#7. Đại học
//
Khi Jinwoo là sinh viên năm nhất, còn Seunghoon là học sinh lớp mười hai.
Thời gian đầu vừa chuyển lên Seoul, anh tìm được một căn nhà trọ ở khá gần trường học, cũng may chủ nhà là người dễ tính, ở xung quanh cũng có mấy bạn học cùng lớp nên tính ra anh cũng không cô đơn gì mấy. Vì muốn sống tự lập, anh tranh thủ những lúc không có tiết học để đi làm ở tiệm cafe kiếm thêm một khoảng chi phí, một phần trang trải cuộc sống, một phần giúp anh không phụ thuộc vào tiền của ba mẹ Kim nữa!
Hiện tại đã trải qua nửa học kì từ ngày anh lên Seoul, cuộc sống cũng đã ổn định hơn nhiều. Từ sáng đến trưa thì học ở trường, tan học thì tranh thủ về nhà một chút rồi thay đồ đến tiệm cafe làm đến tối muộn. Vì khuôn mặt xinh đẹp kia mà anh được chủ tiệm giao cho công việc order ở quầy, tuy không nặng nhọc nhưng khá bận rộn khiến anh tạm thời quên mất nổi nhớ nhà, nhớ ba mẹ Kim và nhớ ai đó. Nhắc đến hắn mới nhớ, hơn nửa năm nay mỗi lần anh gọi về không lần nào gặp được hắn. Điện thoại hắn luôn nằm trong chế độ chờ, tin nhắn đã gửi cũng không có hồi âm. Có những lúc nhớ đến không chịu được, anh đành phải gọi cho Seungyoon hỏi một ít tin tức về hắn.
Chỉ là, anh muốn nghe giọng của hắn, muốn hắn gọi mình là Cà Chua, muốn động viên hắn học hành chăm chỉ, muốn nhắc về lời hứa ngày đó!
Ngoãn ngoãn đợi tôi, năm sau sẽ lên Seoul cùng anh.
Lee Seunghoon, em có nhớ anh không? Có nhớ lời hứa đó không? Vì sao nửa năm nay không thèm gọi cho anh?
Hoony, anh thì nhớ em, rất nhớ em.
Trời về đêm nhiệt độ càng giảm xuống, anh lặng lẽ trở về nhà trong trạng thái co ro trong một chiếc khoác mỏng manh. Ghé vào cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, mua cho mình một cốc mì, đi ngang qua quầy nước uống bước chân bỗng có chút chần chừ, nước ép cà chua đã lâu rồi không uống! Chọn một góc khuất trong cửa hàng, nhìn dòng người càng thêm thưa thớt rồi nhìn lại cốc mì bốc khói nghi ngút trên bàn. Giá mà có hắn ở đây thì thật tốt, chắn chắc anh sẽ không phải ngồi đây ăn mì. Nếu mà có ngồi đây ăn mì, ít ra cũng sẽ ăn cùng với hắn. Nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn không có hồi âm, tự nhiên anh thấy buồn ghê gớm. Haizzzz, khói từ cốc mì bốc lên làm mắt anh nhoè đi rồi! Đáng ghét thật!
Seunghoon vùi mặt vào đống đề cương chất thành một cái núi nhỏ trên bàn học, để đạt được thành tích nhất định hắn đã chủ động xin thầy cô thêm đề cương để tự ôn tập. Muốn vào cùng trường Đại học với anh thì thành tích nhất định phải thật tốt, mà đối với một người chỉ biết đến cà chua và chọc ghẹo Jinwoo như hắn thì đây quả thực là một điều rất khó, huống chi cho đến khi anh rời đi hắn mới quyết tâm thay đổi tình trạng hiện tại. Kang Seungyoon và tất cả thầy cô trong trường khi bắt gặp một Lee Seunghoon chủ động ôm balo đến thư viện đã không ngừng cảm thán có lẽ sẽ có sét đánh giữa trời quang và một cơn mưa tầm tã kéo theo sau đó.
Điện thoại rung lên một hồi chuông, Seunghoon khẽ mỉm cười, hắn không cần nhìn cũng biết là tin nhắn đến từ người tên Cà Chua trong danh bạ điện thoại.
