Phiên ngoại: Sau khi kết hôn
//
Đồng hồ bên cạnh giường reo lên một loạt âm thanh khó chịu, Seunghoon với tay tắt cái đồng hồ chết tiệt sắp sửa làm cho Cà Chua nhà hắn tỉnh giấc. Sáu giờ sáng, hôm nay hắn được chủ tịch Lee kiêm người ba đáng kính của mình chỉ định đi khảo sát thị trường nên phải tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Seunghoon lật đật xốc chăn xuống giường, chậm chạp lê dép vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho bản thân một chút.
Thành thật mà nói thì hiện tại hắn vẫn còn giận anh lắm, giận cực kì luôn. Không phải vì anh không ngoan ngoãn, mà chính là tối hôm qua hắn muốn dụ dỗ anh đi cùng nhưng anh lại một mực từ chối. Mà lý do từ chối lại là vì chuyện tiền thưởng của công ty, anh nói cái gì mà ba Lee doạ nghỉ một ngày sẽ thẳng tay trừ mất hai trăm ngàn won của anh. Rõ ràng anh biết hắn không thể sống thiếu anh dù chỉ một phút, chắc chắn là anh đang bắt tay với ba Lee để triệt mất đường sống của hắn đây mà! Seunghoon bực dọc muốn biến chuyến công tác từ hai ngày thành một tuần nhưng mùi hương cùng cơ thể mềm mại kia cứ quấn lấy tâm trí khiến hắn không thể nào quyết tâm được.
Seunghoon đứng trước gương cẩn thận cài lại cúc áo sơmi rồi mới mang sấp hồ sơ đi xuống phòng bếp. Nhìn ly sữa xoay tròn trong lò vi sóng nhất thời lại nhớ đến sự ấm áp trong khoang miệng anh, vừa ngọt ngào lại còn quyến rũ khiến hắn phải bỏ ly sữa đang hâm nóng dang dở chạy một mạch về phía phòng ngủ.
Seunghoon lén lén lút lút mở cửa phòng như một tên trộm đúng nghĩa, đi nhón chân lại gần chiếc giường lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đang say ngủ.
Jinwoo khi ngủ rất ngoan, không quấy phá cũng không hay nói mớ, hơi thở đều đều, cánh môi ẩm ướt hơi chu ra, hai má tròn tròn phính phính đỏ ửng, thực sự khiến người khác không kiềm lòng được. Mà người khác ở đây đường đường chính chính là một Phó tổng sắp thăng chức. Seunghoon chống cằm nghiêm túc nghĩ xem có nên kéo anh dậy cùng hắn vận động vài lần trước khi đi hay không?
Nhưng mà không được, nếu lần này hắn làm liều kèm theo việc đi công tác có khi hắn sẽ không còn nhà để trở về hoặc tệ hơn là đến anh cũng không được phép chạm vào. Seunghoon càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi, rõ ràng là hắn đang giận anh, tại sao cứ luôn lo sợ anh sẽ giận ngược lại mình vậy? Thôi không nghĩ nữa, bây giờ hôn chào buổi sáng Cà Chua thôi!
Một cái hôn mềm như nước in trên đôi môi đỏ mọng. Thêm một cái nữa cho buổi sáng hôm sau.
À, trưa nay cũng đâu có về, buổi chiều rồi buổi tối, tính luôn cả ngày hôm sau là tổng cộng còn sáu cái hôn nữa! Hiếm khi có lại cảm giác hôn trộm như mấy năm trước thôi thì lỡ rồi tranh thủ hôn càng nhiều càng tốt.
Seunghoon thả từng cái hôn mềm nhẹ lên khắp mặt anh. Vầng trán trơn mịn này, mắt này, chiếc mũi xinh xinh, cằm này, hai má phính phính nữa, cả mười đầu ngón tay mềm mềm cũng không bỏ sót. Từng nơi, từng chút trên cơ thể anh khiến hắn yêu thích không thôi! Seunghoon bất chợt rơi vào đau khổ, thở dài không biết hai ngày tiếp theo hắn phải sống như thế nào đây?
Đau khổ quá nhiều sẽ không tập trung làm việc được, hắn lại tiếp tục công cuộc hôn anh để loại bỏ đau khổ. Jinwoo bị hôn đến ngứa ngáy, cựa quậy xoay người, tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng khiến Seunghoon bật cười thành tiếng.
Xong xuôi quá trình loại bỏ đau khổ, hắn lại lén lút rời khỏi phòng như một tên trộm đã trộm được thứ đồ mình mong muốn. Đặt chiếc vali nhỏ vào cốp xe sau đó lại leo lên xe ngồi ngẩn ngơ, trong lòng cứ thấy bứt rứt không yên. Suy nghĩ một hồi lâu hắn hạ quyết tâm lần này có bị anh giận ngược lại cũng chịu, mở cửa xe chạy vội vào nhà suýt chút nữa tông trúng cửa phòng, Seunghoon tiến tới cạnh giường im lặng nhìn người vẫn an ổn cuộn tròn trong chăn.
