Chương 7
Giờ Sửu khắc ba.
Các tần tần đều đã đến Khôn Ninh cung đúng giờ để thỉnh an.
Đổng Quý tần ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa đầu tiên. Nàng mặc một bộ áo đối khâm màu vàng nghệ trên thêu hoa mẫu đơn hoa văn phú quý không dứt. Với dung mạo kiều diễm bộ trang phục này không những không lấn át nhan sắc của nàng mà còn làm nổi bật vẻ đẹp như đóa hoa phú quý nhân gian.
Các tần tần khác ngồi phía dưới nàng.
Mặc dù không ai lên tiếng nhưng bầu không khí trong cung Khôn Ninh lại hết sức kỳ lạ.
Đêm qua Hoàng thượng đã sủng ái Nữu Hỗ Lộc đáp ứng ở cung Vĩnh Thọ còn nâng phân vị và ban phong hào cho nàng. Các tần tần đều đã nghe nói về chuyện này. Trong lòng họ đều cảm thấy không thoải mái bởi bọn họ đã theo hầu Hoàng thượng nhiều năm phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thăng cấp.
Mà nay lại xuất hiện một đáp ứng nhỏ bé lặng lẽ hầu hạ một đêm đã được thăng lên vị trí thường tại làm sao họ có thể chấp nhận được?
Nội điện im lặng như tờ.
Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào càng thêm rõ ràng.
Mọi người đều dỏng tai lên cố tình hay vô ý nhìn ra cửa điện.
Đổng Quý tần nhẹ nhàng nhướng mắt liếc nhìn ra ngoài điện.
Đúng lúc đó Ôn tần dẫn Phúc Âm bước vào điện. Hai người lần lượt đi vào Ôn tần ăn mặc hết sức lộng lẫy đầu đội châu ngọc mình khoác áo màu hồng đào thêu hoa khai phú quý đôi tai đeo khuyên ba tầng bằng ngọc trai màu hồng. Tuy nhiên bộ trang phục lộng lẫy của nàng ta vẫn không thể che lấp được vẻ rạng rỡ của Phúc Âm đi sau.
Khi nhìn thấy dung mạo của Phúc Âm.
Đồng tử của Đổng Quý tần và những người khác không khỏi rung động.
Nhan sắc tuyệt vời như vậy khó trách Hoàng thượng lại phá lệ nâng vị trí của nàng.
"Thường tại Nữu Hỗ Lộc thị xin thỉnh an Quý tần nương nương."
Phúc Âm tiến lên thỉnh an Đổng Quý tần một cách tự nhiên.
Đối với vị Quý tần này người vừa hại vừa giúp nguyên chủ Phúc Âm trong lòng không có chút oán hận nào. Việc nguyên chủ được chọn vào cung tuy có thể coi là chuyện tốt nhưng nếu bị loại với hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Đổng Quý tần mặt mày tươi cười "Đứng dậy đi dung mạo của muội muội quả thật xinh đẹp khó trách đêm qua Hoàng thượng sủng ái muội cả đêm lại còn nâng phân vị cho muội."
Lời Đổng Quý tần vừa dứt từ nội thất truyền ra một giọng nói "Đổng muội muội vẫn ngọt ngào như xưa bổn cung thấy Đổng muội muội năm xưa cũng chẳng thua kém gì."
Nói xong Hoàng hậu nhẹ nhàng vịn tay cung nữ bước vào một cách ung dung tao nhã rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa.
"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
Các tần tần đứng dậy quỳ gối hành lễ.
Phúc Âm cũng theo đó hành lễ.
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua mọi người.
Nàng cười vẫy tay bộ giáp vàng đeo tên móng tay trong không trung vẽ nên một đường cong "Đứng dậy đi."
"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Các tần tần đáp.
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua khuôn mặt hơi trầm xuống của Đổng Quý tần nàng biết Đổng Quý tần không hài lòng khi nàng so sánh nàng ấy với Phúc thường tại nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
"Vị này chính là Phúc thường tại phải không?" Hoàng hậu cười và vẫy tay về phía Phúc Âm "Lại gần đây để bổn cung và các muội muội nhìn cho rõ."
Nếu là người khác chắc chắn sẽ lo lắng và bất an khi nghe câu nói này.
Nhưng Phúc Âm kiếp trước từng lăn lộn trong giới giải trí đầy thủ đoạn làm sao có thể bị dọa bởi trò nhỏ này chứ.
Nàng khẽ cong môi tự nhiên bước lên vài bước.
Ôn tần siết chặt chiếc khăn tay trong tay.
Con tiện nhân này!
"Quả thật là một mỹ nhân."
Hoàng hậu càng nhìn Phúc Âm càng kinh ngạc trong lòng.
Ban đầu khi nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Phúc Âm này dung mạo tuy không tệ nhưng cũng chưa đến mức kinh tâm động phách như bây giờ. Không phải nói là bị ốm một trận sao? Sao dung mạo lại càng thêm nổi bật thân hình vóc dáng đường nét khuôn mặt đều vừa phải thêm một phần thì quá diễm lệ bớt một phần thì quá thanh đạm.
