Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 REBOT

Ngay sau khi tắm xong, Kwon Taek-Joo ngã vật ra giường, nằm ngửa ra. Cơ thể anh kiệt sức đến mức việc cử động một ngón tay cũng trở nên khó khăn. Anh không còn sức để lo lắng về thời gian hay tình hình ở Cuba. Tâm trí trở nên u ám đến nỗi cảm thấy như mình có thể chìm vào bóng tối bất cứ lúc nào. Zhenya tiến lại gần giường. Tấm nệm nghiêng sang một bên, đỡ lấy sức nặng. Trong khi nhìn xuống Kwon Taek-joo đột nhiên nắm lấy một cánh tay của anh. Sau đó, anh chàng giữ đầu anh và xoay anh nằm xuống sao cho đầu hướng về phía đầu giường.

Liệu anh có thể thực sự tin tưởng người khác đến vậy bằng cơ thể của mình không? Lý trí bây giờ, chỉ còn bằng một cái móng tay, phản đối một cách yếu ớt, nhưng với tư cách là người yêu của Zhenya, anh tự hỏi điều đó có quan trọng gì. Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, anh đã từng rơi vào tình huống sống còn dưới tay những kẻ đó, và bây giờ, thay vì cảm thấy ngờ vực, anh lại cảm thấy thoải mái, điều này thật đáng ngạc nhiên.

"...Ồ."

Phần sau đầu chìm vào chiếc gối mềm mại. Anh nhận thấy một bàn tay trắng đang tiến lại gần khuôn mặt mình. Anh cho rằng Zhenya sẽ chạm vào nên kín đáo đưa má lại gần tay cậu. Tuy nhiên, cảm giác bất ngờ đó khiến anh rùng mình và mở mắt ra. Ngay sau đó, nhìn thấy một chiếc ly trong suốt đựng đầy rượu whisky.

Kwon Taek-joo mở miệng rồi lại ngậm lại. Cổ họng anh khô khốc nên không thể nói ngay được. Anh ho để hắng giọng rồi lại mở miệng ra.

[Này. Em định cho anh uống rượu whisky đến bao giờ khi anh nói là anh khát...?]

[Taek-joo, dù anh thích đau đớn đến đâu thì cũng không cần phải chịu đựng những đau khổ không cần thiết.]

[Em đang nói gì vậy?]

Kwon Taek-joo cau mày và dịch chuyển cơ thể rồi đột nhiên dừng lại. Cơ thể anh nặng như bông thấm nước, cảm giác đau nhức âm ỉ xuất hiện ở nhiều nơi. Có vẻ như đó không chỉ đơn thuần là tác dụng của tình dục. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào cơ thể mình. Nhờ tắm nhanh nên da khá sạch. Có những miếng băng lớn và nhỏ ở khắp mọi nơi. Các vết thương nông cũng sáng bóng, có thể là do thuốc mỡ. Có vẻ như có rất nhiều vết rách cần phải khâu. Liệu Zhenya có tự mình khâu tất cả chúng không?
Kwon Taek-Joo nhẹ nhàng tháo một miếng băng trên cánh tay. Vết thương có chiều rộng bằng móng tay đã được khâu lại một cách tỉ mỉ. Các mũi khâu có kích thước và khoảng cách đồng đều đến mức có thể coi là khâu chuyên nghiệp. Anh cười khẩy.

[Sao em lại khâu nhiều thế? em thấy vui khi chạm vào cơ thể anh phải không?]

[Tất nhiên là không. Những vết thương nhỏ này có thể để lại sẹo. Bây giờ, em là người duy nhất có quyền để lại dấu vết trên cơ thể anh, đúng không?]

Zhenya nghiêng đầu và buông ra lời chỉ trích vô nghĩa thường thấy của mình. Chắc Kwon Taek-Joo điên rồi. Làm sao anh có thể thấy điều vô lý ngớ ngẩn như vậy là lãng mạn được? Chắc chắn tác động của vụ nổ đã ảnh hưởng đến đầu, hoặc có lẽ nó đã ảnh hưởng đến trung tâm cơ thể. Bệnh điên có lây không? Trong lúc có ý nghĩ vô lý đó, anh cố gắng nhấc thân trên lên. Anh vô tình rên lên vì đau đớn. Sau đó Zhenya nhẹ nhàng vẫy chiếc ly trước mặt.

