🎰 [Canh Bạc Cuối]. 256
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hàn Trạch thường có ánh nhìn ngơ ngác, nhưng lúc này ánh mắt gã ta lại mang theo vẻ chiếm hữu đầy mãnh liệt.
Như thể đang nhìn mục tiêu mà gã ta muốn chiếm đoạt bằng mọi giá.
Nguyễn Thanh vốn rất nhạy cảm với ánh mắt người khác. Khi cảm nhận được ánh nhìn ấy, cậu lười nhác liếc sang Hàn Trạch một cái.
Ngay khoảnh khắc Hàn Trạch bắt gặp ánh nhìn ấy, đồng tử co lại, ánh mắt thoáng sững sờ.
Bởi vì chỉ một cái liếc mắt hờ hững của Nguyễn Thanh, mang theo vẻ lạnh nhạt đến kiêu ngạo, giống như đang đứng trên cao nhìn xuống người phàm trần, khinh bỉ mà không cần che giấu. Ngay cả nét quyến rũ nhàn nhạt nơi khoé mắt cậu cũng không thể át đi cái khí chất cao ngạo ấy.
Sự cao ngạo lạnh lẽo đó khiến tim Hàn Trạch đập loạn, như có một cơn sóng ngầm bị khuấy động không ngừng.
Nguyễn Thanh hỏi, giọng nhẹ tênh, "Nhìn gì đấy?"
Hàn Trạch lúc này mới như bừng tỉnh, mặt đỏ ửng, lắp bắp đáp, "Không, không có gì."
"Tôi, tôi chẳng nhìn gì hết á."
Thấy gã ta quay đi, Nguyễn Thanh đưa tay day thái dương, rồi ngồi xuống mép giường, ngả người nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi
Cậu cần để đầu óc thư giãn đôi chút sau thời gian căng thẳng.
Dù trời đã khuya, Nguyễn Thanh vẫn chưa muốn ngủ. Bởi mấy người chơi kia còn chưa xong ván cược, giờ là lúc tốt nhất để cậu hành động.
Dù kết quả cá cược với thiếu niên hầu gái thế nào, ít nhất cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Ít nhất phải giành lấy trăm nghìn đồng vàng.
Thắng thua không phải điều cốt yếu, đó là quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, không phải quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn. Chỉ cần lấy được số vàng kia, dù thua, hệ thống cũng sẽ tìm cách đẩy cậu ra khỏi phó bản này.
Quy tắc của trò chơi luôn đặt trên tất cả.
Số thuốc men trong Sòng Bạc Sinh Tử tuy đắt đỏ, nhưng hiệu quả rất tốt. Hàn Trạch sau khi dùng thuốc đã lành hẳn, giờ gã ta đang đứng bên giường, lúng túng nhìn thiếu niên nằm đó.
Ngọn lửa trong lòng từ lúc Nguyễn Thanh bước qua người gã ta đã không hề tắt. Càng nhìn người đang nằm đó không phòng bị, ngọn lửa ấy càng cháy mạnh.
Gã ta cảm thấy cả người nóng bừng, đặc biệt là trái tim như bị ai bóp chặt.
Gã ta muốn Nguyễn Thanh lại bước qua người mình, muốn được ôm lấy, được chạm vào.
Nhưng gã ta chưa thắng nổi một ván cược, chưa có tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì.
Hàn Trạch nghiến chặt môi, cố ép mình dời mắt đi. Gã ta nhìn vào chiếc máy tính bảng bên cạnh Nguyễn Thanh, trong đầu lại hiện lên dòng tìm kiếm trước đó.
—— Làm sao để giải quyết nhu cầu sinh lý của nam giới.
Ánh mắt gã ta dần dán chặt vào chiếc máy tính bảng, cổ họng khô rát, nuốt nước bọt khó khăn.
Một ý nghĩ táo bạo thoáng hiện.
Gã ta lại liếc sang thiếu niên trên giường, trông cậu đã ngủ. Hàn Trạch lặng lẽ tiến lại gần chiếc máy tính bảng.
Giống như kẻ trộm nửa đêm, sợ bị phát hiện, gã ta đi từng bước rón rén.
Nguyễn Thanh vẫn nhắm mắt, cứ như chẳng để tâm chuyện gì.
Gã ta lại tiến gần thêm vài bước, chỉ cần cúi người là có thể với tay lấy được máy.
Hàn Trạch khẽ cúi xuống, khi tay sắp chạm vào máy tính bảng thì Nguyễn Thanh mở mắt.
