#20. Tôi nhớ anh
//
Jinwoo ngồi yên lặng trên xe tựa đầu vào cửa kính suy nghĩ mông lung, tâm trạng hiện tại so với trước đó có lẽ còn tệ hơn vài phần. Hơi cồn trong cơ thể đã theo nước mắt thoát ra ngoài khiến anh đã tỉnh táo được đôi chút. Len lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, hình dáng này, khuôn mặt này, mùi hương này đã bao lần anh mơ thấy. Jinwoo bật cười rồi lắc đầu, chắc chắn anh lại bị rượu làm ảo tưởng nữa rồi!
"Cười ngốc cái gì?"
"Anh không có~"
"Nếu không có tôi thì ai đưa anh về nhà những lúc như thế này hả?"
"Một cậu bạn đẹp trai~"
"Này, anh biết mình vừa nói cái gì không?"
Chiếc xe màu đen đổ trước cổng căn nhà khá lớn, Seunghoon không thèm hỏi ý kiến con người đang sắp bất tỉnh vì rượu kia một lần mà trực tiếp ôm luôn vào nhà, suốt quá trình không nghe thấy một tiếng than vãn hay một hành động phản kháng. Cẩn thận đặt Jinwoo lên sofa ở phòng khách, dặn dò anh ngoan ngoãn ngồi đó rồi hắn mới xoay người vào bếp pha một tách trà gừng.
"Ngoan, uống hết đi như thế mới không bị đau đầu."
Lời nói của Seunghoon mang theo âm điệu ôn nhu như đang dỗ dành một bé con ương bướng. Tách trà gừng bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mặt, anh ngơ ngác tiếp nhận nhưng chưa đến tay đã bị người kia giành lại. Hắn nâng cốc trà gừng trong tay, thổi vài hơi đến khi cảm nhận được độ ấm thích hợp mới đưa đến trước miệng anh hối thúc thêm lần nữa! Hương trà gừng quanh quẩn nơi cánh mũi, từng ngụm trà ấm nóng trôi tuột xuống cổ họng làm tâm trạng anh thoải mái hơn, đầu cũng đỡ đau hơn nhiều. Jinwoo híp mắt nhìn quanh, phân định rõ ràng nơi mình đang ngồi lại suýt bị không gian nơi này bức cho đau đầu thêm lần nữa!
Đây là cái tình hình gì vậy?
Đây là đâu? Và anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Hình như không có chỗ trốn hay là bây giờ lăn ra ngất xỉu luôn có được không? Xấu hổ quá!
"Tại sao lại uống nhiều như vậy?"
Seunghoon thẳng thừng hỏi người trước mặt, hắn chẳng muốn vòng vo thêm một giây phút nào nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì tại sao mỗi lần gặp mặt anh đều trong trạng thái say đến không biết đường về như vậy!?
"Tại e-em..."
"Tại tôi á?"
Seunghoon bật cười chỉ tay vào mặt mình, xem ra hắn cũng chiếm mất chín mươi chín phần trăm trong cái lý do kia của anh rồi!
"Anh cho rằng tôi có quan hệ yêu đương với Rachel?"
Jinwoo cúi gầm mặt, hai má vì ngượng mà đỏ ửng cả lên. Tại sao anh có thể ngu ngốc đến mức uống say rồi còn gọi điện cho hắn, để bây giờ rơi vào trạng thái giống như bị lột trần trước mặt hắn vậy, xấu hổ không còn đường chạy trốn.
"Anh ghen sao?"
Jinwoo ngẩng đầu nhìn, cơ hồ bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười cùng khoé miệng đang nhếch lên của hắn lại bị nhìn chăm chăm đến muốn hỏng cả mặt, thẹn quá hoá giận anh đập tay xuống sofa vội vàng đứng dậy rời khỏi. Nhưng chưa kịp hoàn thành bước thứ ba, đã bị một lực kéo ngược trở lại, anh rơi vào vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi từ lúc nào!
"Em buông anh ra!"
Jinwoo cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại càng khiến hắn gắt gao siết chặt lấy. Sau một lúc phản kháng không thành, anh thở hớp hơi khó nhọc để mặc hắn ôm mình vào lòng.
"Đừng đi!"
Seunghoon tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm chân thực từ cơ thể nhỏ nhắn. Đây không phải là mơ và hắn chắc rằng anh sẽ không đột ngột tan biến như trong những cơn ác mộng đáng sợ kia nữa!
