Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 251

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khoảng cách 100 mét, ngày thường vốn chẳng là gì, nhưng giờ khắc này lại xa đến mức đáng sợ.

Xa đến mức tưởng chừng không thể nào chạm tới.

Xa đến mức như là ranh giới giữa sống và chết.

Lúc này, Hàn Trạch đã bị thương rất nặng. Khắp người gã ta loang lổ đầy những vết thương trí mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, sắc mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.

Máu liên tục nhỏ xuống đất từ người gã ta, để lại vệt đỏ tươi kéo dài khiến người ta không rét mà run.

Cảnh tượng ấy trông như thể bất kỳ lúc nào gã ta cũng có thể gục xuống rồi chết.

Trong tình trạng này, đừng nói là tiếp tục cược, chỉ riêng việc bị kéo dài như thế này thôi cũng đủ để lấy mạng gã ta rồi.

Bởi vì lượng máu mất đi đã vượt quá khả năng chịu đựng của con người bình thường.

Ngay cả Hàn Trạch cũng không chịu nổi. Mất máu quá nhiều, lại thêm chấn thương trí mạng ở khắp người khiến tầm nhìn của gã ta bắt đầu mờ dần, thậm chí có lúc còn muốn gục xuống tại chỗ.

Nhưng gã ta không thể ngã. Một khi ngã xuống, sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa.

Không còn cơ hội để được nhìn thấy thiếu niên kia lần nữa.

Gã ta muốn sống. Lần đầu tiên trong đời, gã ta khao khát được sống đến vậy.

Không chỉ vì cái hôn kia. Mà vì một tương lai, tương lai có thiếu niên ở đó.

Thật ra Hàn Trạch đã sớm cạn kiệt sức lực, gã ta chỉ đang lợi dụng lực đẩy từ đòn tấn công của kẻ khác để lao về phía trước.

Vạch đích mỗi lúc một gần hơn.

Tất cả người chơi bắt đầu căng thẳng, dù họ không rõ mình đang hồi hộp vì điều gì.

Chỉ biết là cả cơ thể căng lên, thậm chí quên cả thở. Ngay cả những người đang xem trực tiếp cũng chẳng khá hơn.

Không ai rõ liệu họ đang mong chờ người đàn ông kia giành chiến thắng, hay là mong chờ khoảnh khắc gã ta gục xuống ngay trước vạch đích.

Nhưng điều chắc chắn là kỳ tích chưa xảy ra.

Lực đẩy từ các đòn tấn công đã cạn kiệt, Hàn Trạch chỉ còn lại chính mình để dựa vào.

Khoảng cách đến đích vẫn còn ba mét.

Hàn Trạch nôn ra một ngụm máu lớn. Nhưng gã ta không bận tâm, chỉ siết chặt vết thương trí mạng ở ngực rồi khập khiễng lao về phía trước, dùng tất cả sức lực còn sót lại.

Nếu là ngày thường, ba mét ấy chẳng là gì với gã ta, thậm chí có thể dùng năng lực dịch chuyển tức thời để vượt qua.

Nhưng giờ thì không thể.

Và mấy kẻ địch cũng đã đuổi kịp.

Gã ta bị một người phía sau đá ngã, ngã sấp mặt xuống đất, máu trào ra không ngớt, hòa lẫn với dòng máu từ người đang chảy ra, nhuộm đỏ cả nền đất.

Dù vậy, Hàn Trạch vẫn không màng đến vết thương của mình, gắng gượng ngẩng đầu lên, dõi mắt về phía Nguyễn Thanh đang đứng cách đó chỉ ba mét.

Đôi mắt vốn trong veo và có phần khờ khạo của Hàn Trạch, lúc này lại hiện rõ vẻ không cam lòng và luyến tiếc.

Gã ta không cam lòng chết như thế này, không cam lòng thua cuộc.

Chỉ mới quen biết người này chưa đến hai ngày, nhưng Hàn Trạch lại có cảm giác như đã chờ đợi cậu cả đời.