Ánh mắt cậu tỉnh táo vô cùng, rõ ràng chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần chứ chẳng hề ngủ.
Nguyễn Thanh nghiêng đầu, nhìn thẳng tay gã ta đang vươn tới, "Làm gì vậy?"
Bị bắt quả tang, Hàn Trạch cứng đờ, lùi nhanh về phía sau mấy bước, mặt đỏ như máu, "Không, không có gì...... tôi không có định lén xem máy đâu."
"Lén xem máy?" Nguyễn Thanh nhướn mày, ngồi dậy, "Muốn xem gì?"
"Không, không gì cả." Hàn Trạch né tránh ánh mắt cậu, giọng lắp bắp càng thêm rõ ràng.
Nếu chỉ là muốn xem tài liệu hay đặt cược thì đâu đến mức chột dạ như vậy. Rõ ràng gã ta đang muốn xem thứ gì đó rất riêng tư.
Nguyễn Thanh cầm máy tính bảng, vừa thao tác vừa thản nhiên nói, "Muốn xem thông tin đã tra trước đấy?"
"Không, không phải!" Hàn Trạch vội vã lắc đầu, phủ nhận quá nhanh đến mức càng lộ rõ.
Với chỉ số thông minh của gã ta, cậu hiểu rõ gã ta đang muốn coi gì, và cũng biết chính điều đó đang ám ảnh gã.
Nguyễn Thanh 'ừ' một tiếng, không hỏi nữa.
Dù chưa nghỉ được bao lâu, nhưng đầu óc cậu đã khá hơn nhiều. Cậu buông máy xuống, đứng dậy, đi về phía cửa.
Thấy vậy, Hàn Trạch lo cậu giận mình nên cuống cuồng bước theo.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đánh bạc."
Nguyễn Thanh không quay đầu, mở cửa bước xuống lầu. Hàn Trạch lập tức theo sau.
Cậu phải lấy bằng được mười vạn đồng vàng trước khi mấy người kia kết thúc. Nếu không, tình thế sẽ càng khó khăn hơn.
Không ai biết mấy người đó sẽ ra lúc nào. Vì vậy Nguyễn Thanh chọn phương án nhanh nhất, liền đi thẳng đến bàn cò quay.
Thấy cậu đi về phía bàn cược súng, cả nhân viên và con bạc đều đoán được ý định, lập tức bám theo.
Tuy nghe có vẻ không hay khi cả đám vây quanh để hưởng ké, nhưng nhìn thấy nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử bị cậu trêu chọc đến mức tức nghẹn mà không làm gì được, ai cũng hả hê.
Chưa từng có con bạc nào dám khiến nhân viên sòng bạc rối loạn đến thế.
Lấy thân phận phàm nhân của mình, cậu đánh sánh ngang với những nhân viên quái vật nơi đây.
Trong lòng không ít con bạc, Nguyễn Thanh chẳng khác nào thần minh.
Nhân viên sòng bạc không hề khó chịu chỉ vì từng vài lần thua Nguyễn Thanh. Thấy cậu lại chọn bàn cược của mình, hắn ta còn nở nụ cười rạng rỡ.
"Vị khách quý, lần này ngài muốn cược thế nào?"
Nguyễn Thanh khẽ đặt đầu ngón tay lên mặt bàn nơi ghi các quy tắc. Ngón tay trắng trẻo, thon dài áp lên bàn cược trông vô cùng nổi bật.
"Vẫn cược theo cách thường lệ."
"Cược sáu viên."
Sáu viên đạn đồng tương đương trăm nghìn đồng vàng, chỉ một lần đủ để vượt ải thông quan.
Đây là cách nhanh nhất để thông quan, đồng thời cũng là cách tốt nhất để bắt kịp những người đã gần thắng cuộc.
Trái ngược với vẻ bình thản của Nguyễn Thanh, đám con bạc vây quanh đều sững người khi nghe thấy lời cậu nói. Mỗi người đều trừng mắt nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.
Sáu viên?
Họ nghe nhầm sao?
Súng ổ xoay có đúng sáu khe đạn nhỉ?
Chẳng phải nghĩa là đã nạp đầy súng rồi sao!?
Đây không còn là đặt cược xác suất nữa, rõ ràng là đang tìm đường chết!
Chẳng lẽ cậu không biết súng ổ xoay chỉ có sáu ổ đạn?
