Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Phó Tân Bác vừa bực vừa buồn cười nhìn tên say rượu này.
Rõ ràng cậu mới là người thua cuộc, nhưng sao lại bị cáo buộc, cứ như thể người phạm tội tày trời là cậu vậy.
Phó Tân Bác trời sinh dị ứng với sự làm nũng, chỉ có thể mặc kệ Từ Hải Kiều chiếm hết lợi thế.
"Tôi biết cậu thua không vui." Từ Hải Kiều tựa cằm vào hõm vai Phó Tân Bác, hơi rượu phả vào dái tai cậu, "Nhưng tôi còn sợ cái giá của việc thua cuộc tôi không trả nổi hơn."
Anh ta khẽ hôn lên tai, cổ, khóe môi, rồi môi Phó Tân Bác, dùng đầu môi ấm áp phác họa đường nét mượt mà đó.
"Sao cậu lại có thể nói mình không đáng giá, tôi thích cậu đến vậy mà."
Hơi thở Phó Tân Bác nghẹn lại, tim đập loạn nhịp.
Đôi mắt mơ màng vì men say của Từ Hải Kiều ửng đỏ, vẻ mặt như thể chịu đựng nỗi oan ức tày trời.
Phó Tân Bác nhắm mắt, tự nhủ, anh ta chỉ giỏi trò này thôi, đừng tin.
Số lượng CP (cặp đôi) của Từ Hải Kiều nhiều không kể xiết, từ năm mươi tuổi đến hai mươi tuổi đều có thể ghép cặp. Từ Hải Kiều từ lâu đã biết sự đặc biệt của mình. Để đồng đội có thêm chút hình ảnh lên sóng, anh ta cũng không ngại thân mật trước ống kính, bởi vì đó là công việc của anh ta. Anh ta yêu tất cả mọi người một cách bình đẳng. Phó Tân Bác không dám nói mình là người đặc biệt.
Kể cả là đặc biệt, thì sự đặc biệt này có thể kéo dài đến bao giờ? Ba ngày, năm ngày, kết thúc chương trình, hay ngày khai máy bộ phim tiếp theo của Từ Hải Kiều?
Dường như không hề nhận thức được thế giới nội tâm đầy thông tin đang bão hòa của Phó Tân Bác, Từ Hải Kiều ôm lấy mặt cậu, như một nghệ sĩ đang cẩn thận ngắm nhìn tác phẩm ưng ý nhất của mình. Anh ta càng nhìn càng yêu, gần như không thể rời tay, không thể dứt ra được.
Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thể thành thật một chút, thích tôi một chút được không?"
Đê chắn vừa dựng lên sụp đổ hoàn toàn. Tình yêu cuồng nhiệt tuôn trào từ vết nứt, bao vây lấy Từ Hải Kiều.
Phó Tân Bác đẩy Từ Hải Kiều xuống giường, dùng nụ hôn cắt đứt hơi thở của anh ta. Người quạt gió là Từ Hải Kiều, nhưng người châm lửa lại là Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác kéo áo Từ Hải Kiều, bàn tay vuốt ve vòng eo anh ta, hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ) gần như có thể bao trọn. Hơi thở cậu thô nặng và dồn dập, như người sắp chết đuối đang vật lộn cầu sinh trong cơn xoáy nước.
Cậu đang chìm đắm trong cơn xoáy nước mang tên Từ Hải Kiều, bị anh ta kéo xuống đáy biển của tình yêu. Nếu cậu đứng im, cậu chỉ có thể tuyệt vọng đi đến sự tĩnh lặng và cái chết. Cách duy nhất để cầu sinh là nhiệt tình lao vào cơn xoáy nước này, tăng tốc theo hướng dòng chảy, khi tốc độ đạt đến điểm giới hạn, đó chính là khoảnh khắc tách rời.
Vì vậy, cậu quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Nhưng Từ Hải Kiều không bao giờ để cậu toại nguyện. Vị trí trên dưới đột ngột đảo ngược, Từ Hải Kiều ngay lập tức giành lại thế chủ động.
Dường như không lường trước được Phó Tân Bác sẽ đáp lại một cách thẳng thắn và nhiệt tình đến vậy, niềm vui trong lòng anh ta lớn hơn sự kinh ngạc. Anh ta vội vàng cởi quần áo, áp sát vào cơ thể Phó Tân Bác, nhưng lại đối diện với một đôi mắt láu lỉnh trong bóng tối.
Phó Tân Bác vuốt dọc theo đường eo của anh ta xuống, nắm hờ lấy bộ phận đang nặng trĩu đó, xoa bóp. Nhưng nó lại nửa mềm nửa cứng, hoàn toàn không nghe lời.
"Kẻ say rượu có thể làm được gì, đương nhiên là chẳng làm được gì cả."
Phó Tân Bác đắc ý cười ha hả.
Nụ cười của cậu biến mất ngay khoảnh khắc Từ Hải Kiều dùng đôi môi linh hoạt của mình cắn mở dây buộc quần ngủ của cậu.