[Taek-Joo. Mặc dù em đã cho anh thuốc giảm đau, nhưng chúng cũng sớm hết tác dụng thôi.]

Không chút do dự, Kwon Taek-Joo cầm lấy ly nước và đưa lên miệng. Cổ họng khô ráo liền trở nên ướt. Cùng lúc đó, một cảm giác nóng hổi lan tỏa từ thực quản đến dạ dày, nhưng vì ngon nên anh nhấp thêm một ngụm nữa. Giá của một ly đồ uống này là bao nhiêu? Zhenya là người không quan tâm đến việc uống rượu có giá bằng cả một căn nhà, nên anh không coi nhẹ chuyện đó. Anh nhanh chóng đưa chiếc ly rỗng cho Zhenya.

[Em có muốn uống thêm không?]

[...Không, đủ rồi.]

Nhờ sự chăm sóc của Zhenya, Kwon Taek-Joo không cảm thấy đau nhiều. Bản thân cũng đã được cho thuốc giảm đau, và sự mệt mỏi tích tụ đã làm tê liệt các giác quan của anh. Hơn nữa, anh đã uống rượu nên có lẽ điều đó cũng dễ hiểu. Vấn đề là ngay cả trong hoàn cảnh đó, sự cứng nhắc ở eo và cảm giác kỳ lạ bên trong hông vẫn không hề giảm bớt. Kwon Taek-joo lại làm mình bị thương nữa sao? không biết đã bao lâu trôi qua vì anh đã bất tỉnh giữa chừng. Tất nhiên, không có bằng chứng nào rõ ràng hơn tình trạng của cơ thể. Khi Zhenya nổi giận, cậu ấy dường như muốn hút cạn anh đến chết.

"Ugh... Dù anh rất muốn đối xử tốt với em, nhưng đôi khi điều đó là không thể."

[Anh đang lẩm bẩm điều gì vậy? Dùng tiếng Nga đi.]
Cậu nhóc đó nên học tiếng Hàn, Zhenya thậm chí còn dám mắng anh vì nói chuyện một mình. Kwon Taek-Joo không ngần ngại hỏi lại.

[Em là con thú động dục 365 ngày một năm à? Làm sao em có thể làm thế với một người vừa mới thoát chết?]

[Anh đang nói về chuyện gì thế? Nếu anh đang ám chỉ đến chuyện quan hệ tình dục đêm qua thì chính anh là người gây ra chuyện đó.]

Zhenya trơ tráo bước ra và nói: "Rõ ràng em đã bảo anh đi tắm mà." Như thể sẽ không quan hệ tình dục nếu anh tắm trước. Người kia lắc đầu, bảo anh đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Sau đó, Kwon Taek-Joo lại kiểm tra cơ thể mình lần nữa. Làn da đầy vết thương và dấu hôn loang lổ đầy màu sắc. Đặc biệt, những vết bầm tím mà anh có trước khi gặp Zhenya đã chuyển thành vết tụ máu. Liệu hành động đó có được tính là để lại dấu vết trên cơ thể không? Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh.

[Em cắn mạnh quá. Có người có thể nghĩ em là thú.]

[Ồ, em không có khuynh hướng ăn thịt người.]

[Ai có thể nghi ngờ điều đó chứ?]

[À, giờ nghĩ lại thì em quên mất chuyện này.]

Zhenya đột nhiên thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ và nói thêm điều gì đó khó hiểu. Sau đó, cậu lấy một ít thuốc mỡ từ tủ đầu giường. Sau khi mở và đổ một ít ra tay, lập tức bôi lên núm vú của Kwon Taek-joo. Cục thịt nhỏ sưng tấy lên vì bị cắn và mút suốt đêm, đã mềm ra dưới ngón tay kia. Cảm giác khó chịu khiến anh bất giác cau mày.

[Đừng làm thế, chết tiệt.]

[Anh đột nhiên trở nên ngại ngùng à?]

[Khi nào thì em mới có thể vượt qua được sự thoái lui thời thơ ấu vậy?]

[Thời thơ ấu?]

[Sao em có thể bị ám ảnh bởi ngực đến vậy?]

[Cho dù có như vậy thì cũng không cần phải dùng vũ lực để khắc phục. Anh cũng rất thích nó.]