Lý Như Thơ và đồng đội cô đứng ngay gần đó. Vừa định lên tiếng ngăn lại thì một giọng nói nhỏ hơn đã vang lên trước.
Là cô bé từng giao lá bài cho Nguyễn Thanh ở vòng trước.
Vì vóc dáng nhỏ nhắn nên cô bé len lên phía trước dễ dàng, rụt rè kéo góc áo Nguyễn Thanh rồi khẽ nhắc, "Anh ơi, súng lục tay ổ xoay có sáu khe đạn đó......"
Cược sáu viên nghĩa là không có ổ nào trống. Chẳng khác nào tự sát cả.
Cảm nhận được sự kéo nhẹ ở góc áo, Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn cô bé, rồi cười khẽ, "Anh biết."
Cậu quay sang nhân viên sòng bạc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Tôi muốn cược vào khả năng súng bị kẹt."
Cô bé sững người. Sau đó mím môi, lặng lẽ nói, "Nhưng điểm mạnh của súng ổ xoay là không bị kẹt mà."
Chưa nói hết câu, cô bé lại chết lặng.
Cô vừa nhớ ra lúc trước khi Nguyễn Thanh cược súng, khẩu súng nhân viên đưa ra không bắn được phát nào. Khi ấy, nhân viên giải thích là súng bị kẹt.
Nhưng cô bé biết rất rõ, đó tuyệt đối không phải vấn đề kẹt đạn, mà là do gian lận.
Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Lý Như Thơ giữ lại.
Lý Như Thơ kéo tay cô bé, khẽ lắc đầu.
Cô tin Nguyễn Thanh.
Tin cậu không cược bừa, cũng tin cậu có thể tạo ra kỳ tích.
Sự tin tưởng ấy đến kỳ lạ, nhưng lại khiến cô không chút nghi ngờ.
Không chỉ riêng cô nghĩ vậy. Không ít người trong đám con bạc vây quanh cũng cảm thấy thế.
Nụ cười của thiếu niên ấy rất nhạt, nhưng lại mang theo cảm giác điên cuồng khiến người khác bất giác rùng mình.
Và chính câu nói của cậu cũng điên cuồng không kém.
Nếu là người khác tuyên bố cược sáu viên, chắc chắn ai cũng cho rằng kẻ đó hết muốn sống rồi. Nhưng người nói ra lại là Nguyễn Thanh, thì tất cả đều cảm thấy khác.
Họ biết rõ tình huống ấy gần như không thể xảy ra, nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm mong thiếu niên tạo nên kỳ tích.
Phản ứng của nhân viên sòng bạc cũng không khác gì những người xung quanh. Ban đầu, hắn ta cũng ngẩn người.
Bởi vì hắn thật sự không ngờ Nguyễn Thanh lại cược sáu viên đạn.
Từ khi đứng ở vị trí này đến giờ, hắn ta chưa từng thấy ai cược như vậy.
Thiếu niên này là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng.
Nhân viên liếc nhìn lượng đồng vàng còn lại của mình, vẫn đủ để trả trăm nghìn đồng vàng nếu thua.
Thắng thì thôi, còn nếu thua, cùng lắm là gom lại từ đầu.
Hắn ta cười nhẹ, đưa sáu viên đạn đặt trước mặt Nguyễn Thanh.
Cậu không hề do dự, cẩn thận nạp từng viên vào súng.
Mỹ nhân làm gì cũng đẹp. Dù chỉ là nhặt viên đạn bỏ vào ổ xoay, cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu như đang thực hiện một nghi lễ thanh tao nào đó.
Súng vốn đã nguy hiểm. Súng đầy đạn càng nguy hiểm hơn. Nhưng khi nằm trong tay thiếu niên ấy, nó lại giống như một món đồ chơi.
Tất cả mọi người đều thấy tim mình đập nhanh hơn.
Mỹ nhân đi cùng súng, một sự kết hợp giữa vẻ đẹp mong manh và nguy hiểm chết người.
Nguyễn Thanh cử động không nhanh không chậm, mang theo một nét tao nhã khó diễn tả. Cũng có cả sự thờ ơ, và điên cuồng.
Ngay lúc cậu nạp viên đạn cuối cùng vào ổ súng, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện cạnh bên.
Một người vốn không nên có mặt ở đây.
Thiếu niên hầu gái chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ở phía đối diện nhân viên sòng bạc. Cậu ta chống cằm bằng hai tay, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Quý khách dường như rất thích súng thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com