Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phó Tân Bác chưa bao giờ gọi anh là "anh". Từ Hải Kiều thầm nghĩ.
Khi chưa được xếp chung nhóm, anh luôn nhìn về phía chàng trai rạng rỡ và phô trương đó từ xa, người đang đùa giỡn cùng Hồ Hạ, Tảo An trong phòng tập số 2. Người đó vừa lớn tiếng tự xưng là em trai, vừa tận hưởng niềm vui khi được làm anh cả.
"Hải Kiều." Đó là cách gọi thường ngày của cậu ta.
"Anh!" Ngay cả khi say rượu, khi bị kích động, hay khi đến lúc chia tay, Phó Tân Bác cũng chưa từng gọi anh một tiếng "anh".
Từ Hải Kiều cảm thấy rất không thỏa mãn.
Làm thế nào để cậu ta tự nguyện gọi mình một tiếng "Anh" đây? Anh rất muốn nghe.
Phòng tập của buổi diễn tập cuối cùng không có camera, mọi người hiếm hoi được thư giãn. Khi trợ lý đi xử lý tư liệu, Từ Hải Kiều vỗ vai Phó Tân Bác, bảo cậu đi cùng mình để do thám buổi tập của các nhóm khác. Phó Tân Bác ngây ngốc bị anh dắt đi, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái diễn tập người gỗ.
Đi qua một cánh cửa tối, Từ Hải Kiều đột nhiên bước lệch một bước, đẩy Phó Tân Bác vào phòng. Nơi ban đầu dùng làm phòng đàm phán đã sớm trở thành nơi chất đống rác thải bị bỏ quên. Phó Tân Bác bị Từ Hải Kiều đẩy sát vào tường, nụ hôn ẩm ướt, màu hoa hồng lập tức cuốn tới xâm chiếm khoang miệng.
Phó Tân Bác theo phản xạ muốn đẩy Từ Hải Kiều ra, nhưng bị anh ta áp chặt hơn vào tường, dùng tiếng "suỵt" để trấn an, rồi dùng ánh mắt của kẻ săn mồi đóng đinh cậu tại chỗ, khiến cậu không dám nhúc nhích.
Không nhiều người có thể chịu đựng được ánh mắt hung dữ của Từ Hải Kiều, và Phó Tân Bác cũng vậy.
Khi không diễn xuất, Phó Tân Bác dường như trở thành một người khác, theo bản năng né tránh ánh mắt của người đối diện.
Tại sao? Cảm thấy tự ti sao? Hay là xấu hổ?
Từ Hải Kiều cũng từng nói chuyện này với Nghiêm Khoan.
Nghiêm Khoan mỉm cười rộng lượng, mang theo vẻ điềm tĩnh của người lớn tuổi: "Bánh Bao né tránh không phải là né tránh cậu và tôi, mà cậu ấy chỉ nhầm ánh mắt của người khác thành sự phán xét."
Phán xét sao?
Từ Hải Kiều cười lạnh, cũng không sai.
Anh bóp gáy Phó Tân Bác, dập tắt ham muốn bỏ chạy của cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Tôi chính là ác quỷ đến để phán xét cậu. Tôi phán cậu có tội, phán cậu trở thành tù nhân của tôi, rồi chịu án tù chung thân vì tình yêu.
Anh lại hôn lên môi Phó Tân Bác, cướp đoạt hơi thở của cậu.
"Hải Kiều." Phó Tân Bác gọi tên anh trong tiếng nức nở, giọng dần khàn đi, "Đừng đùa nữa."
"Ai đùa với cậu? Là cậu quyến rũ tôi."
Từ Hải Kiều nheo mắt lại, nói một cách nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #photanbac