"Anh là anh, là một, là duy nhất! Ngay từ đầu chẳng ai có thể thay thế được vị trí của anh."
"Hoony..."
"Cà Chua, tôi nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh!"
Jinwoo vùi mặt vào lòng hắn, im lặng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nơi lòng ngực vững chải, nước mắt lại vô thức lăn khỏi khoé mi trượt dài trên gò má đỏ ửng, ướt đẫm một mảng.
"Chuyện cũ không nhắc đến cũng không trách anh nữa! Trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ yêu mỗi anh thôi! Kim Jinwoo, nói cho tôi biết đi trong suốt mấy năm qua anh có từng hối hận không? Có không?"
Vòng tay đặt ở eo đã nới lỏng đôi chút, anh ngẩng mặt nhìn hắn, giây phút đó anh cứ ngỡ rằng trái tim vốn không còn nguyên vẹn của mình lại như vỡ tan thêm lần nữa! Lee Seunghoon đứng đó, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực, môi mỏng mím chặt đến đáng thương. Đôi tay nhỏ nhắn chạm đến gương mặt của người trong lòng, nhẹ nhàng như thể mạnh tay một chút anh sợ hắn sẽ lại biến mất như trong giấc mơ. Cho đến tận bây giờ, anh và hắn ở bên nhau lâu như thế, điều anh hối hận nhất là chưa một lần nói yêu hắn. Hai con người, mập mờ ở bên nhau rồi lại vì không đủ can đảm tiến tới mà rời khỏi nhau. Seunghoon nhìn anh nức nở, trong lòng vốn không thoải mái giờ còn thêm phần khổ sở, hắn luống cuống lau đi nước mắt trên mặt anh, ngàn vạn lần hắn cũng không muốn để anh phải khóc nữa!
"Cà Chua đừng khóc! Không muốn trả lời thì tôi không hỏi nữa! Đừng khóc, có được không?"
Jinwoo bắt gặp bộ dạng khổ sở này của hắn anh không muốn chần chừ càng không muốn bản thân phải hối hận thêm lần nữa, đôi tay mảnh khảnh choàng qua cổ kéo hắn sát lại gần, anh nhón chân đem tình cảm bấy lâu nay chạm đến bờ môi sắp bật máu.
"Hoony, anh hối hận rồi, từ lâu đã rất hối hận. Chúng ta... về bên nhau, có được không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jinwoo chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã tiến tới, dùng tất cả thương nhớ trong mấy năm qua mà quấn lấy anh. Anh bị hắn đè xuống sofa hôn đến không kịp thở, hai phiến môi ướt át mở ra đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương vào thăm dò khắp nơi trong khoang miệng. Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được bàn tay ấm nóng của hắn trượt vào áo vuốt ve từng khoảng da thịt mềm mại, quần đã bị vứt vào góc tường nào đó từ bao giờ. Seunghoon cởi sạch hết quần áo trên người để lộ làn da màu tiểu mạch săn chắc dưới đôi mắt to tròn đã nhuốm màu dục vọng. Jinwoo mỉm cười dụ hoặc vươn tay về phía hắn, không để anh đợi lâu hắn đã tiện đà áp người xuống lần nữa tìm đến cánh môi thơm mềm.
Seunghoon cúi người hôn đến xương quai xanh mê người, rải đầy dấu hôn đỏ sậm trên khuôn ngực trắng trẻo. Vươn đầu lưỡi quấn lấy điểm hồng trước ngực, hài lòng nghe tiếng thấy ngân nga khe khẽ của người dưới thân. Hắn chậm rãi di chuyển xuống rồi dừng lại trước vật nhỏ đã bị dục vọng đánh thức, khoang miệng ấm nóng nhanh chóng bao bọc lấy vật nhỏ đã lớn thêm một vòng, tay cũng không rãnh rỗi luồn ra phía sau xoa nắn cái mông đầy đặn.
"Ưm... Hoony..."
