Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Vết thương




//


Jinwoo nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ tối mới lật đật đứng dậy thu gom lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn làm việc, tay vô tình chạm đến lon nước ép cà chua mà ai đó đặt trên bàn trong lòng liền cảm thấy chua xót một trận. Trong suốt mấy năm qua, không phải anh chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh mình gặp lại Seunghoon. Anh đã từng nghĩ mình sẽ chạy đến nắm lấy tay hắn để nói một lời xin lỗi hoặc là sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lại một cái ôm từ hắn. Nhưng cuối cùng thì sao, anh khẽ bật cười, thực tế vẫn là thực tế, tàn nhẫn đến vô cùng.


Khoảnh khắc đôi mắt anh chạm đến đáy mắt của hắn, cảm giác trái tim anh giống như sẽ ngừng đập ngay lúc đó. Vui mừng có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có, nhưng cảm giác có lỗi vẫn chiếm nhiều phần hơn. Jinwoo thả bộ về nhà, muốn cái rét buốt của buổi đêm giúp bản thân thanh tỉnh được đôi chút. Anh theo thói quen lại bước vào cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, mang theo vài lon bia rồi chọn một góc khuất trong cửa hàng.


"Công việc không thuận lợi sao?"


Tách, lon bia được mở ra, tiếng va chạm của mấy lon bia đã im ắng được hồi lâu nhưng Jaehwan vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh. Có chút khó chịu khi thấy anh cứ miết đi miết lại cạnh sắc của lon bia, dường như không muốn bận tâm tới việc mình có bị thương hay không.


"Này, sẽ bị thương đó!"


"Anh gặp lại người đó rồi, làm sao bây giờ?"


Jinwoo bâng quơ hỏi một câu dù trong lòng biết rõ có đem đi hỏi bao nhiêu người nữa cũng vô dụng. Anh không biết mình nên làm gì mới phải, càng không biết ngày mai mình làm thế nào để đối mặt với Seunghoon. Vết thương trong lòng sau năm năm tưởng chừng đã liền sẹo nhưng giây phút gặp lại hắn vết thương đó lại nứt toát ra, anh mới bàng hoàng phát hiện thì ra vết sẹo kia chỉ là vẻ bề ngoài ngụy trang cho nỗi đau vẫn còn âm ỉ chảy máu.


"Anh đừng uống nữa!"


"Nếu không uống thì anh không cách nào ngủ được."


Vài ngày sau đó, công việc ở đâu không biết cứ đổ ập xuống người Jinwoo một cách vô tội vạ, lượng công việc có lẽ còn nhiều hơn gấp đôi so với trước đó. Anh cũng chẳng đắn đo gì nhiều, chỉ biết rằng vùi đầu vào nó thì anh sẽ không còn thời gian nghĩ đến những chuyện không vui nữa!


"Jinwoo oppa, hay em đi mua đồ ăn giúp anh nhé?"


"Không cần đâu, em bận thì về trước đi. Anh đói sẽ ăn sau!"


"Anh không thấy dạo này mình ốm à, anh cứ vùi đầu vào cái đống công việc này suốt làm sao được! Cái má bánh bao của em cũng mất tiêu rồi nè!"


"Cái gì mà má bánh bao của em? Ở đâu có sẵn cho giành vậy? Mà có trách thì trách Phó tổng đẹp trai của các cô ấy, bao nhiêu công việc đều đổ xuống đầu Jinwoo. Rõ ràng là hôm đó tôi thấy Phó tổng có quen ..."


"Lin, đừng nói nữa!"


Jiseong gấp gáp quát vào một câu, không gian trong phòng bất chợt im lặng đến đáng sợ. Jinwoo không muốn loại không khí này cứ lẩn quẩn xung quanh nữa liền cười xoà bảo mọi người cứ về trước, bản thân ở lại một chút nữa sẽ về ngay. Đợi mọi người về hết anh mới tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện đủ thế loại nằm chất chồng bàn làm việc đến nỗi quên mất thời gian, quên luôn cả cái bụng đói meo của mình. Jinwoo vươn vai, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi với lấy cặp táp chuẩn bị về nhà. Thời điểm định đóng cửa văn phòng, anh phát hiện có một hộp cơm cùng một lon nước ép cà chua của ai đó treo ngoài cửa phòng.


Chắc là của anh Jiseong mua, mà hình như anh ấy đâu có biết mình thích nước ép cà chua. Còn nóng như vậy, có khi ... không thể nào. Nhưng mà nếu cái này là do Seunghoon mua thì thật tốt.


