5.
Từ Hải Kiều cho rằng, trong suốt thời gian mất liên lạc này, chắc chắn anh ta đã suy nghĩ nhiều hơn Phó Tân Bác.
Chỉ riêng phương pháp dẫn dụ lên giường, anh ta đã nghĩ ra ít nhất hai mươi kiểu, có kiểu dịu dàng, có kiểu dẫn dắt khéo léo, hoặc tìm cớ để gần gũi, hay là lời mời thẳng thừng.
Nhưng không có kiểu nào giống như hiện tại, giống như hai kẻ gây cháy tuyệt vọng, điên cuồng châm lửa vào người đối phương.
Cánh cửa bị tông vào.
Họ hôn nhau trong sự cắn xé suốt cả đoạn đường cho đến phòng ngủ.
Từ Hải Kiều đẩy Phó Tân Bác xuống giường, cưỡi lên trên, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của đối phương, kéo ngược chân tóc ra sau, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, để nụ hôn sâu hơn.
Cả hai đều rất giỏi hôn, thậm chí biết góc độ hôn nào của mình là đẹp nhất. Họ vô thức chọn góc độ tốt nhất của mình để hôn, không ngờ lại khớp nhau một cách hoàn hảo. Từ Hải Kiều giỏi hôn sâu hơn, Phó Tân Bác kém hơn một chút. Cậu cố gắng đẩy môi lưỡi Từ Hải Kiều ra, nhưng kết quả là bị đối phương túm da đầu kéo mạnh trừng phạt, rồi bị hôn đến mức chóng mặt hoa mắt.
Tôi không phải thua Hải Kiều ở khoản hôn, mà là tôi không muốn quá sớm phải đội tóc giả. (Nội tâm Phó Tân Bác nghĩ :))))
Phó Tân Bác khó chịu phát ra một tiếng rên kháng nghị.
Từ Hải Kiều cuối cùng cũng buông tha cậu. Anh kéo áo T-shirt của Phó Tân Bác lên, lột qua khỏi đầu cậu. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên cổ Phó Tân Bác. Anh ta lộ ra răng nanh sắc bén, nhẹ nhàng cắn một cái vào động mạch chủ của cậu, gây ra một sự run rẩy nhẹ dưới cơ thể.
Từ Hải Kiều chống người lên, đánh giá Phó Tân Bác. Mặc dù biết chuyện gì sắp xảy ra, ánh mắt của Từ Hải Kiều vẫn quá hung dữ. Khao khát muốn xé xác và nuốt chửng cậu lộ rõ ràng trong đáy mắt, khiến Phó Tân Bác không khỏi nóng ran tai, vô thức quay đầu đi. Nhưng cằm cậu bị Từ Hải Kiều giữ chặt, ép buộc cậu phải đối mặt với mình.
Cơ thể của Phó Tân Bác có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. Những người như họ, khi ở dưới sân khấu và trên ống kính là hai chuyện khác nhau. Họ phải cố gắng hết sức để giảm cân dưới sân khấu, gầy đi như một tia sét, thì lên hình mới vừa vặn coi được. Phó Tân Bác trông cao lớn và khỏe mạnh, nhưng tỷ lệ mỡ cơ thể lại thấp đến đáng sợ. Công diễn ba về cơ bản đã gầy như que củi, đến Công diễn năm thì có béo lên một chút, nhưng cân nặng vẫn xấp xỉ Từ Hải Kiều.
Ngay cả với tỷ lệ mỡ đáng thương đó, cơ thể xinh đẹp này vẫn đầy đặn cơ bắp, đường nét mượt mà. Từ Hải Kiều mang theo chút ý vị trêu chọc, đầu ngón tay lướt dọc theo đường nhân ngư tuyệt đẹp, vén mép quần đùi lên, đi sâu vào vùng bụng dưới, rồi nắm lấy bộ phận mong manh đó. Anh ta hài lòng khi nghe thấy hơi thở thoát ra từ cổ họng người dưới thân cũng trở nên run rẩy.
Phó Tân Bác cắn chặt môi, hai tay luồn vào áo sơ mi của Từ Hải Kiều, nhẹ nhàng ấn anh ta xuống. Thuận theo lực kéo của cậu, Từ Hải Kiều cúi người xuống, ngậm lấy dái tai Phó Tân Bác, dùng đầu răng nhẹ nhàng mài cọ.
