#9. Chúng ta
//
Jinwoo xin nghỉ phép để về Busan, để Seunghoon ở lại Seoul một mình. Mặc dù trước đó hắn đã cố bám chặt anh cho đến lúc ra đến bến tàu vẫn không buông nhưng anh vẫn nhất quyết lạnh lùng quay đi, bỏ lại hắn một mình trơ trọi giữa bến tàu thừa người thiếu hơi ấm. Giữa Seoul rộng lớn, Seunghoon ngày ngày đều đặn đi làm một mình đến tối muộn, về nhà rồi cũng không buồn ăn uống mà leo hẳn lên giường cố đưa mình vào giấc ngủ. Thì ra đây chính là cảm giác của anh lúc trước, một thân một mình nơi đất khách quê người, muốn tìm một chút ấm áp bằng những cuộc gọi, những dòng tin nhắn nhưng hắn lại vô tâm không để ý tới, không cho anh dù chỉ là một chút hy vọng. Seunghoon nhớ Jinwoo, hắn kì thực rất nhớ anh!
Ngày Jinwoo rời Busan trở lại thành phố, Seunghoon một thân đẹp đẽ ra bến tàu đón anh. Hắn muốn đưa anh đi chơi, đi xem phim, hoặc đi đâu đó cũng được chỉ cần được ở cạnh anh là được. Hắn đưa Jinwoo đến khu phố mua sắm, anh bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt hoà cùng không khí náo nhiệt ở nơi đây. Thích thú chạy lanh quanh như trẻ con, hết xem cái này đến xem cái kia rồi chính mình bị thu hút vào mấy xe đồ ăn vặt đủ màu sắc, mùi vị tràn ngập trên đường.
"Cô ơi, cho con bốn xiên thịt nướng!"
"Có tiền không mà ăn nhiều vậy?"
Jinwoo sực nhớ ra, đưa tay kiểm tra túi quần thì phát hiện cái ví của mình để trong balo lúc nãy do gấp quá nên quăng ở nhà mất rồi! Quay sang nhìn Seunghoon, chớp chớp đôi mắt to tròn, giở trò làm nũng lấy lòng.
"Anh không có tiền, chỉ có mỗi em thôi~"
Seunghoon hừm một tiếng, vẻ mặt không hợp tác, chỉ là lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút! Thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm liền bắt lấy cánh tay hắn chuyển sang kể khổ.
"Em nhìn xem, dạo này anh ốm lắm đó! Coi như là nuôi anh béo lên chút đi, nha! Hoony thương anh mà, đúng không?"
Đấy, lại đánh vào tâm lý muốn nuôi anh béo của hắn, cái con người đáng yêu này! Thế nuôi béo rồi thì có được ăn không? Có mà nhỉ? Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, tự động đan tay mình vào, sau đó móc ví mua cho anh số xiên thịt kia và vô số thức ăn vặt khác.
Kết thúc chuyến mua sắm nhưng chủ yếu là ăn và ăn, Jinwoo thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn rồi nhìn sang Seunghoon đang xuýt xoa cái ví sắp cạn năng lượng của hắn.
"Muốn xem phim không?"
Jinwoo không chần chừ vui vẻ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười, Seunghoon vô thức mỉm cười dịu dàng khi kịp bắt gặp nụ cười xinh đẹp của anh.
Seunghoon lách qua dòng người, cầm trong tay nước uống tìm đến chỗ Jinwoo. Dáng người nhỏ nhắn ôm túi bắp rang trước ngực, ngước mắt dò tìm tên phim cùng khung giờ trên bảng hiển thị. Nhích người sát gần để cảm nhận được mùi hương dịu ngọt, chạm nhẹ chóp mũi vào mái tóc nâu đằng trước nhẹ giọng hỏi.
"Muốn xem phim gì?"
"Không biết nữa ~"
Jinwoo đắn đo suy nghĩ, không quá để tâm đến giọng nói có thêm phần làm nũng của mình.
"It được không?"
Tìm được chỗ ngồi ghi trên vé phim, đèn trong rạp đã tắt, bộ phim kinh dị mà Seunghoon từng thấy review trên mạng đang chiếu những cảnh đầu tiên. Người bên cạnh vẫn thản nhiên ăn bắp rang mà không biết rằng mình bị lừa gạt và đây không phải là thể loại tình cảm hài hước như hắn đã nói.
Khung cảnh u ám có phần rùng rợn hiện trên màn hình, Jinwoo lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng, vốn định hỏi hắn thì đúng lúc đó diễn viên chính xuất hiện, anh hét lên một tiếng, nhắm chặt đôi mắt đã kịp lưu lại hình ảnh đáng sợ. Màn hình trở nên tươi sáng hơn một chút, Seunghoon nhìn sang Jinwoo, đôi mắt anh lấp lánh y hệt những ngôi sao trên bầu trời đêm, do sợ hãi nên đã dâng lên một tầng nước, mơ hồ xao động.
Thời gian chiếu phim đã được hơn một nửa, trong khi đó hình ảnh hiện tại của anh so với nội dung phim vẫn là đáng lưu lại hơn nhiều. Lúc hắn đang chăm chú nhìn, màn hình hiện lên một cảnh máu me doạ người, sau tiếng hét từ những người xung quanh và từ Cà Chua, hắn cảm nhận được một trận ấm áp nơi lòng ngực.
Theo thói quen chiếm hữu, Seunghoon dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh, mùi thơm từ mái tóc tràn vào khoang mũi, hắn cẩn thận chạm môi vào vầng trán trơn mịn. Jinwoo ngẩng mặt nhìn, thu vào mắt hết hành động lén lút của hắn. Đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt bị đôi môi ướt át thu hút, mùi mật ong dịu ngọt thoang thoảng thôi thúc hắn tiến đến. Nâng niu cánh môi còn vương mùi thơm của bắp rang, chậm chạp nhấm nháp từng chút từng chút một, rút cạn dư vị ngọt ngào trong khoang miệng. Thật ngọt, ngọt đến mức khiến hắn không cách nào dứt ra được.
"Jinwoo, chúng ta ở cạnh nhau đi!"
____
Chời má, chợt nhận ra t viết chương nào cũng có cảnh hôn! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com