Zhenya đột nhiên nắm lấy ngực trái của Kwon Taek-joo. Sau đó, nghiêng đầu và thì thầm bằng giọng vui tươi:

[Hôm qua em cũng chỉ làm bằng ngực thôi.]

Chiếc mũi nhọn của Zhenya lướt qua dái tai và gáy của Kwon Taek-joo. Khi anh chàng định cắn vào cổ, anh đã dùng tay ngăn lại.

[Cho đến nay.]

[Cái gì thế?]

[Anh không còn mắc lừa em nữa.]

[Chính xác thì em đã làm những gì?]

Zhenya tỏ ra hoàn toàn ngây thơ. Mặc dù cậu đã dọn dẹp và thay quần áo trong lúc Kwon Taek-joo đang ngủ nhưng thái độ đó vẫn rất giả tạo.

[Dù có cố tỏ ra dễ thương thế nào đi nữa cũng vô ích thôi. Anh đã có miễn nhiễm rồi.]
[Hả? Vậy ra anh nghĩ em dễ thương à?]

Zhenya đáp lại bằng một tiếng cười muộn màng và nói với giọng chế giễu

[Vậy ra từ đầu em đã là mẫu người anh thích, phải không?].

Kwon Taek-Joo vô tình nắm chặt tay. Anh thực sự muốn đấm cho cậu bé đáng yêu một cú. Anh ép mình thả lỏng nắm đấm và đưa tay ra.

[Đừng nói nhảm nữa. Cho anh điện thoại của em.]

Trước lời yêu cầu đột ngột này, Zhenya hơi cúi đầu. Nụ cười vui tươi trên mặt biến mất vào lúc đó.

[Anh muốn điện thoại để làm gì?]

[Điện thoại anh bị hỏng và anh không thể liên lạc với căn cứ. Anh bị mất điện thoại và vũ khí.]

[Và?]

[Và? Tuy nhiên, anh vẫn phải báo cáo tình hình.]

[Ngay cả trong tình huống này, anh cũng chỉ nghĩ đến công việc.]

[Anh làm việc này không phải để hoàn thành công việc đó.]

"Nhanh lên!"

Kwon Taek-Joo nói, vung tay lên xuống. Zhenya đưa điện thoại cho anh với vẻ mặt rõ ràng là không mấy nhiệt tình. Trong khi anh cầm điện thoại, sẽ tốt hơn nếu người kia mở khóa điện thoại sẵn, nhưng có vẻ anh chàng đó hoàn toàn không có sự nhiệt tình. Thở dài nhẹ nhõm, anh đưa điện thoại lại gần mặt Zhenya. Không hiểu sao, vẻ ngoài thực sự của cậu ngoài màn hình lại có vẻ không thực hơn. Đó là lý do tại sao anh đã nhìn chằm chằm vào Zhenya một lúc, ngay cả sau khi nhận dạng khuôn mặt đã kết thúc.

Liệu đối phương có bắt gặp ánh mắt đó không? Zhenya, với vẻ mặt hoàn hảo, nhẹ nhàng tiến lại gần, như thể đang lướt đi. Cậu nhẹ nhàng chạm vào mũi anh, rồi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Với đôi mắt khép hờ, Kwon Taek-joo nhìn vào khuôn mặt của Zhenya, lúc này đã gần hơn nhiều, và khẽ mở miệng. Ngay lập tức, một chiếc lưỡi dày liếm đôi môi khô khốc của anh và tiến vào miệng. Không khí ấm áp và nước bọt hòa quyện, biến vị đắng trong miệng thành vị ngọt ngào khó chịu. Mặc dù vết thương trên niêm mạc mà anh đã quên, đau nhói khi chạm vào, nhưng sự dịu dàng và ân cần mà Zhenya dùng lưỡi để mút đã ngăn anh đẩy cậu ra. Như thường lệ, Kwon Taek-joo nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang đặt trên cả hai vai. và trao cho người kia vài nụ hôn nhẹ, biết rằng một nụ hôn sẽ không đủ với đứa trẻ này.