Ngón tay anh ta gia tăng lực đạo, Phó Tân Bác cũng không kiểm soát được mà ưỡn nhẹ eo. Từ Hải Kiều khẽ cười bên tai cậu, như thể đang chế giễu sự mong manh của cậu.
Có thêm chất lỏng bôi trơn tự nhiên trong tay, Từ Hải Kiều không còn che giấu tham vọng của mình nữa. Anh ta gác một chân Phó Tân Bác lên vai, cơ bắp mỏng nhưng săn chắc tạo nên những đường nét tuyệt đẹp.
Phó Tân Bác khựng lại, nhíu mày, dường như đang do dự liệu có nên chiều theo ý Từ Hải Kiều hay không.
Từ Hải Kiều áp má vào khuỷu chân cậu, hôn một cái, ánh mắt không thể nghi ngờ.
"Đêm nay giao cho tôi."
Dưới sự uy hiếp của ánh mắt đó, Phó Tân Bác đột nhiên rất muốn nếm trải cảm giác mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình.
Từ Hải Kiều cảm thấy cơ thể đang cố chống đối anh ta dưới thân mình đã thả lỏng. Phó Tân Bác nằm xuống, hai tay đặt thẳng trên giường, phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Phó Tân Bác không bảo Từ Hải Kiều dùng bao, Từ Hải Kiều xem đây là một sự giao phó và tin tưởng, trong lòng anh ta bỗng cảm thấy vui sướng.
Từ Hải Kiều luôn theo dõi phản ứng của Phó Tân Bác. Anh ta biết khi ngón tay lách vào cửa hang mềm mại đó, Phó Tân Bác đau đến nhíu mày; anh ta biết khi mình khẽ móc ngón tay, eo Phó Tân Bác run rẩy nhẹ. Anh ta từ từ khai phá, cho đến khi nắm rõ từng công tắc trên cơ thể Phó Tân Bác.
"Ổn chứ?" Từ Hải Kiều hỏi.
Phó Tân Bác gật đầu: "Tạm ổn, lâu rồi không làm, hơi không quen."
Từ Hải Kiều ngửi thấy ý nghĩa sâu xa trong câu nói này.
Lâu rồi không làm? Là bao lâu? Làm với ai?
Lông mày Từ Hải Kiều đột nhiên sắc bén. Một ngọn lửa tà ác đè nén trong lòng, nóng lòng muốn phát tiết. Anh ta nắm lấy eo Phó Tân Bác, mang theo ngọn lửa tà ác đó tiến vào cậu.
Phó Tân Bác chỉ cảm thấy mình như bị xé toạc. Cậu thực sự đã quên đi nhiều thứ. Lần gần nhất cậu mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình như thế này là trong cuộc tình dục lỗ mãng, nông nổi thời niên thiếu, kết quả là một mớ hỗn độn. Cậu đã thề sẽ không có lần thứ hai.
Cơ thể cậu run rẩy, gân xanh trên cổ nổi lên. Cậu nắm chặt lấy gối, muốn hất Từ Hải Kiều ra khỏi người.
Từ Hải Kiều cũng không dễ chịu gì, Phó Tân Bác quá chặt, chặt đến mức khiến da đầu anh ta tê dại.
Phó Tân Bác choáng váng một lúc lâu, cuối cùng tầm nhìn mới tập trung lại. Cậu nghiến răng hỏi: "Từ Hải Kiều, anh có biết làm không đấy, không biết thì để tôi."
Từ Hải Kiều giữ cằm cậu, hôn lên môi, rồi hung hăng thao vào.
Có lẽ Phó Tân Bác đã thích nghi với hình dạng của Từ Hải Kiều, lần này mọi việc suôn sẻ hơn một chút. Lông mày vốn phẳng lặng của Phó Tân Bác vẫn hơi cong, mồ hôi đầm đìa, má phồng lên, trông thực sự giống một chiếc bánh bao nhỏ.
Từ Hải Kiều nhéo má Phó Tân Bác, chiếc bánh bao xì hơi, anh ta lại thổi đầy nó vào.
