#19. Đừng trách anh nữa, có được không?
//
Jinwoo từ khi phát hiện chiếc áo khoác của Seunghoon để quên ở nhà mình thì mới xác định giấc mơ hôm đó hoá ra là thật, vì vậy những lời dỗ dành cùng vòng tay ấm áp đó đương nhiên cũng là sự thật. Ngay sau đó anh liền tìm mọi cách để có thể gặp hắn nhưng có thế nào cũng không gặp được, hắn giống như là đang bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy! Anh muốn nhìn thấy hắn, một phần vì muốn trả lại chiếc áo khoác này, một phần vì ... nhớ hắn.
Jinwoo đã từng nghĩ rằng mình sẽ ổn cho đến khi gặp lại Seunghoon nhưng mà thực sự không phải như vậy, những lo lắng không tên cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh. Đến ngày thứ sáu Seunghoon biến mất, anh bắt đầu mất tập trung thực sự, tin nhắn đã nhắn rồi xoá bao nhiêu lần không đếm xuể, có đôi lúc muốn gọi cho hắn nhưng không biết nên dùng tư cách gì để hỏi hắn đang ở đâu. Rốt cuộc lo lắng hoài cũng không ổn, Jinwoo đánh liều đi lên phòng Phó tổng hỏi thăm một chút tin tức. Qua một hồi dùng tất cả mọi cách có thể nghĩ ra để thuyết phục, cô thư ký mới chịu tiết lộ một chút tin tức, hoá ra là hắn đang đi khảo sát thị trường, ngày mai mới về. Vậy là mấy ngày qua anh đã lo lắng vô ích rồi!
Ngày Seunghoon trở về, Jinwoo mang theo tâm trạng phấn khởi chạy một mạch lên phòng Phó tổng tìm hắn. Cánh cửa văn phòng mở ra, hắn vẫn nghiêm túc tập trung làm việc, dáng vẻ này anh là lần đầu tiên thấy được. Seunghoon nhận áo khoác từ anh, tâm trạng có chút khởi sắc khi nhìn thấy dáng người mình ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, thực sự làm hắn muốn ngay lập tức ôm anh vào lòng ngực.
"Seunghoon oppa!"
Cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa, cất chất giọng ngọt ngào êm tai gọi tên hắn. Jinwoo ngước mắt nhìn, anh dường như có thể cảm nhận được tia vui mừng ánh lên trong đôi mắt hắn. Vẫn là góc nghiêng hoàn hảo, vẫn là mùi hương quen thuộc tan trong không khí, vẫn nụ cười ôn nhu ngọt ngào, nhưng giờ đây tất cả không phải dành cho anh. Seunghoon vứt chiếc áo lên sofa, dang rộng vòng tay đón cô gái vào lòng. Jinwoo ngỡ ngàng nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt mình, cố giấu vẻ mất mát trong ánh mắt, đè nén thanh âm run rẩy sắp không kiềm được mà vuột ra khỏi miệng. Cô gái này chắc hẳn là cô gái lần trước trong điện thoại mà Seunghoon nhắc tới, Rachel.
Jinwoo nhận thấy sự có mặt của mình thực sự giống như một thành phần thừa thải đang phá nát cái khung cảnh ngọt ngào này, đành xấu hổ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi, anh cũng không mặt dày đến nổi đợi người ta hạ lệnh đuổi khách thì mới đi. Là anh sai, là anh không biết thân biết phận, tự dưng chạy đi tìm hắn làm gì không biết suýt chút nữa là phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi! Sau này nhất định không được như vậy nữa, cứ tránh xa hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không thấy thì sẽ không đau lòng nữa như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?
Mười một giờ đêm ở một quán rượu cạnh sông Hàn, Jinwoo một mình hồi tưởng lại quá khứ. Từng ly rượu đắng chát trôi tuột vào cổ họng cũng chẳng khiến anh quên đi nụ cười ngọt ngào lúc nãy, cái nụ cười vốn từng thuộc về anh. Seunghoon, tên ngốc đó đúng là quên sạch những thứ liên quan đến anh, cho dù bây giờ những hiểu lầm trước đó đã được giải thích cận kẽ, mà giải thích rồi thì sao chứ? Hắn, thương người khác mất rồi!
Anh thở dài một hơi, ngửa đầu uống cạn một ly rượu đầy, nước mắt lại vì không kiềm được mà rơi đầy mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau năm năm anh nghĩ mình thực sự không chịu nổi, anh không muốn Seunghoon cười với người khác, càng không muốn hắn yêu người khác. Nhưng, anh làm gì có tư cách ngăn cản! Dường như anh đã không sớm nhận ra, kể từ lúc hắn về nước mắt còn rơi nhiều hơn mấy năm qua cộng lại. Jinwoo nhớ Seunghoon, nhớ khuôn mặt hắn, nhớ vòng tay hắn, nhớ cả giọng nói đã có thêm phần xa cách.
