Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Ghen




//


Sau vai diễn Công chúa Bạch Tuyết trong lễ hội cuối năm thì Lee Seunghoon càng ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý của nữ sinh trong trường, thư tình trong học tủ cũng theo đó tăng lên đáng kể! Jinwoo cũng chẳng để ý gì mấy cho đến hôm anh xuống lớp tìm hắn cùng về thì nghe tin hắn được cô gái đáng yêu nào đó ở khối mười đem quà sang tỏ tình. Anh không có ghen tức gì đâu nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa kia cùng hộp quà màu hồng trên tay hắn, sao anh cảm thấy tên này đáng ghét không chịu được! Đường từ trường về nhà sao hôm nay xa dữ vậy không biết, anh không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này thêm một giây phút nào nữa!


"Cà Chua, sao mặt như hờn cả thế giới vậy? Ăn bánh quy không?"


"Ăn ăn cái quả cà chua nhà em, đi mà mời cô bé đáng yêu khối mười ăn ấy!"


Jinwoo xoay lưng đóng cửa mạnh bạo để trút giận, để lại người nào đó ngơ ngác đánh rơi nửa cái bánh quy. Seunghoon cười thầm, quả cà chua nhà tôi chính là anh đó! Đến ghen mà cũng đáng yêu ghê!


Jinwoo buồn bực đến cơm trưa ăn cũng không vô, lê lết từng bước về phòng nằm tự kỉ. Tự nhiên sao hôm nay mẹ lại mua bánh quy vậy? Gối nằm thêu một quả cà chua to tướng sao hôm nay nhìn ghét ghê!? Jinwoo điên mất, sao bất cứ đồ vật gì cũng gợi anh nhớ đến cái bản mặt khó ưa của hắn hết vậy! Quá đáng, thiệt quá đáng hết sức!


Jinwoo nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Nếu như mà Seunghoon nhận lời của cô gái kia thiệt thì sao, huống chi anh còn nghe nói cô gái đó đáng yêu nữa! Tên đó mà có bạn gái, trước sau gì cũng sẽ bỏ mặc anh cho coi. Sẽ không chờ anh đi học, tan học cũng không cùng nhau về, thời gian rãnh chắc chắn sẽ đưa bạn gái đi chơi, sẽ không mua nước ép cà chua cho anh nữa! Không được, anh không cho phép hắn có bạn gái! Rồi lấy quyền gì mà cấm hắn? Anh khổ sở quá đi ah!


Vài ngày sau đó, Jinwoo luôn trong trạng thái né tránh hắn, buổi sáng sẽ đi học sớm, buổi trưa liền viện lý do đuổi hắn về trước. Tâm hồn anh cũng trong trạng thái treo ngược cành cây, chứng bệnh não cá vàng lại được dịp tái phát còn nặng hơn bình thường. Và Song Minho bất đắc dĩ trở thành cái máy tìm đồ vật di động.


"Minho, điện thoại tớ đâu rồi?"


"Dưới học bàn."


"Minho, balo của tớ đâu?"


"Cậu đã đeo trên lưng rồi kìa!"


"Phải ha! Minho ..."


Song Minho thực sự bực mình rồi, người ta còn phải đi mua yakult cho Seungyoon, hơi đâu mà tìm đồ giúp tên não cá vàng này suốt. Thế là Song Minho xách cổ Kim Jinwoo xuống khối mười một giao lại cho Lee Seunghoon dưới sự phản kháng quyết liệt của ai kia.


"Lo mà quản kĩ người của cậu, tôi đây còn phải đi lo cho Seungyoon! Dù sao tình trạng não cá vàng của Jinwoo cũng do cậu mà ra, cậu phải chịu trách nhiệm!"


"Ê ê Song Minho, tớ không muốn về chung với tên này! Song Minho! Song Minho!"


"Anh thử gọi Song Minho một lần nữa xem!"


Seunghoon kéo tay anh, mặt đanh lại gằn giọng nói, sau đó bắt lấy bàn tay nhỏ xíu kéo anh một mạch về nhà, suốt dọc đường cũng không nói một câu. Dỗi thật rồi! Vùng vằng lên tới phòng Jinwoo, tên khó ưa mới chịu thả người ra, quát một tiếng.


"Lên giường!"


Jinwoo ngoan ngoãn nghe lời bò lên giường ngồi nép vào một góc, trùm chăn kín mít từ chân đến mũi, chỉ để lộ đôi mắt đã dâng lên một tầng nước.


"Nói! Mấy ngày sao lại tránh mặt tôi? Tôi không cắn má nữa nên anh không sợ?"


Anh không trả lời chỉ lắc lắc đầu, một giây sau đó liền kéo chăn qua khỏi đầu, im lặng giả chết. SeungHoon nhìn thấy hành động này lại càng thêm tức giận, một phát giật chăn khỏi người anh, nắm lấy cổ chân kéo xuống còn mình thì trèo lên người anh dùng bàn tay to lớn của mình siết chặt lấy cổ tay bé nhỏ. Tư thế này có chút ám muội.


"Nếu không nói, liền cắn chết anh!"


Jinwoo bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, nhắm chặt đôi mắt ngấn nước, cái miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên trách móc.


"Ai bảo em nhận quà tỏ tình, ai bảo em chấp nhận tình cảm của người ta. Được tỏ tình vui lắm chứ gì, có bạn gái vui lắm chứ gì, bỏ mặc anh vui lắm chứ gì... hức..."


"Nín ngay, không nín là..."


"Anh không nín đó... hức... có ngon thì cắn thử... ưm~"


Trong phút chốc, tiếng khóc của Jinwoo không còn nữa, chỉ còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nước ép cà chua tan chảy khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Không gian như ngưng động, Jinwoo nghe thấy tiếng tim mình rõ ràng chân thực đến khó tin. Cảm giác này là...


Seunghoon bước xuống giường, nhìn con người đang mở to mắt nhìn trần nhà trân trối, bỗng chốc muốn bật cười. Kéo anh ngồi dậy đối diện với mình, hắn ôm lấy đôi má bầu bĩnh đang chậm rãi đỏ ửng.


"Tôi chẳng có bạn gái nào hết, đừng có nghe người ta nói lung tung rồi trốn tránh nữa, nghe chưa? Anh dám trốn tránh lần nữa thì đừng trách tôi!"


Jinwoo trong vô thức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, người nào đó lại được nước hôn thêm một cái vào má. Ai bảo Cà Chua nhà hắn đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com