"Tôi biết làm lắm." Từ Hải Kiều chậm rãi nói, ngón tay vuốt qua khóe mắt ửng đỏ của Phó Tân Bác. Anh ta nghĩ: Nếu không phải vì đây là lần đầu tôi lên cậu, tôi đã thông cả kết tràng của cậu rồi. Nhưng ngoài miệng, anh ta vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn lấy một chiếc gối kê dưới eo Phó Tân Bác, "Đợi đến khi cậu sung sướng đến mức phải cầu xin tôi thao cậu, cậu sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi."
Phó Tân Bác quá đau, không nghe rõ mấy câu nói của Từ Hải Kiều. Cậu thở dốc vài tiếng, tự chống người dậy, vùi đầu vào cổ Từ Hải Kiều: "Anh chắc là vòng chung kết không mặc đồ hở lưng đâu nhỉ?"
Từ Hải Kiều nhíu mày, không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì: "Tổ chương trình chưa điên đến mức đó." Lời còn chưa dứt, trên lưng anh ta đã có thêm một vết cào.
Từ Hải Kiều hít một hơi lạnh.
Kẻ gây ra chuyện vô tội nghiêng đầu nhìn anh ta, ngón tay lướt trên vết cào đó, vẻ tiếc nuối nhưng thực chất là đắc ý: "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Khoảnh khắc tiếp theo, Từ Hải Kiều hung hãn đóng mình vào cơ thể Phó Tân Bác. Cổ họng Phó Tân Bác phát ra âm thanh vỡ vụn do dây thanh quản bị ép, cậu cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh không chịu phát ra tiếng. Dù cậu đến đây để buông thả, nhưng bản tính sĩ diện vẫn chiếm ưu thế vào thời khắc này.
Từ Hải Kiều lại không định dễ dàng bỏ qua. Lưng anh ta bị Phó Tân Bác cào ngang dọc, anh ta cần phải đòi lại thứ gì đó. Anh ta đẩy Phó Tân Bác nằm sấp, áp ngực vào lưng cậu, ôm đầu gối cậu gập lên trên, hung bạo tiến vào, rút ra, rồi lại tiến vào. Anh ta nhìn người đàn ông kiên cường này tan chảy thành lớp bông mềm mại trong vòng tay mình, đôi mắt luôn rực rỡ nay bị bao phủ bởi lớp sương mù hỗn độn vì anh ta.
Anh ta hôn cậu, hôn ra dòng dịch ngọt ngào.
Anh ta tiến vào cậu, đẩy ra con sóng tình dục mãnh liệt.
Từ Hải Kiều không bỏ qua sự run rẩy đột ngột và dữ dội của Phó Tân Bác. Anh ta xoay Phó Tân Bác đối diện với mình. Mặt Phó Tân Bác đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt, đôi mắt đã sớm mất thần, thều thào rên rỉ: "Nhẹ... nhẹ thôi."
Môi mỏng Từ Hải Kiều khẽ nhả ra: "Không."
Làm sao anh ta có thể chiều theo ý Phó Tân Bác. Nếu nói khoảnh khắc nào có thể thể hiện sự chiếm hữu một cách rõ ràng và tuyên bố chiến thắng nhất, thì chính là khoảnh khắc này.
Anh ta đột nhiên tăng tốc độ, mạnh mẽ chinh phạt. Mồ hôi trên trán rơi xuống khóe môi Phó Tân Bác, bị chiếc lưỡi vô thức của cậu liếm đi. Từ Hải Kiều bị cảnh tượng này kích thích đến đỏ ngầu hai mắt. Anh ta thúc một cú sâu, Phó Tân Bác cũng ngửa đầu lên. Các lớp cơ bên trong siết chặt lấy tính khí của Từ Hải Kiều, buộc anh ta phải sung sướng hạ vũ khí.
Vua đã chiếm được thành, nhưng trong chớp mắt lại vứt bỏ vũ khí.
Phó Tân Bác giống như thành Babylon tuyệt đẹp. Trước tòa thành kinh thế tuyệt luân này, ngay cả vị quân chủ bạo tàn nhất cũng không đành lòng phá hủy nó.
Cảm giác cực khoái của Phó Tân Bác bị Từ Hải Kiều kéo dài ra. Cậu cảm thấy mình bị quăng mạnh vào một không gian vô định, bị hố đen nuốt chửng, toàn thân bị nghiền thành từng mảnh vụn. Khi cậu hoàn hồn trở lại, Từ Hải Kiều đang ôm cậu, an ủi cơ thể cậu, và ghép cậu lại thành một người hoàn chỉnh.
