳng buồn giấu chuyện mình đang gian lận, lời nói ấy cũng hoàn toàn xác nhận việc hắn biết quân bài vừa rồi Nguyễn Thanh rút được là gì.

Dù những sợi tơ điều khiển con rối có là màu đen, thì vẫn có thể vô hình. Chỉ cần Tô Chẩm không muốn, thì chẳng ai có thể nhìn ra được hắn đang gian lận.

Tô Chẩm biết rõ điều đó, và Nguyễn Thanh cũng vậy.

Tất cả người chơi và nhân viên trong sòng bạc đều hiểu rất rõ điều đó.

Nguyễn Thanh mím môi, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đánh quân bài kia ra.

Ván bài tiếp tục, không ai để ý đến sự bất thường vừa rồi.

Lúc này Nguyễn Thanh mới thực sự thấy nhẹ lòng, nghiêng mắt liếc nhìn về bên trái mình.

Ngay sau đó, cậu khẽ khựng lại.

Nguyễn Thanh nhận ra giọng nói vừa nãy là của cậu thiếu niên tai mèo từng gặp, nhưng không ngờ người đó giờ đã thay đổi hoàn toàn hình dạng.

Cậu ta mặc bộ đồ hầu gái trông chẳng hề đứng đắn.

Thậm chí còn đeo tất ren đen.

Dù chưa làm gì, nhưng sự hiện diện ấy cũng khiến người khác có cảm giác không mấy nghiêm túc.

Thiếu niên trong trang phục hầu gái thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch, tay xách váy nhẹ nhàng xoay một vòng, mang theo chút thẹn thùng đáng ngờ.

Như một cô gái đang khoác lên bộ váy đẹp nhất của mình, xoay một vòng trước mặt người trong lòng, chờ đợi lời khen.

Xoay xong, cậu ta mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Nguyễn Thanh, mở miệng hỏi, "Thấy đẹp không?"

Nguyễn Thanh: "......"

Thiếu niên mặc đồ hầu gái không mảy may bận tâm đến sự im lặng của Nguyễn Thanh. Cậu ta nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt như ánh lên những tia sáng li ti kỳ lạ.

"Anh à, bây giờ có muốn dùng dịch vụ đặc biệt không?"

Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, cậu ta lại tiếp tục nói, giọng điệu vẫn mang theo vẻ đùa cợt vô tư, "Nếu anh không nói gì, thì chắc tôi chỉ còn cách chạy sang hỏi mấy anh bên kia thôi."

"Chỉ là tôi không dám chắc mình sẽ giữ kín miệng về một vài điều khó nói."

Cậu ta khẽ ngừng lại một chút, cằm hơi nâng, chỉ tay về bốn quân bài Nguyễn Thanh đang đè trên mặt bàn, mỉm cười tinh quái, "Ví dụ như."

"Anh 'sắp thắng ván cược này rồi' chẳng hạn."

Giọng cậu ta dù vẫn trong trẻo, nhưng hiển nhiên đây là một lời đe dọa.

Nguyễn Thanh siết chặt ngón tay, mắt khẽ nheo lại.

Cậu ta biết bài.

Cậu ta biết rõ bốn quân bài trước mặt cậu là gì.

Nguyễn Thanh từng nghi ngờ thiếu niên tai mèo này không đơn giản. Dù gì ở Sòng Bạc Sinh Tử, đến cả trang phục cũng phải dùng đồng vàng để mua.

Mà bộ đồ như thế này, vừa đắt vừa không có tác dụng trong trò chơi, hầu như không có ai bình thường lại bỏ tiền mua cả.

Trừ khi là tình nhân của mấy tay đại gia trong sòng bạc.

Nhưng người như vậy thì làm gì đi hỏi người khác kiểu 'anh có cần dịch vụ đặc biệt không?'

Vì vậy, ngay từ khi hiểu được bộ đồ kia không đơn giản, Nguyễn Thanh đã bắt đầu đề phòng thiếu niên này.

Cậu không ngờ, cậu ta thật sự có thể nhìn ra mình sắp thắng.

Và quả đúng là như vậy.

Từ lúc Tô Chẩm xuất hiện, Nguyễn Thanh đã bắt đầu tính toán. Ngay từ đầu, cậu đã cố tình dẫn dắt để ép Tô Chẩm buộc phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.

Cậu cố ý tỏ ra mình không thể thắng, cố tình lừa hắn mắc câu.

Tô Chẩm có thể điều khiển một người xem để dò bài, nên Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể tùy tiện đánh ra quân bài có thể tạo thế thắng.

Bằng không, chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm khống chế ngay lập tức.

Nhưng cậu cũng không thể để mình thua ván này.

Một khi không thắng được ván này, cậu sẽ thực sự rơi vào thế bị động.

Cho nên bốn quân bài cậu đang đè trước mặt, thực chất là bài chính, chỉ chờ rút được quân cuối cùng là cậu có thể lật ngược ván cược.

Theo tính toán, chỉ cần thêm một vòng nữa thôi, cậu sẽ bắt được quân bài đó.