[Chờ anh nhé. Chỉ một chút thôi.]
Zhenya, mặc dù khăng khăng muốn gần gũi, nhưng không trực tiếp can thiệp. Có vẻ như cậu ấy đã học được rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút là sẽ nhận được phần thưởng ngọt ngào hơn. Con quái vật đó, trước giờ chưa từng được thuần hóa, giờ dường như đã biến thành một chú chó chỉ khao khát tình cảm của chủ nhân. Trong khi vuốt tóc Zhenya, người liên tục cọ mặt vào cổ anh, Kwon Taek-joo gõ điện thoại. Để tránh việc bị nghe lén, anh đã gọi tới tài khoản nhắn tin trên mạng xã hội của Yoon Jong-woo. Mặc dù lo lắng về tín hiệu vì đang ở giữa biển, nhưng tiếng chuông điện thoại đã reo ngay lập tức. Tuy nhiên, dù anh có đợi bao lâu đi nữa thì cuộc gọi vẫn không được kết nối. Căn cứ này có đang trong tình trạng khẩn cấp không? Anh tự hỏi khi chuẩn bị gõ tin nhắn thì điện thoại rung lên trên tay. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đã nhận được một tin nhắn.

[Xin chào, ông Bogdanov. Tôi xin lỗi vì không thể trả lời cuộc gọi của anh. Tôi đang họp.]

*Jong-woo nói Mr.Bogdanov,mình sẽ dịch là "ông" cho lịch sự*

Kwon Taek-Joo bật cười mỉa mai trước giọng điệu trang trọng của tin nhắn. Nếu tình hình thực sự cấp bách đến mức không thể nghe điện thoại, anh cũng sẽ không có thời gian để gửi một tin nhắn lịch sự như vậy cho một người lạ. Do đó, "cuộc họp" nói trên chỉ là một cái cớ. Anh trả lời ngay lập tức:

[Nếu không muốn chết thì hãy trả lời điện thoại.]

Ngay sau khi gửi tin nhắn, anh nhấn nút gọi. Tiếng chuông quen thuộc lại reo lên, một lúc sau thì ngừng lại. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói mà mình đang chờ đợi, giọng nói của Yoon Jong-woo.

•"Ồ, xin chào?" Vâng, vâng, thưa ông Yevgeny... Ừm... Đã lâu rồi không gặp. Anh dạo này thế nào?"

"Tôi ổn, cảm ơn. Tại sao... tại sao cậu lại nói lắp nhiều thế?

• "Hả?"

"Cái quái gì thế này?"

• "Có phải... có phải anh không, Tiền bối Taek-joo! Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh có an toàn không?!"

"Cậu sẽ làm tôi điếc mất, đồ ngốc ạ. Tôi gọi cho cậu vì tôi ổn."

● "Anh không bị thương sao? Em nghe nói có một vụ nổ lớn ở khu vực truyền giáo và em rất lo lắng! Không có thông tin liên lạc, nhiều giờ trôi qua mà không có tin tức gì! Em lo lắng đến mức nghĩ rằng mình sẽ phải chuẩn bị cho một đám tang!"

"Chẳng phải cậu thực sự mong muốn điều đó sao?"
• "Sao anh có thể nói ra một trò đùa tàn nhẫn như vậy?! Điều thực sự quan trọng là anh hiện đang ở đâu? Anh có an toàn không? Anh đã ăn chưa?"

"Tôi sắp bị đau tim mất. Hãy hỏi từng điều một, được không?"

[Lại là tên cấp dưới kia của anh.]

Zhenya, người vẫn im lặng lắng nghe, xen vào với giọng điệu không hài lòng. Có lẽ Yoon Jong-woo cũng nghe thấy giọng nói đó, vì có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia.

•"Anh đi cùng Yevgeny à?"

"Ồ đúng rồi, tài khoản này cũng là của tôi."

"Tại sao cậu lại gọi thằng nhóc đó là 'Mr'?"

"Hai người không phải là bạn sao?"

•"Tiền bối, đừng kết bạn với em nữa."

"Tôi không hề có ý định trở thành một người như thế!"

"Suy nghĩ một chút. Nếu cậu ít nhất là bạn của thằng nhóc đó, cậu ta có thể sẽ do dự trước khi giết cậu."

•"Thật sao? Không, khoan đã, đó không phải là điều quan trọng. Vậy thì Yevgeny đang làm gì ở đó?"

"Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu ta nói rằng đến để mua thuốc lá."

•"Cái gì?"

Kwon Taek-Joo chế giễu phản ứng kinh ngạc của Yoon Jong-woo và nhìn Zhenya.

[Nhìn thấy chưa? Anh đã nói là không ai tin mà.]

