Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

     Mạnh Hào đã phải vào bệnh viện ngay trong đêm để băng vết thương. Sau khi băng bó cẩn thận, cậu đi ra thì thấy Bảo Sam vẫn đợi trước cửa phòng, con bé đã đứng đó từ lúc lâu rồi. Mạnh Hào thở dài:
- Mày không về nhà sao? Gia đình mày chưa đến đón à?
     Bảo Sam vẫn cúi mặt nên Mạnh Hào không biết biểu cảm của con bé thế nào, chợt con bé lao đến ôm chầm cậu bật khóc:
- Tại sao lúc đó cậu không bỏ chạy, sao còn đứng đó để bị đánh.
     Một cơn gió thổi qua lành lạnh, không gian yên lặng chỉ có tiếng nấc của con bé phát lên liên tục. Cánh tay của cậu đưa lên định vỗ về con bé nhưng một cái gì đó ngăn lại, cậu lại thả xuống:
- Mày có chắc sẽ chạy kịp tao nếu hai đứa cùng chạy chứ?
     Bảo Sam không nói, con bé vẫn cứ khóc như vậy, tiếng khóc khẽ nhưng vang vọng cả hành lang vắng lặng.
... Ngày hôm sau...
     Chẳng ai nói nhưng tất cả đều nhận ra Bảo Sam hôm nay im lặng khác thường, con bé ngồi một chỗ từ đầu buổi học, nghỉ giải lao vẫn không bước chân ra khỏi lớp. Hẳn là con bé đang tự kiểm điểm bản thân vì chuyện đêm hôm qua. Mai An có hỏi nhưng con bé không nói, cô đành cầu cứu Mạnh Hào vì cậu là người ảnh hưởng đến con bé nhất lúc này. Khi tan trường, cậu chờ con bé cùng về, đây là lần đầu cậu làm vậy. Con bé bước ra khỏi lớp mà đi cứ thẩn thờ kiểu gì, hụt chân ngay bậc thềm với cái sân, Mạnh Hào đỡ lại kịp nếu không lại đo ván rồi. Con bé nhìn cậu nhưng chẳng tỏ chút hào hứng nào, thờ ơ hỏi:
- Cậu chưa về nữa à?
- Hôm nay mày sao vậy?
- Tôi đang suy nghĩ xem có phải tôi làm phiền cậu quá không?! - Bảo Sam cười gượng gạo.
- ... - Cậu không nói.
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu phải bận tâm dù không muốn.
     Nụ cười của con bé hiện ra càng khiến cho ngực Mạnh Hào quặn thắt lại, gương mặt con bé cứ như muốn khóc mà khóc chẳng nổi ấy. Rồi hai hàng nước mắt cũng đã tràn ra trên gương mặt dù môi vẫn cười:
- Tôi cũng xin lỗi vì đã thích cậu, rất thích cậu...
     Chẳng hiểu sao, Mạnh Hào lúc nhìn thấy và nghe thấy những lời của con bé vừa hạnh phúc mà cũng đau lòng, cậu đưa tay lên che mắt con bé lại để con bé không nhìn được cậu lúc này. Cậu áp trán mình vào trán con bé:
- Ừ... Tôi biết rồi, đừng khóc.
     Một cậu trả lời nhẹ nhàng và hành động cũng rất nhẹ nhàng. Không thấy được gương mặt của nhau nhưng cảm giác khoảng cách chẳng còn xa như lúc đầu. Mạnh Hào hiện tại đã biết cảm xúc thực sự của Bảo Sam rồi, cậu vui mừng vì cậu đã nghĩ mình chẳng có cơ hội. Bây giờ cậu không nói ra cảm xúc của mình cho Bảo Sam vì thời gian sắp tới khá quan trọng dành cho cả hai, nhất là với tương lai của con bé nên cậu không thể hấp tấp được. Cậu quyết định sẽ để cho Bảo Sam thi xong rồi cậu sẽ nói vì kết quả có thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến con bé. Về người khác, Mai An đứng từ xa quan sát hết mọi chuyện, dù không nghe thấy gì nhưng nhìn cách Mạnh Hào trở nên dịu dàng với bạn mình, cô mới yên tâm quay lưng đi. Nào ngờ, cô không biết rằng Đình Huy cũng thấy hết mọi chuyện, cậu ta đứng ngay sau lưng cô, mắt chỉ nhìn về phía hai người kia. Sự tức giận hiện rõ trên mặt cậu ta:
- Ngay từ đầu mình nên ngăn chuyện này lại mới phải...
     Khi Đình Huy định tiến về phía đó thì Mai An mới giữ tay cạua lại cất giọng bất lực:
- Đừng cố chấp nữa, Bảo Sam sẽ không thích cậu đâu.