Gã ta sống đến giờ là để gặp cậu, chỉ để gặp cậu.

Nhưng thời gian chờ đợi thì quá dài, trong khi thời gian ở bên nhau lại quá ngắn, ngắn đến mức còn đau hơn cả cái chết.

Cả người Hàn Trạch như bao phủ trong tuyệt vọng và u ám, nhìn qua vừa bất lực lại đáng thương.

Thế nhưng những người phía sau gã ta thì không hề có chút thương xót nào.

Quý Chi Viên đứng trên cao lạnh lùng nhìn gã ta, giơ cao thanh kiếm trong tay.

Nguyễn Thanh thấy vậy mà sắc mặt không hề đổi, cậu thậm chí không buồn nhìn tiếp nữa, chỉ lạnh nhạt quay người rời đi.

Hàn Trạch nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, ánh mắt gã ta tối sầm lại, môi mím chặt, nhưng vẫn không cúi đầu, vẫn cố chấp dõi theo bóng dáng ấy bằng tất cả sức lực cuối cùng.

Trông gã ta lúc này như một con chó bị bỏ rơi, vừa đáng thương vừa ấm ức.

Nhưng thiếu niên vẫn không hề quay đầu lại, bóng dáng gầy gò ấy lạnh lùng tàn nhẫn đến vô cảm.

Như thể ngay cả kẻ đã vì mình liều chết thắng cược cũng chẳng đáng để ngoái lại một lần.

Cả kênh phát sóng lặng ngắt như tờ.

【 Làm sao bây giờ? Tự dưng thấy tên ngốc to xác này tội ghê...... Huhuhu, bé ơi, quay lại nhìn ổng một cái được không? Dù chỉ là ánh mắt cuối cùng thôi cũng được...... 】

【 Nhìn ánh mắt đáng thương của ổng kìa...... Tui rút lại lời mắng ổng khi nãy. Đồng ý luôn với ní lầu trên, quay đầu lại nhìn ổng một cái đi! 】

【 Không được! Tôi phản đối! Quá máu me, đừng để làm bẩn đôi mắt ngọc ngà của bà xã tôi! 】

【 Có ai thấy giống mị không? Tuyệt tình thế này mới càng đẹp trai! Kẻ mạnh không cần tình yêu! Tất cả chỉ là quân cờ thôi! 】

Quý Chi Viên không chút do dự vung kiếm xuống.

Nếu Hàn Trạch không tránh được, có khi cả đầu gã ta sẽ bị chém lìa tại chỗ.

Gã ta không còn cơ hội sống sót.

Nhưng Hàn Trạch đã không còn đủ sức né tránh.

Gã ta chỉ cố nhìn theo bóng dáng đang khuất xa kia, như muốn khắc ghi thân ảnh ấy vào sâu trong ký ức.

Nếu có kiếp sau......

Ơ?

Cảnh vật quanh Hàn Trạch đột nhiên thay đổi, khiến gã ta chết sững.

Đây là đâu?

Chẳng lẽ gã ta đã lên thiên đường?

Nhưng nếu vậy thì tại sao cơ thể vẫn còn đau đớn đến thế?

Gã ta cố gắng chống đỡ thân thể rã rời, đảo mắt nhìn quanh.

Nơi này không giống thiên đường chút nào, mà là sảnh lớn khu thứ hai của Sòng Bạc Sinh Tử?

Hàn Trạch đã lăn lộn ở đây nhiều năm nên nhận ra ngay, đây đúng là sảnh chính khu hai.

Gã ta đã rời khỏi bàn cược?

Hàn Trạch sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn Lý Như Thơ từ lúc biết Nguyễn Thanh phải bước vào ván cược, cô vẫn luôn theo dõi diễn biến từ bên ngoài.

Khi thấy Hàn Trạch bất ngờ xuất hiện, cô chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.

Vì chính cô cũng từng dùng cách này.