Jinwoo ôm hộp cơm vẫn còn nóng hổi trong tay, dung túng cho bản thân lần nữa nghĩ đến Seunghoon. Lee Seunghoon của bây giờ thật khác, có lẽ đã không còn thương anh nữa, sao có thể để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này! Làm sao có thể chứ!?


Jinwoo thở dài, lôi điện thoại ra từ trong túi áo khoác, tìm lại mấy tấm ảnh cũ trong album, mấy tấm ảnh này rõ ràng còn mới như vậy, thật không ngờ đã cùng anh trải qua tận năm năm rồi! Tuy bây giờ có thể vô tình gặp Seunghoon bằng xương bằng thịt bất cứ lúc nào nhưng mà anh ngàn vạn lần cũng không thể chạy đến bên cạnh hắn, gọi một tiếng Hoony, lại càng không thể bất chấp đòi hỏi một cái ôm từ hắn. Anh nhớ hắn! Thực sự rất nhớ!


~.~.~.~


Jinwoo đứng ngơ ngẩn đã một hồi lâu trong phòng nghỉ, cảm thấy trong lòng cực kì bồn chồn khó chịu, chắc do dạo này anh không ăn uống đầy đủ nên sắp đổ bệnh đến nơi rồi. Mang cốc nước ấm trở lại phòng làm việc, anh cũng vừa vặn bắt gặp Lee Seunghoon đùng đùng sát khí xông vào phòng, đem một bản báo cáo đập lên bàn làm việc của trưởng phòng.


"Rốt cuộc là các người có muốn làm việc nữa hay không?"


"Phó tổng Lee, xảy ra chuyện gì vậy?"


"Cái này là do ai làm?"


Jinwoo đặt cốc nước lên bàn, lắc đầu cố xua đi cảm giác mệt mỏi đang bám riết lấy mình, anh bước về phía hắn nhỏ giọng cúi đầu xin lỗi, thừa nhận sai lầm này là do mình gây ra. Anh không bận tâm đến bản báo cáo này là do ai làm, chỉ là thật không nỡ để hắn vì ghét anh mà đày đọa mấy đứa nhỏ vốn chưa quen hết với đống công việc này.


"Thật xin lỗi, Phó tổng Lee. Cái này là do tôi làm."


Lee Seunghoon nghe một câu Phó tổng Lee từ miệng của người kia giống như thêm dầu vào lửa, trong lòng càng thêm tức giận, tay siết bản báo cáo đến nhàu nát.


"Anh, đi theo tôi vào văn phòng."


Jinwoo không còn cách nào khác, đành phải theo hắn vào văn phòng, hai người một trước một sau bước vào thang máy, bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian chật hẹp. Jinwoo mím môi, dán chặt mắt vào tấm lưng rộng lớn ở phía trước. Gần như vậy, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm tới rồi!


Âm thanh của thang máy vang lên đúng lúc đánh vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người, Seunghoon rời khỏi thang máy trước, anh cũng vội vàng bước theo sau.


Hắn xoay người tiến đến ghế Phó tổng thuận tay vứt bản báo cáo lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào người đang cúi thấp đầu ở phía đối diện.


"Anh làm ở đây bao lâu rồi? Bốn năm nhỉ? Anh có biết một lỗi nhỏ như vậy sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu không? Hay là anh không muốn công việc này nữa?"


"Phó tổng Lee thật xin lỗi!"


"Một câu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề sao?"


Sắc mặt Seunghoon thâm trầm thêm vài phần, tức giận đem bản báo cáo ném thẳng vào người anh, những trang giấy phiêu tán lả tả trước mặt anh sau đó mới an phận nằm im trên sàn nhà. Jinwoo chậm rãi cúi người gom nhặt lại từng trang giấy, hắn nói đúng, một câu xin lỗi hay nhiều câu xin lỗi đi chăng nữa, vấn đề này cũng không thể nào giải quyết được. Điện thoại trên bàn rung lên một hồi chuông, Seunghoon ra hiệu cho anh rời khỏi phòng, Jinwoo vẫn chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy thanh âm đầy dịu dàng của hắn, dịu dàng đến mức làm trái tim anh đau đớn.


"Rachel."


Jinwoo yên lặng tiến về phía thang máy, hành lang vắng lặng không một bóng người, anh ngồi xụp xuống đem mặt mình vùi vào giữa gối, nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng vì đau lòng mà rơi xuống.


Thì ra, trong lòng Seunghoon đã sớm có người khác rồi!

____

Vote với cmt để tiếp thêm 4444 đơn vị động lực cho tác giả đi! Đừng lạnh lùng như vại mà!
T hứa hong lười nữa đâu! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com