Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Hoony đừng đi





//


Giờ đã quá nửa đêm, ánh đèn lập loè soi rọi mặt đường ẩm ướt, Jinwoo ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Seunghoon hoà quyện cùng mùi thuốc lá còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ, bất giác làm khoé mi anh cay đến cùng cực. Seunghoon đứng trước mặt anh, thở ra một làn hơi trắng xoá, ánh mắt có phần lạnh lùng khó hiểu.


"Tại sao anh không nói cho tôi biết?"


Jinwoo mở to đôi mắt mệt mỏi, tại sao hắn biết, tại sao ngay lúc này lại biết? Lòng anh rối như một mớ tơ vò, bây giờ thì nên nói cái gì, nên giải thích như thế nào mới đúng?


"Jinwoo, anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, có phải là tôi không đáng để anh tin tưởng?"


Đôi vai gầy nhỏ bị siết đến đau, Seunghoon ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, hắn muốn biết câu trả lời thực sự. Người như hắn thật không đáng để anh tin tưởng hay sao? Hay là tình yêu này không đủ lớn, nói buông bỏ liền có thể buông bỏ? Jinwoo im lặng rất lâu, nửa muốn giải thích, nửa lại suy nghĩ đến chuyện giải thích rồi thì còn ý nghĩa gì nữa!


"Anh ..."


Jinwoo chưa kịp dứt lời, bóng dáng cao lớn của hắn đã tiến đến siết chặt anh vào lòng, anh giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng. Sau đó, anh bị đẩy đến bức tường ở phía sau, lưng áo áp vào bức tường ẩm ướt, lạnh đến thấu xương. Bả vai bị siết chặt, hắn dùng sức nắm lấy cằm anh kéo qua, Seunghoon nghiêng đầu hơi thở nóng bỏng trượt qua gò má mềm mại. Một Lee Seunghoon đáng sợ như vậy, anh chưa từng gặp qua bao giờ.


"Jinwoo, lời nói năm đó của anh hoá ra đều là lời thật lòng. Vậy mà tôi còn cố chấp không muốn tin, đúng là nực cười."


Tiếng Seunghoon bật cười chua chát, trong phút chốc đôi môi không chút phòng bị bị hắn chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo dường như chứa đựng tất cả những hoài nghi, tức giận xen lẫn đau đớn trong đó. Jinwoo không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng chìm đắm trong hơi men, trong không khí phảng phất mùi hương quen thuộc. Anh mơ hồ cắn môi mình đến bật máu, vị tanh nồng tràn vào khoang mũi hắn bất ngờ buông anh ra, tròng mắt đỏ ngầu đầy bất lực như con thú bị thương không còn đường phản kháng.


"Seunghoon ..."


Thanh âm mang theo chút nức nở kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn nước mắt nóng hổi ào ạt tràn ra khỏi khoé mắt rơi thẳng vào trái tim hắn, hắn thấy tâm mình đau, rất đau. Seunghoon quay đi, cũng giống như năm năm trước, vẫn bỏ lại một mình anh giữa màn đêm tĩnh mịch.


Tháng mười một, trời vào đông.


Thời tiết ảm đạm, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn vài độ, những chiếc lá héo úa một mình một cõi treo trên đầu ngọn cây. Jinwoo lần thứ hai tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau, anh kéo cao chiếc áo hoodie màu xám, siết chặt tấm chăn dày trước ngực, trong lòng thực sự khó chịu quá mức. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, anh cố gắng vươn tay lấy chiếc điện thoại đang run bần bật ở đầu giường. Năm giờ ba mươi phút chiều, thì ra anh đã ngủ một giấc dài như thế!


"Anh đang ở đâu? Sao em gọi mà không bắt máy? Gọi đến công ty người ta cũng nói anh không có ở đó!"


"Seungyoonie ... anh đang ở nhà!"


"Giọng anh sao vậy? Anh đã ăn gì chưa?"


"Không sao, anh chỉ muốn ngủ một chút thôi!"


"Vậy anh ngủ đi, tối em đến."


Jinwoo tắt điện thoại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, miệng thi thoảng lẩm bẩm gọi một cái tên quen thuộc, buồn đến não lòng. Nửa đêm, anh lờ mờ tỉnh giấc, mí mắt nặng trĩu sắp không mở nổi. Anh xốc chăn lên lần mò trong ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ tìm đến nhà vệ sinh, trước mắt bỗng hoá thành một màu đen, Jinwoo mất phương hướng ngã thật mạnh xuống sàn nhà, cổ tay đập vào cạnh bàn gần đó, anh bị đau chỉ kịp rên lên một tiếng. Vô dụng, Kim Jinwoo có ngày cũng vô dụng đến mức này! Trong bóng tối vang lên bước chân dồn dập, dường như chỉ trong chớp mắt anh đã được nhấc bổng lên trở về phía giường.


"Định trốn đi đâu?"