Đổng Quý tần nghe vậy liền cười nói: "Đúng vậy Hoàng hậu nương nương khi Phúc thường tại vừa vào thần thiếp còn suýt nhận không ra tưởng là Hoàng thượng lúc nào lại cho chúng ta thêm một muội muội. Nếu không phải Phúc thường tại đi cùng Ôn tần đến thần thiếp e là nhận không ra thân phận của nàng. Ôn tần muội muội cũng thật là có một muội muội như vậy sao không để nàng ra ngoài đi lại nhiều hơn? Cũng để chúng ta được thỏa mãn tầm mắt."
Mấy câu này khiến Ôn tần bị dồn ép đến mức mặt mày tái xanh.
Đây là chỉ thẳng vào mặt Ôn tần nói nàng ta hẹp hòi kìm hãm Phúc Âm không cho nổi bật.
Những lời này nếu đặt vào trước đây Ôn tần chưa chắc đã để tâm nhưng đêm qua Phúc Âm nhờ được sủng ái mà lọt vào mắt Hoàng thượng giờ nói những lời như vậy càng khiến nàng ta mất mặt.
Nụ cười của Hoàng hậu vẫn như cũ.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Quý tần muội muội có điều không biết Phúc thường tại mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn thái y nói không thể đi lại tùy tiện."
An tần cũng phụ họa: "Trách sao nhìn thấy Phúc muội muội có vẻ hơi gầy hóa ra là vừa mới ốm nặng giờ thân thể đã khỏe chưa?"
Phúc Âm cười đáp: "Đa tạ An tỷ tỷ quan tâm bệnh của muội muội đã khỏi hẳn rồi."
"Thân thể khỏe là tốt rồi."
Đổng Quý tần cười nói: "Chỗ bổn cung có nhân sâm lộc nhung rất bổ dưỡng lát nữa bổn cung sẽ cho người mang đến chỗ muội. À đúng rồi bổn cung nghe nói nơi muội ở thiếu người hầu hạ lát nữa bổn cung sẽ bảo người của Nội vụ phủ dẫn một số thái giám lanh lợi trung thành đến cung của muội muội hãy chọn lựa kỹ càng. Người hầu này thông minh hay không không quan trọng quan trọng nhất là phải trung thành muội muội muội nói có đúng không?"
Sắc mặt An tần lúc này có chút không nhịn được.
Mấy ngày trước khi An Sinh nói với nàng chuyện Tiểu Quý Tử quy phục An tần đã nghĩ đến việc mượn Tiểu Quý Tử để làm mất mặt Nữu Hỗ Lộc Phúc Âm từ đó lấy lòng Hoàng hậu. Ai ngờ hôm qua Tiểu Quý Tử vừa mới đi đêm đó Nữu Cốc Lộc Phúc Âm đã được sủng ái.
Đắc tội với một đáp ứng không được sủng ái và đắc tội với một thường tại được sủng ái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước giống như giẫm chết một con kiến giẫm rồi thì thôi chẳng có gì đáng để ý nhưng cái sau phải đề phòng sự trả thù của đối phương.
"Đa tạ Quý tần nương nương nhắc nhở muội muội nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng."
Phúc Âm cười đáp.
Đoan tần cười nói: "Nhìn vẻ ngoan ngoãn của muội muội trong cung của bổn cung có một đôi vòng tay ngọc phỉ thúy băng nõn rất hợp với làn da trắng ngần của muội muội lát nữa bổn cung sẽ cho người mang đến muội đừng chê."
"Không công không nhận lộc làm sao muội muội dám nhận vật quý giá như vậy của tỷ tỷ?" Phúc Âm có vẻ hơi bất ngờ khi nói.
"Có gì đâu."
Đoan tần nói: "Muội cứ nhận đi bảo kiếm tặng anh hùng châu báu xứng mỹ nhân đôi vòng tay đó rất hợp với muội muội."
Đoan tần đã nói đến mức này Phúc Âm đành phải nhận lấy.
Và khi Đoan tần đã mở lời những người khác cũng không thể không tặng gì.
Trong lòng Nghi tần tức đến nghiến răng.
Đoan tần vốn rất keo kiệt lần này ra tay hào phóng như vậy tặng đôi vòng tay ngọc phỉ thúy băng nõn khiến họ đều phải theo đó mà tặng những thứ cùng đẳng cấp.
Ôn tần nhìn mọi người lần lượt tặng quà cho Phúc Âm.
Trong lòng nàng hận không thể nuốt sống Phúc Âm nhưng lúc này đành phải theo sự chỉ đạo của Hoàng hậu mà tặng một bộ đồ trang sức phỉ thuý bằng lục mã não.
"Đa tạ Ôn tần nương nương."
Nụ cười trên mặt Phúc Âm càng thêm sâu sắc.