"Anh vừa đi làm về, Hoony bao giờ mới trả lời tin nhắn của anh, bao giờ mới có thời gian gọi cho anh? Nửa học kì cũng trôi qua rồi, anh đợi đến má bánh bao cũng mòn rồi đây này! Ngủ sớm một chút đi."
Tôi làm gì có thời gian trả lời tin nhắn của anh, trong khi có một đống bài vở đang mòn mỏi chờ tôi chạm đến đây này! Tôi làm gì có can đảm gọi cho anh, tôi sợ nghe thấy giọng anh liền không kiềm được chạy lên Seoul để ôm anh mất! Tôi nhớ anh, ngoan ngoãn ở đó đợi tôi đừng chạy lung tung. Ngủ ngon nhé, Cà Chua!
~.~.~.~.
Ngày Seunghoon cầm trong tay giấy báo của trường Đại học, tâm trạng cứ lâng lâng như ở trên mây, không kiềm được suýt chạy loạn khắp xóm để khoe nhưng mà hắn không cho phép bản thân không có tiền đồ như vậy được! Ba Lee đang công tác ở nước ngoài khi nghe được tin này vui mừng bảo hắn chuẩn bị tâm lý để đi du học nhưng hắn từ chối ngay, Cà Chua đang đợi hắn, hắn không thể thất hứa như vậy được. Seunghoon vác cái balo to xụ sau lưng cầm theo địa chỉ nơi ở của Jinwoo, một đường lên thẳng Seoul trong sự tự hào của mẹ Lee và sự gửi gắm của ba mẹ Kim.
Một năm học vừa kết thúc, Jinwoo bước vào khoảng thời gian nghỉ hè, anh dự định ở lại đây làm cho hết tháng này thì sẽ xin nghỉ một tuần để về nhà. Vào những ngày cuối tuần, cửa tiệm càng thêm đông đúc, mà đa số là các chị các bạn chủ yếu đến để ngắm anh nhân viên ở quầy order.
"Jinwoo, hình như ở góc kia có người cứ nhìn về phía cậu kìa, cậu đúng là đứng yên thôi cũng bung thính tùm lum."
"Haha, đừng đùa nữa! Làm việc nhanh đi cũng sắp tan làm rồi, tớ thật muốn nhanh chóng về nhà."
Jinwoo cười trừ xoay người phụ Hana bê nước uống ra cho khách, tự dưng hôm nay lòng anh cứ bồn chồn không yên, chỉ mong mau đến giờ để nhanh chóng về nhà. Nhưng mà về nhà để làm gì chứ, trong khi làm gì có ai ở đó chờ anh về?
Jinwoo rời khỏi tiệm lúc đồng hồ đã điểm chín giờ tối, ngoài trời mưa lất phất rơi thấm vào chiếc áo khoác mỏng manh khiến anh bất giác rùng mình. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở đầu phố, cảm giác ẩm ướt cùng mùi đất bốc lên làm anh có chút khó chịu. Jinwoo siết chặt lấy góc áo, ánh đèn chập chờn trong khu phố làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng, lờ mờ cảm nhận được có ai đó đi theo mình. Bước chân trong phút chốc càng thêm gấp gáp, bóng dáng của kẻ phía sau từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách.
Nhắm chặt đôi mắt đong đầy nước, trong đầu anh đến tận bây giờ chỉ còn sót lại hình ảnh của hắn. Lee Seunghoon, em đang ở đâu? Làm ơn, xuất hiện trước mặt anh đi.
"Cà Chua ngốc!"
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc xuyên qua màn đêm dường như vô tận truyền đến tai Jinwoo, nước mắt không kiềm được tràn khỏi khoé mi.
"Đừng chạy nữa, là tôi!"
Jinwoo đứng chôn chân tại chỗ, cả thân thể rơi vào lòng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc bao lấy anh, chầm chậm xoay người ôm lấy, nước mắt uất ức hoà cùng nước mưa thấm đẩm một khoảng áo của Seunghoon.
"Hoony~"
"Ngoan, đừng khóc! Cà Chua tôi nhớ anh, rất nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com