"Hoony?"


"Ừm, tôi ở đây!"


Jinwoo ngoan ngoãn nằm trên giường, vội vàng kéo lấy bàn tay to lớn trực tiếp áp vào má mình, thật ấm, cảm giác trong mơ thì ra cũng có thể chân thực đến như vậy!


"Anh sốt rồi! Đợi một chút, tôi đi lấy thuốc."


"Đừng, Hoony đừng đi!"


"Ngoan, tôi rất nhanh sẽ trở lại."


Jinwoo miễn cưỡng gật đầu, có chút không nỡ buông bàn tay hắn ra, Seunghoon dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất liên tục trấn an sau đó mới chạy vội vào phòng bếp lục tìm mấy lọ thuốc trong ngăn tủ. Lúc trước Jinwoo rất hay bị bệnh vặt cho nên hắn luôn luôn chuẩn bị rất nhiều loại thuốc đặt sẵn trong ngăn tủ thế nhưng bây giờ nhìn lại toàn là thuốc đã quá hạn sử dụng.


Seunghoon lâu rồi không chăm sóc người bệnh nhất thời không biết phải nên làm cái gì, đứng ngốc trong phòng bếp một hồi lâu mới nhớ ra phải nấu nước nóng hạ nhiệt cơ thể trước. Mọi việc xong xuôi, hắn nhanh chóng trở lại phía giường, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh trái tim hắn giống như bị cái gì đó đè nặng, đến thở cũng khó khăn. Jinwoo nghe thấy tiếng bước chân, người có hơi nhỏm dậy đưa tay về phía hắn, Seunghoon đặt chiếc khăn nhỏ lên trán rồi mới cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Cỗ nhiệt độ ấm nóng bao phủ lấy lòng bàn tay lạnh buốt, Seunghoon nhìn thấy anh ra sức siết lấy tay mình, giống như đang lo sợ hắn sẽ đột ngột biến mất vậy!


"Thật xin lỗi là do tôi không tốt."


Seunghoon nhẹ giọng xin lỗi sau đó mới bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo trên người anh, làn da mềm mại đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh có phần hơi ửng lên, lồng ngực gầy nhỏ phập phồng lên xuống, do bị sốt nên gò má cũng theo đó mà ửng đỏ. Hắn cẩn thận lau người cho anh, lại ôn nhu dỗ dành muốn giúp anh đỡ khó chịu một chút.


"Hoony trong mơ thật tốt."


Đồ Cà Chua ngốc này cư nhiên lại nghĩ mình đang mơ thấy hắn, Seunghoon bật cười, sao anh có thể ngốc đến đáng yêu như vậy chứ! Qua vài lần nước nóng, nhiệt độ cơ thể anh cũng dần trở về mức bình thường. Seunghoon im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều, xác định đồ ngốc này đã an ổn yên giấc hắn mới nhẹ nhàng xoa dịu vết tấy đỏ ở cổ tay, cẩn thận như thể mạnh tay sẽ càng làm trái tim hắn thêm đau đớn. Hắn nằm xuống bên cạnh nghiêng người đưa cánh tay làm gối đầu cho anh, đem anh ôm vào lòng ngực cánh tay còn lại cũng bận rộn kéo chăn. Hai con người cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ.


Nắng sớm tràn vào căn phòng làm tăng thêm phần ấm áp, Seunghoon cố gắng dậy tỉnh dậy sớm hơn một chút, nhìn anh vẫn còn đang say giấc thỉnh thoảng lại vô thức dụi dụi vào ngực, hắn bất giác kéo cao khoé miệng, thì ra vẫn còn giữ cái thói quen trẻ con này! Nhẹ nhàng chạm tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, đã hạ sốt hoàn toàn nhưng sao má vẫn còn ửng đỏ, môi cũng khô đến bong cả da ra, còn có chỗ bị thương tối hôm trước cũng hơi sưng lên. Chắc hẳn là do thiếu nước rồi!


Hắn bước xuống giường, lén la lén lút đem mấy vết tích hôm qua phi tang hết sau đó mới mang một ly nước ấm đến bên giường muốn gọi người kia thức dậy, nhưng ý định đã kịp dừng lại ở giai đoạn mang một ly nước ấm đến. Hắn cúi người đem môi mình dán lên môi anh, nghiêm túc liếm mút cánh môi mềm mềm. Seunghoon vì sợ làm anh tỉnh giấc nên cũng không có động tác gì quá lớn, chỉ vươn lưỡi chạm đến cho đến khi cảm thấy đôi môi đã ẩm ướt mới hài lòng rời khỏi.


Seunghoon vuốt ve đôi má mềm mại, hôn lên mắt anh thêm mấy lần nữa rồi mới chậm chạp rời đi.


Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


____


Mong quý vị thực khách vui lòng chờ đợi, đừng gấp vì chủ trại đang trồng Cà Chua ăn kèm xôi mặn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com