Thậm chí còn nhanh hơn cả Tô Chẩm một lượt.

Nếu không bị thiếu niên hầu gái chen vào phá hỏng nhịp độ.

Tính cách chiếm hữu của Tô Chẩm rất mạnh. Hắn chắc chắn sẽ không giúp cậu thắng để rồi phải trả giá bằng một nụ hôn. Nhưng Nguyễn Thanh không dám đánh cược. Cậu không thể mạo hiểm nếu Tô Chẩm vi phạm quy tắc, hậu quả sẽ là tai họa thảm khốc nhất.

Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây. Cuối cùng, khi thấy thiếu niên hầu gái sắp rời đi, cậu vẫn đưa tay khẽ kéo góc váy của cậu ta.

Thiếu niên kia vốn cũng chẳng có ý định rời đi thật. Cảm nhận được váy bị kéo, khóe môi cậu ta cong lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Vì cậu đã kéo, nghĩa là cậu đã đồng ý.

Đồng ý để cậu ta cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Trái tim thiếu niên kia lập tức đập nhanh hơn hẳn. Cậu ta xoay người, nghiêng người vòng tay ôm cổ Nguyễn Thanh từ bên cạnh, cúi xuống ghé sát vào môi cậu.

Và rồi, như không hề kiêng dè ai, cậu ta khẽ hôn lên khóe môi Nguyễn Thanh, cười khúc khích thì thầm.

"Thích anh nhất."

Nguyễn Thanh cứng đờ ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích.

Thậm chí không dám đẩy cậu ta ra.

Bởi vì làm vậy chắc chắn sẽ khiến Tô Chẩm nhận ra điều bất thường, và khi ấy, toàn bộ tính toán của cậu sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Thiếu niên hầu gái dường như cũng đoán được điều đó, nên càng được nước lấn tới, thản nhiên nghiêng đầu, lần này hôn nhẹ lên môi Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh mở to mắt, toàn thân cứng ngắc, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ căng thẳng.

Lần này là thật sự lo sợ.

May mà thiếu niên kia cũng biết điểm dừng, không quá mạnh tay, chỉ khẽ hôn rồi rút lui.

Vì nếu làm mạnh hơn, chắc chắn sẽ gây ra sự khác thường, và Tô Chẩm sẽ phát hiện.

Cậu ta không muốn Nguyễn Thanh thua ván cược này.

Sau khi hôn, thiếu niên kia liếc nhìn Tô Chẩm một cái, trong đáy mắt ánh lên sự ngạo nghễ khó tả.

Như thể đang nói: người anh phải đánh cược mới có được, thì tôi chỉ cần tùy tiện là đã có thể hôn.

Chỉ cần muốn, tôi có thể dễ dàng có được thứ anh thèm muốn.

Thậm chí, chỉ một lát nữa thôi, tôi có thể cung cấp cho người ấy một dịch vụ đặc biệt.

Thiếu niên hầu gái sung sướng đến mức hai mắt long lanh, khó mà che giấu nổi vẻ phấn khích.

Có lẽ vì sợ bản thân không kiềm chế được mà làm lộ kế hoạch của Nguyễn Thanh, cậu ta đành buông tay ra, kéo ghế từ bên cạnh tới, ngồi sát vào bên cạnh cậu.

Bộ dạng như một chú chim nhỏ rúc vào người.

Giống như cô bé hồi nãy từng giúp Nguyễn Thanh lật bài, chỉ khác là lần này gần gũi hơn nhiều, gần như chỉ thiếu nước ngồi luôn vào lòng cậu.

Như thể đang ngang nhiên thể hiện quyền sở hữu.

Dù cho tất cả mọi người ở đây đều không thể nhìn thấy cậu ta, khoảng cách và tư thế lúc này vẫn khiến thiếu niên hầu gái cực kỳ hài lòng.

Ván cược vẫn tiếp tục.

Tới lượt Tô Chẩm rút bài.

Vẫn là một quân vô dụng. Hắn lập tức đánh ra.

Chỉ còn chờ nhân viên sòng bạc lấy bài, là tới lượt Nguyễn Thanh.

Mà chỉ cần tới lượt cậu, cậu sẽ thắng được ván này.

Thế nhưng trên mặt Nguyễn Thanh không hề hiện ra chút biểu cảm nào của người sắp chiến thắng. Vẫn là dáng vẻ khẩn trương và bất an như cũ.

Nhưng rồi, nhân viên sòng bạc lại không rút bài.

Anh ta chỉ ngồi đó, bất động, hệt như một con rô-bốt bỗng dưng mất nguồn.

Rõ ràng là bị Tô Chẩm khống chế.

Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu ngay ý nghĩa phía sau.

Trái tim Nguyễn Thanh lập tức siết chặt. Đôi bàn tay trắng muốt lại một lần nữa nắm chặt.

Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nét mặt tinh xảo chỉ khẽ lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chẩm.

"Bên cạnh em." Tô Chẩm nâng tay lên. Một sợi chỉ đen như mực lập tức quấn lấy giữa những ngón tay thon dài.