Còn gì khiến người ta vui hơn khi nhận được "lễ vật" từ kẻ thù chứ?
"Không cần khách sáo." Ôn tần cười gượng nói: "Muội muội về sau phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt." Chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa!
Phúc Âm với vẻ mặt e thẹn gật đầu "Muội muội nhất định sẽ làm theo ngôn cát của tỷ tỷ."
Chiếc khăn tay trong tay Ôn tần đã bị vò nát.
Hoàng hậu hơi nhíu mày đưa mắt cảnh cáo về phía Ôn tần.
Nếu bây giờ Ôn tần nổi giận với Phúc Âm thì mới thực sự là *thân giả đau thù giả mau. Trước mặt nhiều người như vậy mà khó xử Phúc Âm chỉ có hại mà không có lợi nếu bị ai mách lại với Hoàng thượng thì thêm phiền phức sẽ lớn.
*Thân giả đau thù giả mau: ý nhấn mạnh rằng nỗi đau từ người thân thường sâu sắc hơn và kéo dài hơn vì có sự gắn bó về tình cảm trong khi sự oán giận đối với kẻ thù có thể dễ dàng qua đi hơn.
Ôn tần kìm nén cơn giận
Nàng nâng một chén trà đã nguội uống một ngụm mà chẳng biết mùi vị gì.
Đổng Quý phi thấy vậy nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Tỷ muội Nữu Cốc Lộc thị tâm trạng không tốt tâm trạng của nàng ta lại càng tốt hơn.
Xem ra hôm nay tặng đôi vòng tay ngọc phỉ thúy băng nõn quả là đáng giá.
Hoàng hậu thấy mọi chuyện cũng gần xong nàng cũng không muốn cho người khác cơ hội để chèn ép tỷ muội họ nữa nàng xoa xoa mi tâm nói: "Bổn cung hơi mệt rồi hôm nay các muội lui xuống trước đi. Ôn tần ở lại."
"Vâng Hoàng hậu nương nương thần thiếp cáo lui."
Đổng Quý phi cũng biết điều mà rút lui cười cúi người hành lễ rồi lui ra.
Phúc Âm cũng đi theo các phi tần khác rời đi.
Sau khi mọi người đã đi.
Trong cung điện chỉ còn lại hai tỷ muội Hoàng hậu và những người tâm phúc của nàng.
Hoàng hậu liền nhíu mày trách móc: "Ngọc Ninh muội đã làm chuyện gì vậy? Hôm qua rõ ràng là muội đi hầu hạ cuối cùng sao lại thành Phúc thường tại đi?"
Ôn tần làm sao dám kể lại với Hoàng hậu những lời mình đã nói hôm qua.
Nàng đỏ hoe mắt khóc lóc nói: "Tỷ tỷ hôm qua muội muội đã lỡ lời trước mặt Hoàng thượng tỷ tỷ có phải Hoàng thượng sẽ không trieehu kiến muội nữa không?"
Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của Ôn tần Hoàng hậu cảm thấy đau đầu.
Nàng nhíu mày nói: "Muội đã nói những gì? Làm Hoàng thượng tức giận đến vậy?"
Theo hầu Khang Hy nhiều năm như vậy Hoàng hậu tự nhận là hiểu Khang Hy một hai phần Ôn tần là muội muội của nàng trừ khi nói ra những lời cực kỳ không nên nói nếu không Khang Hy nhìn mặt nàng cũng sẽ bỏ qua cho Ôn tần.
" Muội muội..."
Ôn tần cắn môi dưới để lại vết trắng nhạt trên đôi môi hồng " Muội chỉ khuyên Hoàng thượng đừng thân chinh đi đánh Ngô Tam Quế mà thôi."
Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống.
Nàng nhìn chằm chằm vào Ôn tần trong khoảnh khắc nàng dường như mới nhận ra rằng người muội muội ngoan ngoãn biết điều của mình trước kia giờ đã là trưởng thành không thể chối cãi muội ấy đã có những toan tính riêng biết cách để thăng tiến chỉ là đã dùng sai phương pháp.
"Những lời như vậy muội cũng dám nói."
Giọng Hoàng hậu mang theo vài phần tức giận "Hậu cung không được can dự chính sự chẳng lẽ ta chưa từng nói với muội sao?"
Nàng tức giận đến mức quên cả xưng hô trong lòng không biết là tức giận vì muội muội tự ý hành động hay vì sự ngu ngốc của muội muội.
"Tỷ tỷ muội thực sự biết lỗi rồi muội chỉ nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời như vậy."
Ôn tần biết rằng muốn được sủng ái trở lại chỉ có thể dựa vào Hoàng hậu ngoài Hoàng hậu ra trong hậu cung này không ai có thể giúp được nàng.
Nàng "bịch" một tiếng quỳ xuống bò đến phía trước nắm lấy tay Hoàng hậu "Tỷ tỷ xin hãy giúp muội chúng ta là tỷ muội mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com