Bàn tay mảnh khảnh luồn vào tóc ghì chặt lấy gáy, Jinwoo được chăm sóc cẩn thận đã nhanh chóng đạt đến cao trào, cong người phóng thích một dòng dịch thể vào miệng hắn. Cơ thể anh sau khi phát tiết lại càng mẩn cảm hơn bao giờ hết, làn da ửng lên một tầng hồng nhạt, Seunghoon áp lên môi anh để cảm nhận chút hương vị nhàn nhạt còn lưu lại trong khoang miệng. Bàn tay thô ráp lần xuống hạ thân, xoa xoa ấn ấn ở nơi non mềm ướt át, ngón tay thuận lợi đẩy vào trong khuấy động thật chậm rãi. Nhân lúc Jinwoo còn chìm đắm trong nụ hôn, hắn đẩy vào trong một ngón lại thêm một ngón. Anh nhíu mày, hông nhẹ nhàng di chuyển theo từng cử động của ngón tay, Seunghoon khẽ cười đôi mắt nhỏ ánh lên tia thích thú, động tác càng thêm phần mãnh liệt. Hai chân thon dài tách mở đặt lên hai cánh tay hắn, Seunghoon cúi người cắn vào vành tai đỏ như rỉ máu. Hắn giống như sắp không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, dùng lực đâm thật sâu vào bên trong, Jinwoo đột ngột bị đánh úp đau đến không chịu nổi, mi tâm nhíu chặt, nước mắt theo đó cũng tràn ra khỏi bờ mi xinh đẹp.
Seunghoon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn dường như có thể cảm nhận được tất cả tư vị tuyệt vời mà cơ thể anh mang lại. Mùi hương, hơi thở, tiếng rên rỉ mị hoặc, độ ấm cùng sự chặt chẽ của thành vách nóng bỏng đang ra sức siết chặt lấy hắn.
"H-hoony, anh đau..."
"Đừng khóc, sẽ không làm anh đau nữa!"
Seunghoon hôn lên đôi mắt ngấn nước, ôn nhu dỗ dành Jinwoo, nhận thấy chỉ bản thân hắn có được khoái cảm thì không được, bất chấp làm anh đau lại càng không thể. Seunghoon thả chậm tốc độ, tính toán cẩn thận rồi mới lần nữa tiến vào. Hắn dường như đã chạm đến điểm nhạy cảm liền nghe thấy thanh âm quyến rũ của anh, Jinwoo ngửa cổ để lộ ra từng đường cong quyến rũ, eo nhỏ cũng nâng lên thuận theo động tác có phần xấu xa của hắn. Anh thoả mãn rên rỉ, gò má cùng vành tai đã nhuốm màu đỏ rực, thân thể trải dài từng dấu hôn đỏ sậm nhìn thê thảm vô cùng. Vòng tay siết chặt lấy cổ, ấm ức khó chịu đều tuôn trào theo từng vết cắn, dấu hôn trải đầy trên vai hắn.
"Hoony, lưng anh thật mỏi... anh không muốn làm ở sofa..."
"Chúng ta vào phòng, được không?"
Không kịp đợi anh gật đầu, cơ thể anh đã được hắn nhấc bổng lên không trung. Jinwoo hoảng sợ ôm lấy cổ hắn, chân vòng qua vòng eo rắn rỏi cố gắng để mình không bị rơi xuống, cả thân thể mềm mại bám víu lấy Seunghoon như một chú gấu koala. Thuận chân đóng sập cửa, đèn trong phòng ngủ cũng bị hắn tắt mất, anh mơ hồ càng ôm chặt hắn hơn.
Seunghoon đè anh lên cửa, giữ nguyên tư thế mà cướp đoạt hơi thở của anh một hồi lâu, đến lúc hắn chịu dừng lại anh đã sớm nằm yên vị trên giường thuận lợi để hắn bắt đầu một lần tiến nhập mới.
"Chậm... haa, chậm một chút..."
Dường như không chịu nổi tốc độ tiến nhập mạnh bạo của người kia, Jinwoo nhẹ giọng cầu xin trong thanh âm còn mang theo một chút nức nở, nước mắt sinh lý cũng theo đó tràn ra khỏi khoé mắt. Seunghoon cố ý thả thật chậm tốc độ, bắt lấy cái miệng nhỏ mà hôn lên, muốn đợi chờ phản ứng tiếp theo của cơ thể anh.
"Vẫn không thoải mái, hửm?"
Hắn thật sự không hề hài lòng với những tiếng rên khẽ thế này, xấu xa gia tăng tốc độ, càng tiến sâu vào để chạm đến điểm nhạy cảm. Động nhỏ ra sức siết chặt thứ to lớn của hắn, Jinwoo thoải mái để thanh âm êm tai thoát ra khỏi miệng, kích thích động tác người phía trên càng thêm mãnh liệt.
"Gọi tên tôi đi."
"Hoony... Seunghoon a..."
____
Đã có cà chua ăn kèm xôi mặn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com