"Có người đang ngồi à?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một tầng lạnh lẽo và đe dọa khó tả, khiến cả người bất giác lạnh sống lưng.

Sợi chỉ đen kia như mang linh tính, từ đầu ngón tay trườn ra phía trước, tựa như đang tìm kiếm, mang theo hơi thở nguy hiểm đến nghẹt thở.

Áp lực rợn người lan ra trong không gian, cả Sòng Bạc Sinh Tử bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ hãi. Cả không khí như ngừng lại, nhịp tim đập chậm một nhịp.

Tất cả nhân viên sòng bạc, ngay từ khi Tô Chẩm cất tiếng, đã trong trạng thái như lâm vào cảnh giới, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào hắn.

Nguyễn Thanh vừa nghe hắn hỏi xong, đáy lòng chùng xuống. Nhưng cậu không để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào.

Vì Tô Chẩm không chắc chắn. Giọng hắn có phần dò xét.

Hắn vẫn đang nghi ngờ.

Nguyễn Thanh liếc nhìn quanh, biểu cảm vẫn dửng dưng như thể không thấy gì bên cạnh. Sau đó, cậu ngơ ngác quay sang Tô Chẩm, như thể chẳng hiểu gì cả.

Tô Chẩm không đáp.

Đầu ngón tay hắn khẽ động, sợi chỉ đen vút thẳng về phía bên trái Nguyễn Thanh.

Mang theo khí thế như muốn phá hủy tất cả.

Hơi thở lạnh toát ép thẳng tới, khiến người ta không dám kháng cự.

Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn, đồng tử co rút, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ hoảng hốt và bất an.

Cậu tưởng mình sắp bị phát hiện.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sợi chỉ đen xuyên qua cơ thể thiếu niên hầu gái một cách vô thanh vô thức.

Như thể cậu ta không hề tồn tại.

Thiếu niên hầu gái vẫn mỉm cười rạng rỡ, tay còn đang nắm lấy cánh tay Nguyễn Thanh, chẳng hề bận tâm tới sự dò xét của Tô Chẩm.

Tô Chẩm nhìn sợi chỉ đánh hụt, khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vẫy. Con rối chỉ đen thu trở lại, lướt ngang sàn rồi biến mất.

Không có ai cả.

Nhưng rõ ràng vừa rồi, hắn đã nhìn thấy phần tay áo của Nguyễn Thanh hơi giật một cái, như thể bị ai đó kéo.

Tô Chẩm đảo mắt quan sát xung quanh một lượt bằng ánh mắt sắc bén, cuối cùng thu lại tầm nhìn, điều khiển nhân viên sòng bạc rút bài.

Vẫn không phải lá bài mà hắn muốn.

Tô Chẩm dứt khoát ra lệnh cho nhân viên rút một quân bất kỳ, rồi lười nhác cầm quân mạt chược trong tay thưởng thức, như đang chờ xem Nguyễn Thanh vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Hồ." Nguyễn Thanh thản nhiên hạ bài xuống, nhẹ nhàng đẩy toàn bộ quân bài trước mặt ra chiếu bạc.

Tô Chẩm: "?"

Đám người chơi và con bạc đang đứng xem: "???"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào đống bài lộn xộn trước mặt Nguyễn Thanh, không hiểu cậu đang làm gì.

Hồ cái gì? Cậu bị gì sao? Định sáng tạo ra kiểu 'hồ bài mới' chắc?

Nhưng khi Nguyễn Thanh bắt đầu lật từng quân một, từng quân không rõ ra gì khi nãy lại từng bước ăn khớp, đến khi hoàn chỉnh thành một bộ bài rõ ràng, cả sòng bạc như chết lặng.

Tất cả đều trừng lớn mắt.

Cậu thật sự hồ rồi......

Nói cách khác, thiếu niên vừa thắng ván này.

Và là thắng trước mặt Tô Chẩm một cách công khai, hoàn toàn không che giấu.

Hiển nhiên tất cả động tác luống cuống vừa nãy, từ việc đánh bài loạn xạ, đến vẻ khẩn trương, hối hận đều là diễn cho Tô Chẩm xem.

Bởi vì Nguyễn Thanh biết, nếu để lộ ra mình sắp thắng, Tô Chẩm chắc chắn sẽ ra tay can thiệp.

Nhưng nếu để hắn tin rằng chiến thắng còn xa vời, hắn sẽ không thèm quan tâm nữa.

Cậu đã nắm chắc được điểm đó, ép tất cả quân bài quan trọng xuống chiếu, che đậy hoàn hảo mà không ai nhận ra, trừ khi lật lên.

Một chiêu khiến Tô Chẩm hoàn toàn trở tay không kịp.

Đám con bạc lập tức vỗ tay reo hò rầm trời.

Chỉ có người chơi thì khẽ thở ra, bản năng quay sang nhìn về phía Tô Chẩm.

.

.

.

phải diễn mới sống được nhé ae;))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com