Zhenya nhướn mày, không hiểu họ đang nói gì. Yoon Jong-woo cũng không biết mình đang ở trong tình huống nào.

• "Tiền bối?"

"Không có gì, tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi. Tôi không còn cách nào khác để liên lạc với cậu ngay lúc này vì thiết bị liên lạc đã bị hỏng và tôi đã mất hết đồ đạc. Trên hết, tôi đang ở giữa biển"

•"Cái gì? Trên biển à?"

Sau đó, tiếng chìa khóa vang lên ở đầu dây bên kia. Có vẻ như Yoon Jong-woo đang theo dõi vị trí điện thoại. Trong lúc chờ đợi, Taek-joo chạm vào mặt Zhenya, người đang ở trước mặt mình.

• "Tiền bối, anh có đang ở Mexico không?"

"Đây là Mexico à?"

•"Anh không biết sao?"

"Làm sao tôi biết được? Họ chỉ đưa tôi tới đây thôi."

• "Đừng nói với em là anh bị bắt cóc nhé. Anh có cần giúp đỡ không?"

"Nếu vậy, cậu nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cậu như vậy sao? Đừng lo lắng. Hiện tại, tôi đang ở nơi an toàn nhất."

Khi trả lời, anh nhìn lại Zhenya, người đang theo dõi cuộc trò chuyện một cách ngơ ngác, cố gắng hiểu họ đang nói về điều gì thông qua giọng điệu của cuộc trò chuyện.
"Nhân tiện, vì tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại, Jong-woo, hãy báo cáo với giám đốc thay tôi. Nơi ẩn náu của 'Electric Hammer' đã bị phá hủy hoàn toàn. Một số người thậm chí còn ném bom, vì vậy chúng ta đã hoàn thành nó. Trước đó, tôi cũng trích xuất dữ liệu từ máy tính của họ..."

Trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Zhenya, anh thì thầm, "USB." Đó là vật mà anh kiên quyết bảo vệ ngay cả khi bị cảnh sát Cuba truy đuổi, đối mặt với lực lượng PMC Mỹ. Zhenya ngoan ngoãn gật đầu rồi bước đi. Anh nhìn theo lưng người đang rời đi rồi tiếp tục gọi điện.

"Tôi sẽ tải nó lên hệ thống quản lý sau, cậu hãy kiểm tra lại nhé."

•"Vâng, em hiểu rồi. Thực sự cảm ơn nỗ lực của anh."

"Đó là điều tôi vẫn thường làm, nên cũng không phải là gánh nặng gì. À, chuyện gì đã xảy ra với những lính đánh thuê tư nhân xuất hiện trên trang web vậy? Cậu có tìm ra được họ thuộc tổ chức nào không?"

•"Những gã đó là lính đánh thuê đa quốc gia. Họ làm việc cho một PMC của Mỹ có tên là 'Golden Bullet' cho đến gần đây. Họ không có liên kết rõ ràng nào bây giờ. Có vẻ như Hoa Kỳ đã cố gắng gây rắc rối cho chúng ta, cố gắng sửa chữa việc hack theo cách của họ. Mặc dù, nhờ vào việc anh đã kết liễu họ, cuối cùng họ sẽ giải quyết được vấn đề. Lần này, ban quản lý cấp cao không nên chỉ đặt câu hỏi về hành động của họ, mặc dù anh sẽ phải viết báo cáo."

"À... lại báo cáo nữa à? Mệt quá."

• "Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra sao? Nhưng anh có thể chạy trốn. May mắn là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, nếu không thì đây có thể là một vấn đề ngoại giao nghiêm trọng."

"Làm sao cậu có thể chịu được việc bị đồng minh tát vào mặt? Cậu muốn trở thành kẻ ngốc quốc tế sao?"

•"Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Có lẽ nếu anh kiểm soát được tính khí của mình, anh có thể sống thêm một ngày nữa."

"Cảm ơn lời khuyên của cậu, nhưng dù sao thì nhờ có cậu mà tôi vẫn sống lâu được."

•"Em ư? Em đã làm gì?"

"Những gì tôi nói. Thành thật mà nói, cậu vẫn đang làm điều đó, phải không?"

• "Ôi, tiền bối. Anh thật là độc ác. Anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì đã xảy ra trước đó sao?"

"Tôi có thể làm gì nếu trí nhớ của tôi đặc biệt?"