- Cậu không biết... - Đình Huy giận dữ gạt phắt tay cô ra.
- Tôi biết, vì cậu ấy chưa từng thích cậu... Là chưa từng đấy...cậu hiểu không?
     Mai An hét lên, cái hét đó làm cô thở dốc vì đứt hơi, mà cũng vừa thở vì cần sự bình tĩnh, cô sợ lí trí bị lấn át mà tức giận với Đình Huy quá. Đình Huy quay lưng bỏ đi, cô không đuổi theo, cô lại làm tổn thương cậu ta nữa rồi. Mỗi lần cậu ta nhắc đến Bảo Sam thì cô cố gắng kìm xuống cho đến khi nó bộc phát thành cái cảm xúc tiêu cực này. Cô biết sớm muộn thì chuyện cũng sẽ thế này mà, chỉ là vẫn không biết phải đối mặt làm sao. Thực ra từ trước đến nay, người gánh chịu những cảm giác khó khăn trong chuyện này chỉ có cô mà thôi. Độc lập quá để làm gì trong khi phía sau chẳng có ai để dựa mà phía trước lại toàn thứ tổn thương. Bảo Sam cố gắng vì Mạnh Hào, cố gắng vì con bé thích cậu mà cậu cũng vậy. Còn cô, cố gắng vì điều gì khi Đình Huy chưa từng quay lưng về phía mình, kẻ cố chấp nhiều nhất chỉ là cô thôi.
... Kì thi...
     Hai tuần ôn tập trôi qua nhanh chóng và cuối cùng cũng đến kì thi. Vì các lớp chia ra để sắp xếp sang các phòng khác nên hiển nhiên tên Mạnh Hào và tên Bảo Sam ở các phòng cách xa nhau. Chỉ có khoảng thời gian trống giữa các khung giờ thi mới có cơ hội trao đổi kết quả, ôn tập thêm. Điểm tốt nghiệp là 70, tùy trường mà các học sinh đăng kí để lấy luôn cả điểm thi đầu vào. Với trường mà Bảo Sam dự định học tiếp theo thì cần thêm 40 điểm nữa mới đủ. Lẽ dĩ nhiên là Mạnh Hào rời trường trước con bé khi kết thúc giờ thi.
... Kết thúc...
     Bảo Sam nhận thư báo từ trường con bé học, số điểm là 125 điểm, quá đủ để vào trường mà con bé muốn rồi. Con bé muốn Mạnh Hào biết điều này nên con bé đã gọi cho cậu. Mạnh Hào vừa đi làm thêm về, cậu nhận tháng lương cuối cùng này để tiệc mừng nếu Bảo Sam thi đậu. Cậu đứng bên vệ đường để chờ thì con bé gọi đến, giọng rất vui vẻ:
- Tôi đã đậu rồi, 125 điểm...
- Ừ... Chúc mừng...
- Cảm ơn cậu...
- Muốn tôi tặng cái gì không?
- Tôi muốn một cây bút handmade.
- Ừ...
- Mạnh Hào...
- Gì vậy?!
- Tôi thích cậu...
- Ừ, tôi cũng...
     Bên đầu bên kia tiếng còi xe đã át đi tiếng Mạnh Hào và những âm thanh loạn xạ ồn ào trước khi điện thoại mất tín hiệu. Bảo Sam không thể nghe thấy được tiếng cậu trả lời nữa, đó là lần cuối cùng nhưng mà con bé không bao giờ còn có thể nghe tiếng của cậu được nữa. Và tình cảm của Mạnh Hào cũng thể nào đến được với Bảo Sam.
... Nhật ký ngoại truyện...
     "Ngay sau khi nhận được tin Mạnh Hào mất, Bảo Sam đã rất sốc. Cậu ấy khóc nhiều lắm trong đám tang của Mạnh Hào, tôi cũng đến, Đình Huy thì chỉ đứng từ xa nhìn vào. Tôi biết trong mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra liệu rằng có phải do mình. Nội tâm bị dằn vặt bởi những hành động bốc đồng của tuổi trẻ, tôi chỉ đoán thôi vì tôi cũng nghĩ vậy. Khi thấy Mạnh Hào hành động vô cùng dịu dàng với Bảo Sam tôi đã rất vui, tôi chỉ buồn vì cậu ấy không đáp lại tình cảm của Đình Huy, chỉ thất vọng về bản thân khi chẳng khiến Đình Huy thích mình. Trong chuyện này thực ra ai hạnh phúc cũng khiến người khác đau lòng cả. Nhưng rồi đến cuối cùng, chẳng có ai trong mối quan hệ này hạnh phúc cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com