"Anh—" Lời chửi rủa vừa bật ra đã không thể nói tiếp được. Phó Tân Bác ngửa cổ ra sau một cách đột ngột, thở dốc dữ dội, yết hầu rung động thốt ra những âm thanh đứt quãng.
Từ Hải Kiều ngậm lấy cậu, mút thân cậu, để nó phồng lên trong miệng mình.
Phó Tân Bác cắn chặt môi dưới, các ngón tay vô thức lún sâu vào mái tóc đen mềm mại đó. Từ Hải Kiều bị cậu cào đau, liền tát nhẹ vào đùi cậu, ngụ ý cảnh cáo.
Bộ phận mong manh nằm trong miệng người khác, Phó Tân Bác tự nhiên không dám nhúc nhích. Cậu nắm chặt chiếc gối, gần như muốn xé nát lớp vải mỏng.
May mắn là Từ Hải Kiều chỉ muốn dạy cho cậu một bài học trên miệng, chứ không thực sự có ý định hành hạ cậu. Từ Hải Kiều đột ngột cúi đầu xuống, dùng cổ họng siết chặt quy đầu.
Trước mắt như nổ tung hàng loạt pháo hoa, Phó Tân Bác ưỡn eo run rẩy vài cái, cả người mềm nhũn, rơi vào trạng thái thất thần kéo dài.
"Người không say rượu, không phải cũng mặc tôi hành sự sao?"
Từ Hải Kiều ngồi thẳng dậy, cười cợt nhìn Phó Tân Bác vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Anh ta đã ăn chiếc bánh bao này từ trong ra ngoài một lần rồi.
Anh ta lau khóe môi, quệt đi một vết bẩn.
"Ngon tuyệt."
Phó Tân Bác túm lấy chiếc gối ném vào người anh ta, rồi dùng chiếc gối khác che mặt lại.
Sáng hôm sau, Từ Hải Kiều tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, trong phòng không một bóng người. Anh ta mở to mắt ngồi thẳng dậy, chợt phát hiện trong tay mình đang nắm một chiếc thẻ phòng.
Quả nhiên là đưa thẻ phòng cho mình rồi.
Từ Hải Kiều nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ phòng, muốn bóp nó ra lửa. Anh ta thầm nghĩ: Phó Tân Bác, bây giờ tôi mắng cậu một câu đồ khốn, cũng không quá đáng chút nào phải không.
Điện thoại vẫn đang rung, nhóm chat của Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai ồn ào liên tục, làm điện thoại anh ta rung đến mức chỉ còn 2% pin. Anh ta mặt mày không vui vớt điện thoại lên, về phòng mình, cắm sạc rồi bắt đầu lật xem lịch sử trò chuyện trong nhóm. Cuối cùng, anh ta tìm thấy tin nhắn WeChat của Phó Tân Bác chào tạm biệt mọi người.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi phút.
Mình là cái thứ quái vật gì sao?
Đến mức phải trốn mình như đánh du kích vậy à?
Từ Hải Kiều đè nén cơn giận, gửi một tin nhắn WeChat cho Phó Tân Bác hỏi cậu đi đâu. Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
"Sắp lên máy bay về Bắc Kinh."
"Đợi tôi qua."
"Sắp chuyển đi Hoành Điếm đóng phim rồi."
"Vậy thì đợi tôi ở Hoành Điếm."
Tay Từ Hải Kiều không hề dừng lại.
"Cậu còn muốn đi đâu nữa? Thượng Hải, Quảng Châu, Malaysia, hay cậu bay sang Mỹ luôn đi."
"......"
Đối phương gõ tin nhắn rất lâu, nhưng cuối cùng lại không có tin nhắn nào được gửi đi, có lẽ là đã cất cánh.
Từ Hải Kiều hừ lạnh một tiếng.
Vịt đã luộc chín thì không có lý nào lại bay đi được. Bánh bao đã vào miệng thì tự nhiên anh ta sẽ không nhả ra.
Thông tin bây giờ lan truyền khắp nơi, Phó Tân Bác sẽ đóng phim ở đoàn nào chỉ cần hỏi thăm một chút là ra ngay, không quá một hai phút. Anh ta đối chiếu lại thời gian, rồi nhắn tin cho Thạch Khải: "Vài hôm nữa cậu có đi Hoành Điếm không, cậu tổ chức một bữa đi."
Đối phương gửi lại ba dấu hỏi: "Anh Hải Kiều, cuối cùng em cũng có tên (trong cuộc chơi) rồi, nhưng chương trình đã ghi hình xong rồi mà!"
Từ Hải Kiều nghĩ thầm, nếu để anh ta tự mình đến bắt Phó Tân Bác, anh ta lái xe đến dưới nhà có khi còn không gọi cậu ta xuống được. Đã đến lúc cần đến các đàn em rồi.
"Bánh Bao cũng ở đó, tiện thể cậu rủ cậu ấy luôn."
"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com