Đẩy đồng đội vào ván cược, rồi tự mình lựa chọn cái chết.

Tuy nhiên, lần này bàn cược không phải là mạng sống, nên thiếu niên kia sẽ không chết được.

Lý Như Thơ xem lâu như vậy, dĩ nhiên đã nhận ra người đàn ông kia chính là đồng đội của thiếu niên. Không chậm trễ, cô lập tức đổi thuốc trị thương tại thương thành của Sòng Bạc Sinh Tử rồi nhanh chóng đưa cho Hàn Trạch.

Dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Hàn Trạch vẫn nhận ra loại thuốc ấy, không chần chừ mà nuốt xuống ngay.

Hiệu quả của thuốc trong Sòng Bạc Sinh Tử luôn rất nhanh. Chưa đến một phút sau, gã ta đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Ít nhất thì máu me khắp người đã ngừng chảy, thậm chí còn đủ sức đứng dậy.

"Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ trả lại đồng vàng cho cô."

Trước đó, khi đánh cược trong mê cung, mọi người đã chứng kiến cảnh Quý Chi Viên vung kiếm chém xuống thì kẻ nhận lại biến mất trong chớp mắt. Không ai lên tiếng, tất cả rơi vào im lặng.

Vì người kia biến mất nên đường kiếm của Quý Chi Viên chém thẳng xuống đất, để lại một vết nứt sâu hoắm. Từ đó, một luồng khí lạnh và rùng rợn lan ra khiến ai cũng phải rùng mình.

Dù chỉ đứng xem, nhiều người chơi vẫn không kìm được mà run lên, hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu cú chém ấy rơi trúng người thì sẽ thành ra sao.

Toàn bộ trận đánh cược chỉ có hai người từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt thản nhiên: một là thiếu niên hầu gái, người kia là Nguyễn Thanh.

Ánh mắt cậu ta lướt qua Hàn Trạch chưa chết mà để lộ một tia tiếc nuối, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại vẻ dửng dưng ban đầu.

Còn Nguyễn Thanh thì mặt không đổi sắc, bước về phía rìa mê cung.

Mê cung có một phạm vi giới hạn. Nếu người chơi tham gia đánh cược vô tình bước ra khỏi ranh giới này, tức là nhận thua.

Cậu tiến đến sát mép ngoài mê cung, chỉ cách đúng một bước, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác ở gần đó, khẽ nói, "Đội số 5."

"Nhận thua."

Lời Nguyễn Thanh vừa dứt cũng là lúc Hàn Trạch biến mất. Khi cậu mở miệng, gã ta đã không còn ở trong mê cung.

Sau câu đó, Nguyễn Thanh quay lại, liếc nhìn thiếu niên hầu gái một cái, rồi bước ra khỏi phạm vi mê cung, xem ra cậu đã quyết định nhận thua ngay từ lúc xoay người.

Dù gì, nếu không có Hàn Trạch thu hút sự chú ý, thì ngay cả cơ hội nhận thua, cậu cũng chẳng có.

Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh bước qua ranh giới và lời nói vừa dứt, cả trường thi lặng ngắt như tờ, bầu không khí như đông lại.

Sự im lặng ấy khiến người ta cảm thấy ghê rợn.

Dù có vài người chơi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn nhận ra việc Hàn Trạch biến mất là do thiếu niên gây ra. Mà thiếu niên ấy thậm chí còn nhận thua ngay sau đó.

Trận cược này, người thắng sẽ chỉ có thể là một trong số những đại lão. Nhưng mọi chuyện lại không giống như thật sự có ai thắng cả.

Ít nhất thì thiếu niên kia không để gã đàn ông ngu ngốc ấy đi chịu chết thay mình, mà là bảo vệ gã ta.

Đưa đồng đội rời khỏi mê cung bằng đạo cụ dịch chuyển trong trận đánh cược tuyệt đối không rẻ, rất có thể đã tiêu tốn hơn nửa số đồng vàng mà cậu sở hữu.