"Cà Chua, đi cùng tôi có được không? Chỉ là sợ anh nhớ tôi đến nổi ngủ không được thôi! Còn chuyện tối qua thì tôi vẫn chưa hết giận anh đâu."
Đáp lại hắn chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ, đôi mắt nhỏ ánh lên tia thích thú hắn xoay người tiến về phía tủ quần áo thu dọn một chút sau đó lại trở về giường.
"Im lặng tức là đồng ý. Cà Chua, chúng ta đi thôi!"
Seunghoon đỡ dưới hai cánh tay nhấc anh rời khỏi giường, thân thể anh nóng hầm hập dính sát vào hắn, Jinwoo tựa đầu vào bờ vai rộng, trong lúc mơ màng ngoan ngoãn cho người ta ôm đi.
~.~.~.~.
Chuyện Jinwoo biết được bản thân bị người khác ôm đi trong lúc đang ngủ đã là chuyện của buổi trưa hôm đó. Anh tỉnh giấc thì phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ, trong một lúc bị dọa cho hoảng sợ chỉ kịp trùm chăn trốn trong một góc giường. Sau khi kiểm tra lại tình trạng của bản thân nhận thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, trên người ngoài dấu hôn của Seunghoon ra thì không còn dấu vết đáng khả nghi nào khác mới yên tâm thở phào một hơi. Jinwoo trèo xuống giường, đi lanh quanh một hồi thì nhìn thấy một tờ giấy note chằng chịt chữ, là của Seunghoon để lại, ý chính đại loại là bảo anh ngoan ngoãn ăn uống, đừng đi lung tung, buổi chiều hắn về sẽ giải thích với anh sau. Jinwoo ăn no xong liền trèo lên giường nằm xem tivi, thực ra anh vẫn muốn ra ngoài đi dạo hơn nhưng ngặt nổi điện thoại lại không mang theo nếu bị lạc thật sẽ không biết đường về mất, sau đó vì quá buồn chán anh lại chìm vào giấc ngủ.
Đến lần thứ hai Jinwoo tỉnh giấc đã là buổi tối của ngày hôm đó, Seunghoon đang tập trung làm việc ở sofa phía đối diện, anh ngồi dậy bước vào phòng tắm thay đồ không thèm quan tâm đến ánh mắt của hắn đã đặt lên người mình từ lúc nào! Mái tóc ẩm ướt chưa kịp sấy khô, những giọt nước rơi xuống rồi mất hút sau cổ áo rộng rãi, Jinwoo chỉ mặc trên người duy nhất chiếc áo sơmi của hắn, cúc áo tuy đã cài hết nhưng vẫn lộ ra một bên vai trắng trẻo còn in dấu hôn mờ mờ của hắn.
"Nhìn anh có gì không ổn hả?"
"Khụ ... ừm, anh sấy tóc đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh."
Seunghoon che miệng ho khan, cố gắng dời sự chú ý lên đống văn kiện trên bàn bỏ qua đôi chân thon dài bận rộn đung đưa ở phía đối diện.
"Hoony, em vẫn còn giận anh? Em đã mang anh đến đây rồi còn gì."
Tiếng máy sấy tóc đã ngừng hoạt động được một hồi lâu, Jinwoo tiến về phía sofa ngồi xuống choàng tay qua vòng eo rắn rỏi, mấy đầu ngón tay mềm mềm chui vào áo làm loạn, anh lướt môi qua vành tai hắn thở ra từng tầng hơi nóng hổi.
"Không có!"
"Hoony đừng giận, chuyện hôm trước em đi với Rachel anh còn chưa trách em nữa mà!"
"Hôm trước là ai nói không muốn đi?"
Jinwoo chợt nhớ ra hôm đó là tiệc độc thân của Rachel, cô ấy có mời hắn đi còn đặc biệt dặn dò phải mang anh theo nhưng mà hôm đó anh thực sự không khỏe nên đành cáo lỗi với cô ấy để Seunghoon đi một mình. Chỉ là anh nhất thời quên thôi mà, tại sao lại làm ra bộ dạng giận dỗi này với anh chứ, với lại chuyện hắn làm anh mất trắng hai trăm ngàn won anh còn chưa kịp than phiền nữa mà! Jinwoo dán má bánh bao lên lưng hắn bày ra bộ dạng làm nũng lấy lòng, anh không muốn ngồi một cục ở đây nhìn hắn làm việc nữa, anh chán lắm rồi!
"Anh quên mất! Hoony, hay là bây giờ cho anh ra ngoài đi, em làm việc xong thì anh trở về, có được không? Ở trong phòng chán lắm!"
"Muốn đi với bộ dạng này?"
Đôi mắt to tròn lấp lánh tia thích thú vì sắp được đáp ứng yêu cầu, Jinwoo hướng phía hắn gật đầu một cái thật mạnh. Seunghoon đặt bút xuống nhìn một lượt rồi cẩn thận đánh giá, trên người anh ngoài áo sơmi ra, thì miễn cưỡng còn quần lót, làn da trắng trẻo không được che giấu kĩ càng, mùi hương thoang thoảng quanh quẩn bên cánh mũi, hai má đỏ ửng, đôi môi mềm mại ướt át. Mang cái bộ dạng này ra ngoài khác gì trực tiếp câu dẫn người khác, anh là đang muốn đùa với hắn sao?
"Không cho phép anh ra ngoài."
Jinwoo xịu mặt, trưng ra bộ dạng uất ức dỗi hờn, sau một hồi suy nghĩ anh đột ngột nhào lên người hắn, hai chân vòng qua thắt lưng siết chặt.
"Hoony ~, vậy hôn một cái đi, hôn xong thì đừng giận anh nữa!"
Jinwoo nghiêng đầu hôn lên môi hắn, chiếc lưỡi mềm mại vươn ra viền theo từng đường nét trên môi. Seunghoon bị anh làm cho bất ngờ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nhưng hắn đã nhanh chóng xốc lại tinh thần nhắm mắt hưởng thụ. Cho đến khi cảm giác bản thân bị anh trêu chọc đến nóng bức, dục vọng đã căng cứng dưới lớp quần ngủ, Seunghoon định giữ anh lại đòi hỏi thêm nhưng anh đã kịp nhảy khỏi người hắn chạy nhanh về phía giường cuộn tròn trong chăn, nở một nụ cười khiêu khích.
"Cà Chua, ai dạy anh cách trêu người khác xong rồi bỏ chạy thế hả? Có phải là tên nhóc Seungyoon kia không?"
Seunghoon mạnh bạo giật cái chăn ra khỏi người anh, Jinwoo lăn một vòng đụng vào góc tường, không còn lối thoát.
"Đ-đừng xé áo mà ~, đây là cái anh thích nhất đó!"
Seunghoon có hơi dừng động tác, mày nhíu lại khó hiểu, đây rõ ràng là áo của hắn mà! Anh nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, giận dỗi đập mạnh một cái vào vai khiến hắn chỉ biết ôm vai cười khổ.
"Đây là quà sinh nhật năm trước anh tặng cho em, anh thích tại vì mùi hương của em trên chiếc áo này đặc biệt hơn."
"Thích vậy sao? Thế thì không xé nữa!"
Seunghoon bật cười, cúi xuống lấp đầy đôi môi quyến rũ khiến người khác muốn phạm tội kia. Áo sơmi mà anh thích nhất cùng chiếc quần nhỏ nhắn lần lượt rơi xuống chân giường. Hắn vuốt ve lồng ngực trắng mịn, thay thế toàn bộ dấu hôn cũ thành những dấu hôn đỏ sậm hoàn toàn mới.
Jinwoo mơ hồ cảm nhận chân mình bị mở rộng, ngón tay hắn duỗi thẳng vào khoảng không ẩm ướt ở phía sau, gãi vào thành vách nóng bỏng khiến anh ngứa ngáy. Seunghoon một bên ôn nhu hôn thả từng cái hôn mềm nhẹ lên mặt, một bên lại mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể anh. Hắn đẩy mạnh vào bên trong, suýt chút nữa làm đầu anh va trúng thành giường.
"Ưm, haa ... sâu quá ..."
Anh không nhịn được buông ra câu cảm thán, sâu quá, sâu đến mức khiến anh nghĩ mình sắp bị hắn đâm đến hỏng mất thôi!
"Không thích sao? Nhưng anh siết chặt đến như vậy mà!"
Anh vẫn chưa kịp mở miệng trả lời, vòng eo mỏng manh đã bị hắn kéo xuống, thứ to lớn đâm mạnh vào bên trong, sâu đến tận cùng. Jinwoo bám lấy vai hắn, tóc mái ướt đẫm dính vào trán, mặt hơi nâng lên tìm đến môi của người kia muốn đòi hỏi một cái hôn.
Thanh âm rên rỉ mang theo chút nức nở vì bị tình dục dày vò, Seunghoon nhìn đôi mắt ngập nước đầy dục vọng của anh nhất thời bị cuốn vào đó, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi anh đào đang chờ đợi hắn. Dùng sức thúc mạnh vào bên trong, động nhỏ ấm nóng gắt gao siết lấy hạ thân to lớn, khoái cảm như một dòng diện mạnh chạy dọc theo thân thể, Seunghoon rốt cuộc cũng đạt đến cao trào bắn toàn bộ dịch thể vào bên trong anh.
"Hoony, không cho em ... giận dỗi nữa ~"
Thân thể mềm mại không còn một chút sức lực nằm gọn trong vòng tay hắn, Seunghoon ôm chặt anh vào lòng ngực, vuốt lại mái tóc ướt đẫm, hôn lên trán một cái.
"Ngoan, yêu anh."
____
Vậy là Cà Chua chính thức hết thật ròi!
Có ai muốn nói, muốn nhắn nhủ, muốn góp ý gì dí t thì cứ nói ở đây nha :))))
Bởi vì chúng ta sẽ xa nhau một thời gian đó :))))
16.10.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com