Cơn mệt mỏi khổng lồ ập đến. Cơ thể căng cứng lúc này cuối cùng cũng được thư giãn đến từng lỗ chân lông.
Phó Tân Bác không muốn nhúc nhích. Từ Hải Kiều cúi xuống nhìn cậu, sự dịu dàng tràn ngập trong mắt anh ta khiến Phó Tân Bác có ảo giác mình đang được bao bọc bởi tình yêu.
Phó Tân Bác thầm nghĩ, Từ Hải Kiều thực sự rất giỏi khoản này.
Từ Hải Kiều mở một chai nước khoáng ở đầu giường, uống một ngụm rồi mớm qua. Phó Tân Bác vô thức nuốt xuống. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy Từ Hải Kiều nắm lấy tay mình, mười ngón đan chặt.
Sức nắm chặt đó khiến Phó Tân Bác cảm thấy mình đang được cần đến.
Cậu đắm chìm trong cảm giác này.
Ba giờ sáng, Từ Hải Kiều và Phó Tân Bác gần như tỉnh giấc cùng một lúc.
Thói quen quay phim cổ trang và lịch sinh hoạt đảo lộn trong Anh Trai vẫn chưa giúp họ hoàn toàn bình thường trở lại.
Phó Tân Bác cựa quậy cơ thể, phát hiện phần dưới khô ráo, ngay cả quần ngủ cũng đã được thay. Cậu lập tức kính nể Từ Hải Kiều.
Từ Hải Kiều ngáp một cái. Trong khoảng thời gian Phó Tân Bác ngủ say như chết, anh ta đã bế cậu vào phòng vệ sinh dọn dẹp cơ thể, thay ga trải giường và quần áo ngủ mới.
Anh ta luôn ngủ không ngon ở bất cứ đâu, nhưng đêm nay lại ngủ cực kỳ sâu và ngọt ngào.
Từ Hải Kiều tỉnh táo hơn một chút, vỗ vai Phó Tân Bác: "Cậu có thuốc giảm sưng giảm đau không, tôi bôi cho cậu một ít."
Phó Tân Bác lườm Từ Hải Kiều một cái. Cậu cựa quậy, muốn xuống giường, nhưng cơn đau xé rách ở thắt lưng suýt khiến cậu quỵ xuống sàn ngay lập tức.
Từ Hải Kiều ôm cậu lại: "Thôi được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Phó Tân Bác nghĩ một lát, thuốc giảm đau cậu có là loại dùng để chữa bong gân chân, nhưng có dùng được cho chỗ đó hay không thì thật khó nói. Nhà cậu không có loại thuốc đó, dù sao cậu cũng không phải là người tùy tiện làm tình với người khác.
Phó Tân Bác đành chấp nhận: "Anh giúp tôi mở ngăn kéo phía dưới ra."
Từ Hải Kiều đi qua mở ngăn kéo. Bên trong là một cái máy mát-xa cầm tay loại sạc điện, đã lâu không dùng nên hết pin từ đời nào. Từ Hải Kiều tìm một sợi dây sạc phù hợp cắm vào máy.
Phó Tân Bác thở ngắn than dài.
Một đôi tay đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau. Từ Hải Kiều nghiêm túc tìm huyệt đạo trên cơ thể cậu, xoa nắn với lực không mạnh không nhẹ.
Phó Tân Bác hài lòng phát ra một loạt tiếng rên khe khẽ lẫn tiếng thở dài. Bàn tay xoa bóp dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục động tác.
Họ chợp mắt thêm một lát nữa, cho đến khi bị đồng hồ báo thức của Phó Tân Bác làm cho tỉnh giấc.
Từ Hải Kiều chỉ muốn dùng gối bịt chết cái đồng hồ báo thức đó. Anh ta bực bội nói: "Tại sao nghỉ lễ còn đặt báo thức?"
"Ồ, hôm nay tôi đi Hàn Quốc." Phó Tân Bác đã lật người dậy. Cậu kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn ra, kiểm tra quần áo và vật dụng cần thiết, rồi sảng khoái đi làm bữa sáng.