Sẵn sàng tiêu sạch đồng vàng vì người khác, đó rõ ràng không phải quan hệ bình thường.

Giống như Lý Như Thơ trước đó, bởi xem đồng đội như người thân nên mới không tiếc dùng đồng vàng để đưa họ rời đi.

Tất cả người chơi đều không dám nhìn nét mặt của mấy đại lão kia.

Sau khi nói lời nhận thua, Nguyễn Thanh cũng không rời khỏi mê cung ngay. Quả nhiên, giống như cậu đã nghĩ, chỉ nói miệng thì không có tác dụng.

Chỉ khi cậu bước ra khỏi phạm vi mê cung, thân ảnh mới lập tức biến mất khỏi không gian đánh cược.

Rời khỏi mê cung là cách duy nhất để được công nhận là đã nhận thua.

Trận cược này tưởng như không phải cược mạng, nhưng thật ra, muốn sống sót rời khỏi đó thì gần như là không thể.

Tuy vậy, Nguyễn Thanh chẳng hề để tâm đến việc thắng thua. Cậu đã có được thông tin mình cần.

Thiếu niên hầu gái chính là một trong những trùm cuối của phó bản này.

Và người còn lại là Hàn Trạch.

Có khả năng cao hai người này vốn dĩ là cùng một cá thể, hoặc nói cách khác, tất cả các nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử đều được diễn sinh từ một cá thể nào đó.

Bọn họ có chung cảm giác, có chung ký ức.

Ngay từ đêm đầu tiên bước vào phó bản, Nguyễn Thanh đã cảm thấy như vậy. Ban đêm, nhân viên công tác không nên nhận ra cậu, nhưng thái độ họ dành cho cậu vẫn không khác gì ban ngày, như thể họ biết rõ những chuyện đã xảy ra, thậm chí còn đồng cảm như chính mình cũng trải qua điều đó.

Chỉ có thể là vì họ có chung ký ức và cảm xúc.

Phần lớn nhân viên sòng bạc, mười người thì hết chín đều là những quái vật trong mê cung diễn hóa mà thành. Đôi mắt của họ giống nhau đến kỳ lạ, đều là một màu vàng kim chói lọi.

Chỉ khác là nhân viên công tác biết cách giả vờ làm người.

Trong khi đó, lũ quái vật luôn cố gắng tiến sâu vào trong mê cung đang ẩn giấu thứ gì đó có sức hút ghê gớm.

Thứ đó rất có thể là nguồn gốc giúp quái vật biến thành nhân viên sòng bạc.

Từng trải qua không biết bao nhiêu phó bản, Nguyễn Thanh đã rút ra một điều: NPC và trùm phụ mạnh đến vậy là bởi nguồn sức mạnh của họ bắt nguồn từ trùm chính của phó bản.

Vậy nên, nơi sâu nhất trong mê cung kia rất có thể chính là chỗ ở của trùm Sòng Bạc Sinh Tử.

Thứ chất lỏng xanh lục chuyển vàng kim dính trên dây leo từng xuất hiện kia, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đó có thể chính là sức mạnh của trùm cuối, thậm chí là cơ thể của chính nó.

Lũ quái vật có thể đang đánh cắp sức mạnh ấy, hoặc bị chính trùm cuối ăn mòn và chi phối.

Còn thiếu niên hầu gái và Hàn Trạch là hai kẻ sở hữu sức mạnh lớn nhất, hoặc có lẽ chính là hai phần tách ra từ tay trùm.

Nguyễn Thanh không phải chỉ để vượt phó bản mà tham gia trò chơi này. Cậu đã từng hứa với hệ thống, nên tất nhiên sẽ cố gắng giúp nó thu lấy càng nhiều sức mạnh càng tốt.

Mà phó bản này có lẽ chính là cơ hội tốt nhất.

Bởi ở đây bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra đánh cược.

.

.

.

sướng nhất anh thống nhé:))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com