•"À... Thấy anh đùa,em nghĩ anh thực sự ổn. Em đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng cho anh."
Kwon Taek-Joo cười khi nghe thấy tiếng phàn nàn. Niềm vui trêu chọc Yoon Jong-woo không hề mất đi theo năm tháng. Nói chuyện được một lúc, anh ngẩng đầu lên khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Zhenya, người vừa trở về lúc này, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ấy có thấy khó chịu khi thấ đang trò chuyện với một người đàn ông khác không phải mình không? Zhenya có thực sự muốn chơi riêng với anh không? Vì vậy, cả trước đây và bây giờ, anh vẫn cảm thấy người yêu mình như một đứa trẻ lớn xác. Nhìn thấy khuôn mặt trước mắt đang trở nên cáu kỉnh, một người khác đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Anh nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình của họ.

"Có một số trẻ em ở đó."

•"Trẻ em ư? À, em nghe nói có người sống sót. Có vẻ như cảnh sát Cuba đang thẩm vấn họ và bắt họ làm nhân chứng. Tại sao vậy? Anh lo lắng à?"

"Um, theo một cách nào đó, họ đã bị cuốn theo lòng tham của người lớn."

Họ đã mất đi gia đình và nhà cửa mà không hề hay biết, và mỗi ngày đối với họ hẳn là địa ngục trần gian. Người ta không rõ liệu chính phủ Cuba có chăm sóc họ đầy đủ hay không. Có lúc anh cảm thấy lo lắng, nhưng rồi anh thở dài. Từ khi nào Kwon Taek-joo bắt đầu suy nghĩ về tình huống mục tiêu?

Cho đến gần đây, anh vẫn cho rằng thương vong trong các hoạt động là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi anh biện minh rằng những hy sinh nhỏ này là cần thiết để ngăn chặn những tổn hại lớn hơn. Sau rất nhiều trải nghiệm, ngay cả sự trong sáng của trẻ em, những đứa trẻ từng có vẻ dễ bị tổn thương nhất, cũng trở thành đối tượng bị nghi ngờ.

Nhưng lần này, anh không thể phán đoán và hành động lạnh lùng như trước được nữa. Mặc dù lý trí bảo không nên do dự, nhưng trái tim anh vẫn cứ ngăn cản. Bằng cách nào đó, khuôn mặt của mục tiêu lại hòa trộn với khuôn mặt của những người thân yêu. Anh nhớ lại lời của một cựu chiến binh đã nghỉ hưu về việc các mối quan hệ cá nhân có thể khiến bạn ngần ngại bóp cò súng. Anh nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, nhưng có lẽ anh đã nhầm.

"...Dù sao thì cũng nói với giám đốc là tôi sẽ tự mình quay về."

• "Anh không định nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào sao? Khu vực này sẽ bị phong tỏa một thời gian và sẽ được giám sát chặt chẽ."

"Tôi sẽ giải quyết bằng cách nào đó. Hiện tại, tôi không bị thương nghiêm trọng, hơn nữa, trùm cuối đang ở ngay bên cạnh tôi."
Khi nhắc đến trùm cuối, anh mỉm cười với Zhenya, người đang tò mò không biết anh đang nói gì.

[Quái vật mạnh nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới.]

Khi nói thêm câu này bằng tiếng Nga, vẻ mặt ngượng ngùng trước đó của Zhenya đã trở nên thoải mái hơn. Khi Yoon Jong-woo hỏi điều đó có nghĩa là gì, anh cúp máy và trả lại điện thoại. Trong lúc đó, đôi môi đang định hôn của Zhenya đã chạm vào màn hình điện thoại và cúp máy. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt xanh. Anh đưa tay về phía người đang bất ngờ.

[Anh muốn lấy lại USB của mình trước.]

[Hả?]

Zhenya đưa chiếc USB cho anh mà không hề phản kháng. Tuy nhiên, khi anh cố gắng nắm lấy nó, Zhenya đã che nó đi bằng cách nắm chặt tay lại.

[Em đang làm gì thế?]

[Nghĩ lại thì, cho dù nó là của anh thì giờ nó cũng nằm trong tay em rồi, đúng không? Em thường không dễ dàng buông bỏ thứ gì đó đã lọt vào tay mình.]

[vậy sao?]