Lướt tay trên màn hình điện thoại, anh dừng lại ở một dòng danh bạ chưa bao giờ dám chạm tới. Tiếng nhạc chờ là một bài hát cũ mà hắn thích, anh nhắm mắt, lờ mờ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh, nụ hôn ngọt ngào như nước ép cà chua tan chảy trong khoang miệng lấn át đi vị đắng chát của rượu. Anh nghĩ mình không ổn, anh sẽ phát điên mất thôi!
"Jinwoo ..."
Nhạc chờ chỉ kịp đổ một lát thì người bên kia đã nhấc máy, có lẽ hắn cũng đang rất chờ mong cuộc gọi từ con người này!
"Hoony, chỉ là ... anh muốn nghe giọng của em! Gọi anh là Cà Chua, một lần thôi được không ~!?"
Seunghoon im lặng, cũng chẳng biết biểu hiện trên khuôn mặt là gì, rất lâu sau đó anh không nghe được cái tên mình mong muốn chỉ kịp nghe thấy câu hỏi mà theo anh nghĩ là lạnh nhạt hết mức có thể, lòng anh có chút chua xót, anh thực sự hồ đồ đến mức tự chuốt lấy đau khổ rồi!
"Tại sao đột nhiên lại muốn gọi như vậy?"
Jinwoo im lặng khóc, cho đến cùng vẫn không muốn tiếng nức nở của mình sẽ đổi lại một hành động thương hại của hắn. Anh với tay lấy một chai soju mới, mở nắp rồi lại rót đầy một ly rượu.
"Không phải đột nhiên ... mà là muốn từ rất lâu rồi ... anh sợ sau này anh sẽ không được nghe nữa! Ừm, anh sợ ... một lần thôi, đối với em khó lắm sao?"
"Chẳng phải năm đó là anh bảo tôi đừng gọi nữa hay sao?"
Trời mang theo từng cơn gió thổi vào trái tim lạnh buốt, từng cơn sóng lớn cuồn cuộn đánh cho tan vỡ cõi lòng vốn đã mềm yếu của anh. Jinwoo không cẩn thận để vuột một tiếng nghẹn ngào khỏi cổ họng, hít thật sâu một hơi, anh không biết liệu hắn có muốn nghe những lời này hay không? Nhưng nếu không nói, anh nghĩ mình sẽ lại hối hận thêm lần nữa!
"Hoony còn trách anh đúng không? Năm đó ... không phải là không tin tưởng em, ba em ông ấy biết tất cả, lúc ấy anh chỉ kịp nghĩ ra cách ..."
"Đột ngột nói chia tay, đẩy tôi ra khỏi anh suốt năm năm trời, đây là cách mà anh muốn nói?"
"Hoony, thực sự anh đã từng nghĩ hay là chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau, chỉ cần vui vẻ là được nhưng mà anh không thể. Còn tương lai, sự nghiệp và cuộc sống tốt đẹp sau này của em không thể chỉ vì anh mà bỏ lỡ được, thực sự không thể ..."
Mái tóc mềm mại rũ trước trán che đi đôi mắt đỏ hoe, anh cúi gầm mặt che đi biểu cảm có phần khổ sở. Quán rượu đêm khuya chỉ còn lại một vài sót lại một vài vị khách và một số nhân viên phục vụ. Jinwoo đưa tay quẹt ngang khuôn mặt lấm lem, luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ với hắn. Bên kia đầu dây im lặng, thi thoảng nghe thấy tiếng hơi thở rất nhẹ.
"Hoony thay đổi thật rồi, mới hôm trước còn đến ôm anh, hôm sau đã ôm một cô gái khác! Em chẳng giống hồi xưa tí nào cả, như anh này có thay đổi chút nào đâu!"
"Anh xinh đẹp hơn!"
"Không nói đến chuyện đó, hừ, Lee Seunghoon bây giờ là Phó tổng mà, muốn tiền có tiền, muốn người liền có người, thay đổi là phải. Nếu biết trước em như vậy, anh đã sớm quên đi cho rồi, yêu một người khác có tốt hơn không? Uổng công đợi em lâu như vậy, bây giờ có người khác liền gạt anh sang một bên. Rõ ràng là em cũng có lỗi mà đừng có suốt ngày trách móc anh, lỗi gì hả? Cái đồ lăng nhăng nhà em, cái đồ vô tình, cái đồ có mới quên cũ ..."
Luyên thuyên một hồi Jinwoo đâm ra mắng người bên kia đầu dây, những lời nên nói đã nói hết, những lời không nên nói cũng đã nói ra. Anh cũng chẳng cần biết ngày mai khi tỉnh lại mình có mất mặt hay không, chỉ là hiện tại muốn nói ra hết cho thỏa uất ức trong lòng.
Buông chiếc điện thoại nóng hổi trong tay, anh nằm gục xuống bàn, rượu trong ly đã vơi hơn một nửa. Seunghoon nghe thấy tiếng gió cào nát cõi lòng, tiếng nức nở nhỏ vụn, hắn nghe thấy con tim mình lần nữa vì con người ngốc nghếch này mà đau đớn.
"Hoony ~, đừng trách anh nữa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com