Vừa chiên trứng, cậu vừa nói: "Lát nữa tôi đi trước, anh có thể đi sau một lát. Tôi là người qua thời đỉnh cao rồi, cánh săn ảnh cũng không rảnh rỗi đến mức rình rập đâu. Cửa là khóa điện tử, đóng sầm lại là tự khóa." Cậu kẹp trứng vào bánh mì đặt trước mặt Từ Hải Kiều, rồi đột nhiên nghĩ ra một câu đùa cực kỳ nhạt nhẽo: "Bà Tảo An." (chắc là buổi sáng tốt lành nhưng nói lái, ai xem CMBF4 thì cũng biết Tảo An rồi nhỉ)
Từ Hải Kiều không thể tin nổi nhìn cậu, mắt mở to tròn xoe, có vẻ hơi tức giận, không biết là vì câu đùa vô duyên của cậu, hay vì sự biệt ly bất ngờ này.
Phó Tân Bác vô tâm cười lớn.
Từ Hải Kiều vừa cắn miếng sandwich vừa hỏi cậu: "Trợ lý của cậu Quốc khánh cũng đi làm à?"
Phó Tân Bác không đến mức làm cái việc của giới tư bản đó trong ngày nghỉ lễ của nhân dân lao động: "Tôi đặt xe riêng là xong."
"Tôi đưa cậu đi." Từ Hải Kiều phủi vụn bánh mì trên tay, đơn giản và dứt khoát. Phó Tân Bác định từ chối, Từ Hải Kiều lười biếng ngước mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt 'cậu dám từ chối thử xem'.
Suốt quãng đường đến sân bay không ai nói với ai câu nào. Phó Tân Bác giả vờ như không khí căng thẳng không tồn tại, trả lời tin nhắn WeChat của đủ mọi người. Giữa chừng, Từ Hải Kiều dừng xe bên cạnh một hiệu thuốc, xuống xe một lát, rồi quay lại với một tuýp thuốc mỡ nhỏ.
"Máy bay đi Hàn Quốc ít nhất cũng hai tiếng. Cậu bôi một chút trước khi lên máy bay. Nếu cậu không tiện, tôi giúp cậu bôi."
Phó Tân Bác càng nghe càng cạn lời. Cậu vội vàng xua tay: "Dừng, dừng lại! Anh làm ơn đừng đối xử với tôi như một bệnh nhân khoa hậu môn trực tràng nữa được không!"
Từ Hải Kiều mặt lạnh tanh: "Cậu bây giờ cũng không còn trẻ nữa, không chú ý thật sự dễ bị đi khoa hậu môn trực tràng đấy. Cậu không muốn bị chụp ảnh ở bệnh viện chứ."
"Vậy thì mẹ kiếp anh làm ơn nhẹ tay thôi!" Phó Tân Bác giận dữ mắng.
Trong xe im lặng một lúc lâu. Khóe môi Từ Hải Kiều hơi nhếch lên, vẻ mặt có vẻ tốt hơn một chút. Anh ta không phản bác, âm cuối còn mang theo chút đắc ý: "Là lỗi của tôi."
Tôi đang mắng anh đấy, anh đắc ý cái gì?
Phó Tân Bác đảo mắt.
Xe dừng trong bãi đậu xe, Phó Tân Bác kéo cửa, nhưng không mở được, Từ Hải Kiều không cho cậu xuống.
"Cứ thế này thôi sao?" Từ Hải Kiều hỏi Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác đương nhiên biết Từ Hải Kiều đang hỏi gì. Ngược lại, cậu thấy Từ Hải Kiều dây dưa thật phiền phức, liền buột miệng đáp: "Giường cũng lăn rồi, người cũng lên rồi, anh còn muốn gì nữa?"
Từ Hải Kiều bật cười vì tức. Một người bị đè suốt nửa đêm, sáng hôm sau vẫn có thể với gương mặt tra nam mà muốn đá anh ta đi, thật sự quá thú vị.
Tay Từ Hải Kiều nắm vô lăng, ngón tay gõ nhẹ trên vành: "Phó Tân Bác, cậu không phải là người thích giúp đỡ người khác nhất sao? Tôi muốn nhờ cậu một việc." Anh ta đã quan sát Phó Tân Bác một thời gian dài, phát hiện cậu rất thích giúp người khác làm việc. Chỉ cần có ai đó đứng trước mặt, dù hoàn hảo không tì vết, Phó Tân Bác cũng sẽ tìm được điều gì đó để giúp, có thể là chỉnh lại sợi chỉ thừa trên quần áo, hoặc rót cho người ta một cốc nước, đó là một nhân cách phục vụ bẩm sinh.
