CHƯƠNG 17: MỘT LẦN GẶP LẠI
Sân bay Incheon- cuối tháng Mười.
Không khí mùa thu Seoul mát và khô, người đi lại đông đúc nhưng yên tĩnh hơn thường lệ. Các tuyển thủ LCK vừa hoàn thành đợt truyền thông tiền CKTG. Sau lễ công bố đội hình đại diện khu vực, cả bốn đội Gen.G, T1, KT, và DK đều được yêu cầu có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay sang Mỹ.
Faker bước xuống từ xe của T1, tay xách vali. Anh mặc đồng phục mới, tóc vừa cắt gọn gàng. Truyền thông xung quanh nhốn nháo, nhưng anh vẫn bước đều, như thể mọi thứ đang xảy ra ở một thế giới khác.
Đi ngang qua một quầy café, anh dừng lại một giây.
Không rõ vì gì. Có thể là mùi cacao. Có thể là thói quen.
Hoặc là... một linh cảm.
Ở cách đó không xa, Deft đang đứng dựa lưng vào cột thông tin, tay cầm ly cacao nóng.
Anh đến trước 20 phút không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là thích ngắm người ta đi lại, thích nghe tiếng loa sân bay gọi tên ai đó không phải mình. Bình yên theo kiểu kỳ quặc.
Canyon vừa chạy đi lấy sim điện thoại. Kellin thì đang bàn bạc với quản lý. Không ai để ý Deft lặng lẽ hơn bình thường.
Ly cacao nóng. Đầu ngón tay anh hơi lạnh.
Và rồi, một khoảnh khắc rất nhỏ giữa đám đông náo nhiệt của Incheon hai ánh mắt chạm nhau.
Không có sự ngỡ ngàng.
Chỉ là một nhịp dừng. Nhẹ. Nhưng sâu.
Faker bước chậm lại. Deft cũng đứng thẳng người lên, hơi nhướng mày.
"Chào" Deft nói, như thể đang chào một đồng nghiệp cũ. Như thể chưa từng có những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi không thực hiện.
"Cậu đến sớm vậy?" Faker hỏi.
"Thì tớ đâu phải người nổi tiếng như cậu đâu. Không có fan chờ, tới sớm cũng không ai la."
Faker khẽ gật đầu. Môi mèo khẽ cong lên, không rõ là cười hay thở nhẹ.
Cả hai đứng cạnh nhau vài phút, không ai chủ động rời đi.
Deft nhìn sang vali của Faker, khẽ nói:
"Đầy quá. Mang cả áp lực theo hả?"
"Không. Mang thêm đồ cho Minseok. Thằng bé bảo quên sạc máy massage cổ."
Deft bật cười. Tiếng cười thoảng qua rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến Faker nhìn sang lần nữa.
"Vậy là đi đánh tiếp ha?"
Faker không trả lời ngay. Anh dõi mắt theo hướng Deft đang nhìn, rồi nói giọng không cao, không thấp:
"Tớ sẽ cố đánh sao cho không làm cậu thất vọng."
Deft khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, mắt vẫn không rời dòng người đang đi ngang.
"Cậu đâu có nợ tớ gì."
Faker đáp, gần như thì thầm:
"Không phải vì nợ."
Một thoáng im lặng. Người qua lại vẫn xô nhau về phía cửa kiểm tra an ninh. Họ đứng giữa đám đông mà như tách biệt.
Deft nâng ly cacao, rồi thở ra:
"Vậy cố gắng nhé. Tớ không ở đó để nhắc cậu ping đâu."
Faker liếc nhìn anh, mắt hơi nheo:
"Cậu chưa từng nhắc đúng lúc nào cả."
Deft phá lên cười – lần này thực sự bật thành tiếng:
"Ờ, nhưng ít ra... có nhắc."
Một nhân viên kỹ thuật gọi nhóm DK tập hợp lại. Kellin ra hiệu từ xa. Deft quay sang, vỗ nhẹ vai Faker – không quá thân mật, không quá xa cách.
"Đi trước nha. Nhớ ăn đủ bữa, đừng bỏ ăn như hồi tháng Tư."
Faker nhìn theo, lần này không nói gì.
Chỉ là... nhìn.
[FAN SOI HINT – fancam bị bắt gặp tại sảnh quốc tế Incheon]
@TeamHintForever: "Faker đứng cạnh Deft đúng 3 phút 20 giây. Không nói nhiều, nhưng đứng sát như... đủ để nghe nhịp thở nhau."
@SânBayTìnhCờ: "Cả hai cùng nhìn về một hướng – nhưng không ai biết có đang nghĩ về cùng một chuyện không."
@TôiThềĐâyLàFanfic: "Một cái vỗ vai. Một ánh nhìn. Một nụ cười nghiêng đầu. Cái gì vậy trời ơi cái gì vậy!!"
Khi máy bay cất cánh, Faker ngồi cạnh cửa sổ. Trời trong.
Anh mở điện thoại. Không có thông báo gì mới.
Nhưng phần hình nền vẫn là bức ảnh cắt từ clip hậu trường một trận scrim cũ. Góc ảnh mờ, nhưng đủ thấy Deft đang nhai snack, miệng méo xệch, còn tay Faker thì... đưa sang một ly nước không biết từ bao giờ.
Không cần đổi. Vì có những thứ, không phải giữ lại để nhớ.
Mà là vì... chưa từng quên.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com