Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Hoon




//


Chiếc xe hơi sang trọng đi theo phía sau Jinwoo đã được một lúc lâu và dường như vẫn chưa có ý định quay đầu, nhìn bóng dáng siêu vẹo của người phía trước trong lòng Seunghoon không tránh khỏi tự trách. Hắn nắm chặt vô lăng, hận không thể kéo con người kia vào lòng ngực, hoàn toàn không cần để ý đến chuyện cũ nữa! Dừng xe ở phía đối diện với cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ quan sát nơi có một dáng người quen thuộc đã bước vào phía trong cửa hàng. Anh ấy từ khi nào trở nên thích bia rượu hơn nước ép cà chua vậy? Hừ, còn dám ngồi uống cùng người đàn ông khác, ngốc như vậy bộ không sợ bị người ta lợi dụng sao? Này, anh lại còn dám cười với cái tên gắn bánh bao trên mặt kia nữa hả?


Lý trí Seunghoon đã đếm tới một ngàn chín trăm chín mươi mốt lần ra sức ngăn cản trái tim hắn, không cho phép bản thân không có tiền đồ mà chạy đến bên cạnh, ôm người kia một đường về nhà. Hắn thở dài bất lực, ngồi yên lặng trong xe, mắt vẫn một mực hướng về phía có anh.


Seunghoon chống tay vào cửa kính suy nghĩ bâng quơ về cuộc điện thoại lúc nãy, chắc có lẽ anh đã nghe thấy hết rồi nên tâm trạng mới trở nên suy sụp như vậy! Cô gái đó, Rachel, chẳng qua là chấp nhận ở bên cạnh hắn, mặc cho hắn lạnh nhạt cũng chỉ vì lợi ích của công ty gia đình cô ấy thôi! Hắn biết, cho nên buổi chiều mới cố ý lợi dụng cuộc điện thoại đó, muốn trêu chọc đồ ngốc kia một chút. Seunghoon bật cười, thì ra đã qua bao nhiêu năm rồi thói quen thích trêu chọc anh rốt cuộc vẫn không bỏ được.


"Này, anh có ổn không đó? Hay em đưa anh về nhé!"


Jaehwan ở phía sau hậu thuẫn, miệng liên tục hỏi người say đang loạng choạng tìm lối đi. Jinwoo xoay người, xua tay cười xoà, từ chối lời đề nghị bằng chất giọng nhừa nhựa của người say.


"Không cần ... anh tự về được. Với hồi nãy em ... hức ... tống cho anh một chai thuốc giải rượu rồi còn gì?"


"Vậy anh cẩn thận đó!"


Jinwoo gật gật đầu, hướng Jaehwan cười một cái trấn an, sau đó mới từng bước rời khỏi cửa tiệm. Anh thấy trong lòng mình sao khó chịu quá đỗi, rõ ràng là mấy đứa nhỏ trong công ty thường nói uống rượu sẽ giải được sầu cơ mà! Dạo trước anh chỉ là muốn uống một chút cho dễ ngủ thôi, nhưng mà hôm nay đặc biệt buồn nên mới đặc biệt uống nhiều hơn một chút. Thế mà càng uống lại càng nhớ hắn, càng say trong lòng càng thêm khó chịu. Không lẽ Jaehwan vì lợi ích nên đã bán cho anh loại kém chất lượng, không thể nào, cậu ấy tốt như vậy mà! Vậy là mấy đứa nhỏ lừa gạt anh rồi, ngày mai nhất định phải mắng chúng một trận mới được.


Jinwoo về đến trước cửa nhà, đứng một hồi lâu vẫn chưa tra được chìa khoá vào cửa. Hừ, đến cái cửa cũng giống như tên đáng ghét kia, nói không thương liền không thương, nói thay đổi liền thay đổi! Quá đáng như vậy, ngày mai anh sẽ thay luôn cái cửa mới cho xem, ngày mai nhất định sẽ không thèm nhớ hắn nữa! Jinwoo lầm bầm chửi rủa, cũng chẳng để ý đến tên-đáng-ghét-nào-đó đã đi theo phía sau anh từ lúc nào và dĩ nhiên những lời anh mắng cũng đã lọt hết vào tai hắn không-sót-một-từ.


