#13. Lựa chọn
Có hai lý do để từ bỏ một người.
Thứ nhất, đó là điều anh phải làm.
Thứ hai, đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Gửi cho anh 3 - Cỏ Lau.
//
Jinwoo khoác trên người chiếc áo bông to xụ, choàng lên cổ chiếc khăn len màu xanh mà Seunghoon mua tặng, dù thế nào vẫn thấy lạnh lẽo quá mức tưởng tượng. Lại một ngày mùa đông nhàm chán, trời nổi từng cơn gió lạnh buốt cuốn những chiếc lá khô vào vòng xoáy, những bước chân vội vã của người qua đường, anh từng bước nặng nhọc không tìm thấy điểm đến.
Quán cà phê vào ngày đông vắng lặng, hương cà phê thoang thoảng trong không gian, cầm trong tay cốc trà nóng hổi nhưng trái tim anh lạnh lẽo biết chừng nào! Nhấp môi một ngụm trà đắng chát, tự hỏi không biết từ khi nào anh có thể uống được loại trà đắng thế này!
"Jinwoo, ta biết tụi con còn nhỏ sẽ có những suy nghĩ không chín chắn, ta không trách con. Nhưng, con có từng nghĩ đến tương lai của Seunghoon chưa?"
Tương lai của Seunghoon sao? Dường như thời gian qua thực sự quá hạnh phúc đã khiến anh quên mất điều này! Jinwoo cúi đầu ngầm chấp thuận vì giờ có nói gì đi nữa anh vẫn không có đủ khả năng mang đến một tương lai tốt đẹp cho hắn, tình yêu này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Chi bằng đem nó đánh đổi một tương lai tươi sáng cho hắn, có gì là không tốt? Ngày hôm đó, sau khi bắt gặp Seunghoon và anh hôn nhau ở trên giường, người đàn ông này dường như bình tĩnh hơn những gì anh đã nghĩ trước đó. Khuôn mặt điềm tĩnh nghiêm nghị phảng phất nét phong trần sương gió, ông Lee nhìn thẳng vào người thanh niên cúi gầm mặt ở phía đối diện.
"Nếu con ..."
"Con đồng ý, chỉ cần ... chỉ cần em ấy hạnh phúc là được!"
Seunghoon và anh, yêu nhau từ khi nào anh cũng không biết! Chỉ nhớ rằng vào một chiều nắng có tên nhóc đến tặng anh một hộp yakult vị dâu, tên nhóc đó luôn miệng gọi anh là Cà Chua, tên nhóc đó cướp nụ hôn đầu của anh, tên nhóc đó tự khi nào đã chiếm trọn trái tim của anh. Đoạn tình cảm này đối với anh mà nói là khắc cốt ghi tâm nhưng đối với người khác nó chỉ là một điều kì lạ không hơn không kém.
Seunghoon trước giờ, luôn đối xử với anh thật tốt, cưng chiều, bảo bọc anh trong lòng. Còn anh, ngoài tình yêu ra dường như chưa từng làm gì cho hắn cả. Chưa từng làm gì cả! Chút chuyện này, có đáng là gì!
Lời của là bác Lee vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh. Seunghoon còn có cả một tương lai rộng mở phía trước, khi hắn đi du học xong sẽ trở về kế thừa sự nghiệp của gia đình bác Lee. Sau đó, chắn chắc sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh ra những đứa con khỏe mạnh rồi an ổn cùng cô gái may mắn đó sống hạnh phúc đến cuối đời.
Tôi đã nói rồi, muốn dùng cả cuộc đời này để che chở anh. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng tôi, biết chưa?
Anh tin tưởng em, chỉ là anh không có cách nào tin tưởng bản thân mình.
Tiếng đập cửa vang vọng kéo anh khỏi giấc mơ đã liên tục lập lại mấy lần, một nụ cười bất đắc dĩ hiện hữu trên đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, lại mơ về ngày hôm đó. Jinwoo từng bước loạng choạng rời khỏi giường cứ như sẽ lập tức ngã xuống nếu không cố chống đỡ.
"Anh còn có thể an ổn ngủ ngon sau khi đã phản bội Seunghoon hay sao?"
"Seungyoon, đừng mắng ..."
"Để em ấy mắng tớ đi, nếu có thể được chấp thuận thì thật tốt!"
"Anh nói cái gì vậy?"
Giọt nước mắt chua chát rơi khỏi khoé mi kéo theo hàng loạt giọt nước mắt khác, lần đầu tiên kể từ Seunghoon rời khỏi anh mới có thể khóc một cách thoải mái như vậy! Seunghoon hiện tại không có ở đây chắn chắn sẽ không thấy anh khóc, như thế thật tốt!
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà thôi chuyện đó để sau đi, hiện tại chúng ta đi bệnh viện được không? Anh sốt rồi!"
"Đừng nói với Seunghoon. Seungyoonie này, anh mệt, anh muốn ngủ!"
~.~.~.~
Rèm cửa màu trắng khẽ lay động, những bông hoa lưu ly màu xanh cắm trong bình đã được thay mới, Jinwoo ngồi lặng yên trên giường bệnh chăm chú xem đi xem lại mấy tấm ảnh trong điện thoại.
"Đi rồi sao?"
"Đi rồi!"
Jinwoo thở dài như có như không treo một nụ cười trên môi, ngón tay thanh mãnh vuốt dọc trên màn hình điện thoại. Anh nhập viện hai ngày, việc này Seunghoon không biết. Seunghoon rời khỏi Hàn Quốc, việc này là Seungyoon vừa mới báo cho anh biết.
Những này sau đó, mẹ Kim nghe bảo anh bị bệnh liền xin phép nghỉ vài ngày lặn lội lên Seoul chăm sóc anh. Ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, cảm nhận được nước mắt ấm nóng trên vai, mẹ Kim chỉ biết thở dài bất lực. Đặt vào tay anh tờ giấy có ghi một dãy số, anh mờ mịt nhìn mẹ Kim, nhận lại là một nụ cười ấm áp.
"Số điện thoại của Seunghoon mẹ vừa xin được, muốn nghe giọng của nó thì cứ việc gọi."
"M-mẹ, sao ...?"
"Ánh mắt của con nói cho mẹ biết. Đừng lo lắng, không ai ủng hộ thì mẹ ủng hộ, không ai đứng về phía con thì mẹ đứng về phía con."
"Nhưng mà muộn mất rồi! Hoony chắc là ghét con lắm!"
Lưu số điện thoại vào máy, anh nhìn dãy số trên màn hình cảm giác đặc biệt trống rỗng. Dãy số này, nhìn đến quen mắt, nhìn đến thuộc lòng nhưng chưa một lần bấm nút gọi.
Sợi dây duyên phận này là chính tay anh cắt đứt, có hối hận cũng đã quá muộn màng.
_____
Các c có thấy chán em Cà Chua khi tận một tuần t mới post chương mới hem?
Dạo này hong tập trung được việc gì hết trơn á! T chán t ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com