Kwon Taek-Joo mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên. Zhenya cũng nở một nụ cười tinh nghịch khi nhìn anh, chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Kwon Taek-joo cầm chiếc ly đặt xuống và từ từ xoay nhẹ ly rượu whisky màu hổ phách sẫm. Ánh mắt của Zhenya lướt nhanh qua tấm kính trước khi quay lại nhìn khuôn mặt của anh. Ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức. Kwon Taek-joo nhìn chằm chằm vào Zhenya và từ từ uống nốt phần rượu whisky còn lại. Khi mùi thơm đặc trưng của rượu whisky nhẹ nhàng lan tỏa, nụ cười của Zhenya cũng dần phai nhạt. Trong đôi mắt xanh không hề chớp, đồng tử đen co lại. Điều duy nhất phản chiếu là Kwon Taek-joo. Anh nuốt rượu vào miệng với tiếng ực ực. Yết hầu nổi bật của anh cũng di chuyển theo. Khi anh cuối cùng rời môi khỏi chiếc ly rỗng, một giọt rượu whisky đọng lại giữa môi và chiếc ly bắt đầu chảy xuống bề mặt ly. Anh thè lưỡi ra và liếm giọt nước đó một cách tỉ mỉ.

[Mùi thơm khá dễ chịu. Em có muốn thử không?]

[Haa, những điệp viên tình dục trung bình sẽ phải rơi nước mắt.]

Zhenya lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên khi vuốt ve đôi môi ướt át của anh. Sau khi ấn mạnh vào môi dưới dày, cậu nhẹ nhàng kéo nó ra, và Kwon Taek-joo cũng quấn ngón tay cái của mình quanh môi trên của người trước mắt. Sau đó, một chiếc lưỡi mềm mại, ướt nhẹp liếm ngón tay cái đang bị kẹp giữa môi. Trước sự cám dỗ hiếm hoi này, cơ thể Zhenya khẽ nhúc nhích.
Ngay sau đó, Kwon Taek-Joo lập tức quay đầu khi thấy người kia lao về phía mình với lực mạnh đến mức gần như muốn cắn xé. Trong khoảnh khắc bất ngờ, môi anh vô tình lướt qua má Zhenya.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi đưa chiếc ly rỗng ra trước mặt cậu như một dấu hiệu. Zhenya chỉ thở dài, lắc đầu bất lực, rồi cắm chiếc USB vào trong cốc. Một tiếng "tách" vang lên khẽ khàng, và môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười dài đầy ẩn ý.

Ngay khi có được điều mình mong muốn, Kwon Taek-Joo nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy người yêu, kéo cậu sát lại gần. Zhenya cố kìm nén hơi thở nồng mùi whisky toát ra từ anh, nhưng vẫn vội vã áp sát—chỉ để bị anh đẩy nhẹ ra bằng cơ thể.

Kwon Taek-Joo khẽ di chuyển ngón tay, vuốt ve mái tóc màu ngà của Zhenya, rồi thở ra một tiếng khẽ khàng, như một tiếng thở dài pha chút hổn hển. Gương mặt Zhenya, vốn trắng nhợt, nhanh chóng ửng hồng. Trông thật đáng yêu khi thành thật phản ứng trước những cái chạm nhẹ và hơi thở của anh.

Sự ngây thơ gần như thuần khiết ấy, cùng với khao khát tình cảm chân thành từ Zhenya, mang đến cho Kwon Taek-Joo một cảm giác mãn nguyện mơ hồ—một loại thành tựu không lời. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách cư xử thường ngày, và cũng chính vì thế mà càng khiến anh khó rời mắt.
Hai đôi môi chạm vào nhau liên tục, tạo ra những âm thanh tiếp xúc nhỏ trước khi tách ra. Lưỡi của họ đan vào nhau, đẩy và đùa giỡn với nhau. Trong khi đó, Zhenya đã hoàn toàn đáp xuống cơ thể của Kwon Taek-joo. Cậu dùng cả hai tay giữ chặt mặt anh và tiếp tục hôn anh không ngừng. Đó là một cử chỉ lo lắng, như thể đây là lần đầu tiên thử đồ ngọt, nhưng bằng cách nào đó, nó cũng ngọt. Để bắt kịp nhịp điệu của Zhenya, anh vuốt ve tai và má của cậu. Tĩnh điện sinh ra ở ngón tay họ khiến cả hai đều bật cười một cách tự nhiên. Anh hôn nhiều lần dưới mắt Zhenya, đôi mắt đang đỏ hoe vì nóng. Có lẽ là do cảm giác thô ráp của vết chai. Lông mi dài rung động nhẹ, chạm vào má và đường viền mắt anh khi chạm vào. Nghĩ rằng người kia có thể bị đau, anh nhẹ nhàng cắn vào tay cậu. Sau đó, Zhenya nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy và áp môi lên từng ngón tay, từng ngón một, bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và đưa tay của anh trở lại má mình, nhẹ nhàng ấn môi vào khoảng trống giữa môi và mũi của Kwon Taek-joo. Cậu quay đầu lại, đồng thời ngậm lấy môi dưới và lưỡi của đối phương và rên lên khe khẽ. Kwon Taek-Joo cũng thở ra chậm và sâu, vuốt ve má người yêu một cách cẩn thận, cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại thận trọng đến thế khi chạm vào ai đó.