Một người như vậy, lại làm ngơ trước nhu cầu của anh ta.
"Tôi muốn cậu yêu tôi."
Khóe môi Phó Tân Bác co giật. Trong lòng cậu đang đoán xem khả năng Từ Hải Kiều đang diễn xuất là bao nhiêu phần trăm.
Cậu càng sợ Từ Hải Kiều tự diễn quá sâu vào vai diễn của mình.
Anh ta coi tôi là ai chứ, đừng nói là Lưu Diệc Phi nhé, tôi không xứng đâu.
Thế là Phó Tân Bác lắc đầu, khẽ cười: "Hải Kiều, anh bốn mươi rồi, tôi ba mươi bảy rồi, ở tuổi chúng ta, nói chuyện yêu đương có phải là quá xa xỉ không?"
Trong xe lại chìm vào im lặng. Cạch một tiếng, Từ Hải Kiều mở khóa cửa. Phó Tân Bác như được đại xá, cậu vừa định mở cửa thì Từ Hải Kiều đã nắm lấy cổ cậu kéo lại, nụ hôn như vũ bão ập xuống bao trùm lấy cậu.
Phó Tân Bác ngoan ngoãn mở môi răng, mặc cho Từ Hải Kiều phát điên.
Một chiếc xe chạy ngang qua trước đầu xe họ và bóp còi.
Phó Tân Bác đẩy Từ Hải Kiều ra. Từ Hải Kiều vẫn giữ trán chạm vào trán cậu, từ từ bình ổn hơi thở. Anh ta gằn giọng nói: "Phó Tân Bác, coi như cậu xui xẻo đi, cậu đã trêu chọc tôi rồi, nếu tôi không buông tay, cậu đừng hòng trốn thoát."
Từ Hải Kiều giúp Phó Tân Bác mở cửa xe, nhìn cậu đẩy vali đi.
Từ Hải Kiều một mình trong xe tiêu hóa những chuyện đã qua một lúc, trộn lẫn sự hỗn loạn của đêm qua với sự tỉnh táo của ngày hôm nay để nghiền ngẫm nhiều lần. Cuối cùng, anh ta quyết định buông tha cho mình trước, dù sao thì ngày lễ vẫn phải tận hưởng. Có người ung dung chạy sang Hàn Quốc chơi bả, anh ta việc gì phải ở nhà như một bà vợ oán hận để hồi tưởng.
Trong phòng vệ sinh ở sân bay, Phó Tân Bác ngơ ngác nhìn tuýp thuốc giảm sưng giảm đau. Chỗ khó nói đó thực sự đang âm ỉ đau, cậu nâng bệ ngồi lên, một chân đứng trên mép bồn cầu. Tự bôi thuốc đúng là hơi vất vả, nhưng nếu bảo cậu đi cầu xin Từ Hải Kiều, cậu tuyệt đối không làm được. Cuối cùng cậu cắn răng, dùng ống thuốc bóp hết thuốc mỡ vào một hơi.
Cảm giác mát lạnh quả thật giúp giảm đau. Chẳng mấy chốc, Phó Tân Bác cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cậu ngồi vào khoang hạng nhất, xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn mỏng, định chợp mắt một lát. Tiếp viên hàng không quỳ nửa người hỏi cậu muốn dùng bữa gì, Phó Tân Bác đột nhiên mặt mày tối sầm. Cô tiếp viên có chút hoảng loạn, không biết mình đã làm sai điều gì.
Phó Tân Bác xin lỗi cười một tiếng: "Không sao." Cô tiếp viên vừa đi, nụ cười của Phó Tân Bác đã cứng lại.
Bởi vì cậu cảm thấy thuốc mỡ hòa cùng thân nhiệt, chảy dọc xuống chân.
Cậu lờ mờ nhớ ra cảm giác này. Ký ức về việc bị Từ Hải Kiều ôm vào bồn tắm dọn dẹp đêm qua càng trở nên rõ ràng hơn.
Khuôn mặt tối sầm chợt bắt đầu nóng lên, mang tai cũng đỏ ửng.
Đồ súc sinh.
Phó Tân Bác véo miếng bánh mì nhỏ trong suất ăn, nghiến răng rủa thầm.
Từ Hải Kiều đúng là đồ súc sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com