Seunghoon nén cười, rõ ràng anh ấy là say đến không thấy lối về vậy mà cố chấp đứng đó mắng mỏ cái cửa, còn sẵn tiện mắng luôn cả người không liên quan là hắn. Nhưng mà ai bảo anh đáng yêu như vậy, Seunghoon này đương nhiên không thèm chấp nhất mấy người đáng yêu! Hắn vẫn yên lặng đứng đó cho đến khi nghe thấy tiếng tra chìa khoá vào ổ, nhìn anh bước vào nhà rồi mới yên tâm trở lại xe của mình.


"Lee Seunghoon."


Seunghoon nhìn về phía phát ra tiếng nói, chàng trai trắng trẻo có đôi môi mọng nước như thạch trái cây, trong tay còn cầm theo một túi đầy yakult và nước ép cà chua. Kang Seungyoon không nhanh không chậm tiến về phía hắn, nét mặt mang theo chút vui vẻ lại cộng thêm một chút giận dữ.


"Buổi chiều Cà Chua nhà cậu còn nói là bị người ta ức hiếp, xem ra tớ không cần phải điều tra xem tên đáng ghét kia là ai rồi, Phó tổng Lee nhỉ?"


"Này Kang Seungyoon, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt muốn giết người đó chứ!"


"Nếu không bận xách yakult tớ nhất định sẽ cho cậu một trận. Bây giờ, có hứng thú nói một chút chuyện không? Về Jinwoo hyung hoặc là về lời chia tay đột ngột của năm đó chẳng hạn."


~.~.~.~


Club Heaven. Ánh đèn nhấp nháy theo từng giai điệu xập xình, những khuôn mặt xinh đẹp, những thân thể quyến rũ đang lắc lư trên bục cao. Mùi rượu bia, mùi thuốc lá hòa lẫn vào nhau, không gian náo nhiệt đến vô cùng.


Tại một góc khuất trong quán bar, Seunghoon lắc lư ly rượu đỏ trong tay, suy nghĩ về những việc vừa nghe được từ Seungyoon. Trong lòng hắn bây giờ ngoài khó chịu còn có thêm nhiều phần tự trách, thời gian qua rốt cuộc là Jinwoo đã sống trong đau khổ như thế nào, hắn làm sao hiểu hết. Vậy mà hắn lại đối xử tệ với anh, lúc nãy còn làm đau anh. Lee Seunghoon, hắn thật sự là một tên chẳng ra gì! Ngụm rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, hắn tìm đến một dòng danh bạ vẫn ngoan ngoãn nằm trong điện thoại nhưng chưa bao giờ chạm vào nút gọi.


"Seunghoon oppa, gặp anh ở đây thật tốt, em có chuyện muốn nói ..."


Seunghoon dời tầm mắt khỏi ly rượu trong tay nhìn vào cô gái đứng trước mặt hắn, cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát khoe ra từng đường cong gợi cảm, đi cạnh cô ấy còn có một chàng trai rất phong độ, có thể nhìn ra được là một người có địa vị. Cô ấy và chàng trai này lại còn tay trong tay với nhau, xem ra không cần đoán cũng biết mối quan hệ của họ là gì. Chuyện cô ấy cần nói, hắn cũng chẳng cần bận tâm nữa, người hắn bận tâm là một người khác! Seunghoon một mạch đứng dậy rời khỏi quán bar, chiếc xe của hắn lao vùn vụt trong đêm tối.


Jinwoo xoa xoa thái dương đau nhức, theo kinh nghiệm của anh mỗi lần uống say xong đều lăn ra ngủ đến sáng. Thế nhưng hôm nay có thế nào cũng không ngủ được, hay là do uống nhiều quá nên phản tác dụng mất rồi? Điện thoại đầu giường reo lên một bản nhạc chuông quen thuộc, anh có chút hoảng khi thấy cái tên Hoony nhấp nháy trên màn hình điện thoại.


"Hoon..."


Jinwoo ôm tim, áp điện thoại vào tai, miệng muốn gọi một tiếng Hoony nhưng giống như bị mắc nghẹn, có thế nào cũng không gọi được. Anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hắn, đôi lúc còn mơ hồ nghe được nhịp tim đập liên hồi nơi lòng ngực. Thời gian đã trôi qua rất lâu, anh cũng đã đợi rất lâu, lòng ngực như có thứ gì đè xuống, anh mới bàng hoàng nhận ra có lẽ đây chỉ là một cuộc gọi nhầm thôi!


Giữa lúc Jinwoo định tắt máy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc như có như không truyền đến, trong phút chốc làm anh ngưng hết mọi hoạt động.


"Cà Chua, tôi đang ở trước nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com