Trong một thời gian dài, họ đắm mình trong bầu không khí dịu dàng và trìu mến, vuốt ve, hôn hít và cọ xát vào nhau. So với tình dục, đây là một hành động vô cùng thú vị. Mặc dù vậy, sự kích thích ấm áp và nhột nhạt đó lại rất dễ chịu, và họ muốn tiếp tục bên nhau mà không dừng lại. Tuy nhiên, năng lượng của Kwon Taek-joo bắt đầu suy giảm dần. Lưỡi của anh vốn đang chuyển động dữ dội giờ cũng trở nên chậm chạp và yếu ớt. Sau đó Zhenya dừng mọi hoạt động và nhìn anh với vẻ lo lắng. Sau khi thở ra thật sâu nhiều lần, mắt anh bắt đầu chớp. Có vẻ như mọi sự mệt mỏi tích tụ đang ập đến cùng một lúc. Có lẽ đó cũng là tác dụng của thuốc giảm đau mạnh. Khi Zhenya hỏi anh có định ngủ không, anh gật đầu chậm rãi.

Ngay sau đó Kwon Taek-Joo đưa tay về phía Zhenya một cách chậm rãi và lười biếng.

[Lại đây, Yevgeny.]

Zhenya nghiêng người lại gần anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Kwon Taek-Joo chỉ mỉm cười, rồi vòng tay ôm chặt lấy "đứa trẻ" đang ngơ ngác kia.
Zhenya, khi đã tựa đầu vào ngực anh, khẽ hỏi như thể đang trải qua một tình huống lạ lẫm.

[Taek-joo?]

Kwon Taek-joo, người đã nhắm mắt lại, liên tục vuốt ve lưng Zhenya, người đang nép mình vào ngực mình.

"Huh? hyung chỉ ngủ một chút nữa rồi sẽ chơi với em."

[Hả?]

[Đúng vậy, là như vậy. Em sẽ ổn thôi, phải không?]

[Này, Taek-joo...]

[Em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chắc hẳn em đã không ngủ được vì lo lắng chăm sóc vết thương cho anh cả đêm.]

Với giọng buồn ngủ, anh khuyên Zhenya. Khi say rượu hoặc mất ý thức, anh thường sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Bây giờ, như đang trên bờ vực ngất xỉu. Ngay sau đó, mí mắt của Kwon Taek-joo đã được thư giãn. Cánh tay đang ôm chặt Zhenya của anh cũng từ từ nới lỏng ra. Cuối cùng, Zhenya nhìn lên và thấy anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi chăm chú nhìn anh một lúc, Zhenya tiến lại đủ gần để hơi thở của họ hòa vào nhau. Cậu hít vào toàn bộ hơi thở ngọt ngào mà anh thở ra. Bình thường, anh sẽ nhanh chóng tỉnh dậy và yêu cầu cậu không được làm những điều kỳ lạ, nhưng giờ anh vẫn ngủ say, không hề hay biết gì cả.

Zhenya quay đầu lại và áp tai vào ngực Kwon Taek-joo. Nhịp đập từng khiến trái tim cậu đập mạnh giờ đây chậm rãi nhưng chắc chắn lại trỗi dậy. Dùng nhịp điệu đều đặn đó như một bài hát ru, cậu từ từ nhắm mắt lại. Tiếng thở sâu và nhẹ nhàng nhanh chóng hòa vào làm một, và một cơn buồn ngủ ngọt ngào bao trùm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: