Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TÍN HIỆU TỪ TRÁI TIM

Chiều hôm đó, ánh nắng trải xuống hiên nhà một sắc vàng óng ánh, lặng lẽ như dải lụa đào trôi chậm qua cửa  kính trong suốt. Những buổi tập nặng nề đã lùi lại phía sau, để nhường chỗ cho không khí thư giãn hiếm hoi. Tiếng cười râm ran vang lên từ sân cỏ nơi Zeus và Oner đang tranh nhau trái bóng rổ như hai cậu học sinh chưa chịu lớn. Ryu Minseok mặc áo hoodie pastel và quần jogger xám, tóc rối nhẹ sau buổi luyện tập, tay cầm kem que vừa ăn vừa quay vlog, giọng nói líu lo như chim sẻ gọi hè về.

Giữa những âm thanh rộn ràng nơi sân sau trung tâm huấn luyện nhộn nhịp tiếng cười và tiếng bóng nảy, vẫn tồn tại một góc yên bình hiếm hoi ở hành lang phía Tây.

Deft  ngồi một mình ở đó, lưng tựa vào khung cửa sổ lớn. Trong tay anh là ly nước ép dâu đỏ sẫm, đá tan chậm, để lại vệt mát lạnh trên thành ly. Anh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xanh ngắt trước mặt. Những đám mây trôi chậm rãi, mang theo dòng suy nghĩ miên man mà bản thân anh không tài nào hiểu được.

Mái tóc màu đen bay nhè nhè theo cơn gió vừa thổi qua, gương mặt thanh tú của anh phủ một lớp yên bình như được vẽ bằng mực loãng trên giấy lụa.

Cánh cửa phía sau khẽ hé mở, tiếng bản lề nhẹ như gió. Lee Sang-hyeok  bước vào. Không tiếng động, không lời chào. Chỉ là một dáng người cao gầy điềm tĩnh, lướt qua những âm thanh ồn ã mà không hề để lại dấu vết. Anh đi đến và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Deft. Không hỏi han, không gật đầu. Chỉ là sự hiện diện đầy đủ và trọn vẹn, như thể anh biết: lúc này, nơi mình nên ở, là đây.

Một sự im lặng kéo dài, nhưng không hề tạo cảm giác ngột ngạt. Trái lại, nó nhẹ nhàng như tiếng gió len qua kẽ lá, khiến lòng người dịu lại. Những tiếng cười ngoài sân dường như tan biến, chỉ để lại ánh nắng, hơi thở và hai con người ở cạnh nhau, không lời.

Deft nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt anh phản chiếu sắc trời chiều, sâu và xa như đang chứa đựng điều gì đó chưa nói. Anh không cười nhưng trong ánh nhìn chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng lấp lánh pha chút chênh vênh.

 "Cậu biết không..." Anh lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng  "...đôi khi tớ chỉ muốn ngồi thế này. Không làm gì cả. Chỉ cần có ai đó bên cạnh. Không cần phải nói nhiều."

Faker không đáp ngay. Anh lặng lẽ nhìn ra bầu trời, nơi những đám mây vẫn trôi và ánh nắng vẫn dịu dàng rơi xuống sàn gỗ.

 "Tôi hiểu" Anh nói, giọng như tiếng nước chạm đá  "Có những người... chỉ cần hiện diện, là đủ để khiến lòng mình yên ổn."

Tiếng bóng nảy bật lên từ sân, theo sau là tiếng la hét của Zeus, người em út có tính cách hiếu động và đôi lúc hơi "múa tay hơn não" khi chơi game.

 "Aish! Lại ném hụt rồi!"

Từ góc sân, Moon Hyeon-joon  phá lên cười, tiếng cười trầm và thoáng chút tinh quái. Anh giơ tay trêu chọc:

"Em tưởng đang thi ném Doran's Blade à?"

Zeus nhăn mặt, không nói gì, chạy đi nhặt lại bóng với vẻ mặt ngượng ngùng pha lẫn cáu kỉnh.

Ryu Min-seok  khi ấy đang ngồi trên bậc thềm, nhai dở que kem vani, hét lớn về phía hành lang:

"Hyung! Quay lại chơi đi! "Đừng có diễn phim tình cảm buổi chiều nữa, dễ gây 'sốc' cho dân tình lắm đấy!"

Deft khẽ quay đi, mặt đỏ lên nhưng vẫn im lặng. Faker thì chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước từ bình giữ nhiệt mang theo. Vẻ mặt anh không thay đổi nhưng khóe miệng đã thoáng qua một nụ cười nhẹ đến mức nếu chớp mắt chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ.

Một lúc sau, như bị cuốn vào bầu không khí ấm áp ấy, cả nhóm kéo nhau vào phòng sinh hoạt chung. Trò chơi đoán tướng bằng hình vẽ được khởi động, một truyền thống kỳ quặc mà Keria rất tâm đắc.

Zeus vẽ trước. Một cái đầu to, méo mó, cơ bắp bị phóng đại đến mức hài hước.

"Là Sett đó! Nhìn rõ cơ bắp chưa?!" Cậu hét.

Oner lắc đầu cười:

"Giống Gragas mặc crop top hơn thì có!"

Keria bật cười khanh khách, nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn cầm điện thoại ghi hình. Anh luôn là người giữ bầu không khí tươi vui, như thể lúc nào cũng mang theo một playlist đầy tiếng cười.

Deft và Faker cũng ngồi lại cùng nhóm. Họ không tham gia vẽ  nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn chạm nhau, lặng lẽ và vừa đủ. Dù giữa đám đông, họ vẫn như thể có một thế giới riêng: yên tĩnh, đơn giản, không cần nhiều ngôn từ.

Keria nhìn cả hai, rồi chống cằm, cười bí hiểm:

"Biết không? Mỗi lần hai người ngồi gần nhau là không khí thay đổi hẳn luôn á. Như kiểu... meta im lặng nhưng siêu hiệu quả."

Deft hơi khựng lại, nhưng không phản bác. Anh liếc nhìn Faker, người vẫn điềm tĩnh như mặt hồ và chợt nhận ra  mình cũng chẳng muốn phủ nhận gì cả. Vì trong khoảnh khắc ấy, lời nói của Keria nghe thật như một nốt nhạc đã được chơi từ trước.

Tối hôm đó, khi mỗi người đã rút về phòng riêng, ánh trăng trải dài qua khung cửa kính, phản chiếu bóng cây lên sàn đá lạnh.

Deft nằm dài trên giường, mắt mở nhìn trần nhà. Những mẩu đối thoại ban chiều, nụ cười mơ hồ của Sang Hyeok và cả sự im lặng mà họ đã chia sẻ như một đoạn replay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Liệu đó chỉ là tình bạn? Hay một thứ gì đó vượt qua giới hạn của những điều dễ gọi tên?

Deft không có câu trả lời nhưng anh biết, từ giây phút nào đó, mình đã bắt đầu trông chờ vào một sự hiện diện không phải để nói chuyện, mà chỉ để cảm thấy mình được nhìn thấy.

Còn ở phòng bên, Faker vẫn giữ thái độ bình thản như từ trước đến giờ anh vẫn thể hiện, không để lộ gì ra ngoài. Nhưng đêm đó, anh bật máy tính lên mở lại bản ghi trận custom gần đây. Ván đấu mà anh và Deft phối hợp một cách hoàn hảo, đến mức Zeus phải thốt lên:

"Hai người ping nhau qua telepathy hả?!"

Trên màn hình, hai nhân vật di chuyển cạnh nhau, không cần tín hiệu, không cần lời. Chỉ là sự hiểu nhau trong từng bước.

Faker khẽ mỉm cười rồi tắt máy. Anh tựa đầu vào gối, mắt nhắm lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc, nhưng lần này hạnh phúc lại không đến từ chiến thắng.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com