CHƯƠNG 19: HẸN HÒ
Seoul, đầu tháng Mười Hai.
LCK đang trong kỳ nghỉ. Phố xá mùa đông vẫn rất nhộn nhịp. Tiếng giày lạo xạo trên nền tuyết đầu mùa, ánh đèn vàng giăng ngang từng góc phố, các quán café nhỏ lặng lẽ phát những bản carol không lời.
Một khoảng lặng giữa hai mùa giải.
Và một khoảng lặng giữa hai người mà có lẽ cả hai đã đi vòng cả năm mới tìm thấy nhau đúng thời điểm.
Tin nhắn đến lúc 14:11 chiều, chỉ bốn chữ:
"Cậu rảnh không?"
Không icon. Không lời giải thích.
Nhưng Deft đọc xong, chỉ mất một phút để gõ lại:
"Café nhé."
Họ gặp nhau ở một quán nằm giữa khu Hannam, nơi từng là điểm hẹn ngẫu nhiên giữa hai trận scrim hồi đầu năm. Khi đó họ vẫn còn là bạn không thân. Còn bây giờ có thể gọi là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Faker đến trước. Không áo đồng phục, không mũ team. Chỉ là một cậu con trai bình thường, ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm ly trà xanh chưa uống.
Deft đến sau. Cacao nóng, khăn xám, nụ cười dịu như ánh nắng đầu chiều.
Không ai bắt đầu bằng câu hỏi "dạo này sao rồi?". Không cần hỏi. Đã biết hết cả rồi.
Deft ngồi xuống ghế đối diện. Khoảng cách giữa họ không xa, cảm giác như đang gần hơn bất cứ lần nào trước đó.
"Cậu vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ ha."
"Ừ. Để ngó xem ai đến trước."
"Và lần này... là tớ."
Faker gật nhẹ, môi cong lên thành nụ cười rất nhỏ.
"Có người hỏi tớ dạo này đang hẹn hò với ai."
"Cậu trả lời sao?"
"Tớ nói là... chưa gọi tên được."
Faker khẽ xoay ly trà trong tay, mắt không rời ly cacao của người đối diện.
"Vậy gọi là gì?"
Deft im lặng một nhịp, rồi đáp:
"Gọi là từ nay tớ không ngồi một mình nữa."
Họ nói những chuyện không liên quan đến danh hiệu, trận đấu hay bảng xếp hạng. Chỉ là về một bài hát mới, một quán mì ngon, hay chuyện Deft vô tình bật nhạc IU khi đang share screen đấu rank với Canyon và bị troll suốt cả tuần.
Faker cười, thật sự cười, không phải kiểu cười vì xã giao mà là cười vì người trước mặt đang mang đến điều gì đó khác. Nhẹ hơn. Thật hơn.
Trời bắt đầu đổ tuyết. Deft chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang:
"Cậu có thấy tuyết đầu mùa luôn rơi đúng lúc không?"
Faker gật:
"Ừ. Giống như cậu vậy."
"Hả?"
"Tớ không chọn ngày. Nhưng mỗi khi cậu đến, thì trời đẹp."
[FAN SOI HINT – fancam vô tình chụp được từ ngoài cửa quán café]
@truytimhint: "Mọi người ơi, tui không khẳng định... nhưng người kia mặc áo khoác đen, tóc vuốt nhẹ, ngồi đối diện cacao nóng, không lẽ là ai khác ngoài...???"
@tôiđoánluôn: "Deft chống cằm nhìn ra ngoài. Người đối diện nhìn Deft. Ly cacao hơi nghiêng về giữa bàn. Nếu đây không phải date thì tui về đổi nghề đi soi kính viễn vọng."
@hintđầumùa: "Chỉ có tuyết đầu mùa và hai người định nghĩa 'tình cảm không cần gọi tên'. Em hiểu rồi nha anh."
Trước khi rời đi, Faker là người đứng dậy trước. Nhưng anh không vội. Anh đặt tay lên vai Deft rất nhẹ như một lời chào, cũng như một lời giữ lại.
"Cậu về cẩn thận."
Deft nhìn theo vài giây, rồi cười lần này không che giấu gì hết:n"Ừ. Cậu cũng vậy."
Trên đường về, điện thoại Deft sáng lên.
Tin nhắn mới.
SangHyeok:
"Tớ không thích cacao lắm. Nhưng nếu là với cậu, thì uống được."
Tối hôm đó, trời vẫn còn rơi tuyết nhẹ. Deft mở stream muộn, không nói về CKTG, không phân tích meta, chỉ chơi nhạc nền nhẹ và... mở hình nền mới: là một tách cacao nóng, đặt cạnh ly trà xanh.
Fan dậy sóng.
💬 EM BIẾT TÁCH TRÀ NÀY LÀ CỦA AI RỒI 😭
💬 Thôi không hint nữa đâu, drop luôn kết rồi đúng không!!!
💬 MỌI NGƯỜI, OTP NÀY ĐANG SỐNG THẬT Ở NGOÀI ĐỜI 😭😭😭
Không ai biết họ đã bắt đầu từ khi nào. Và cũng không cần phải biết. Vì có những mối quan hệ không cần định nghĩa, không cần khẳng định. Chỉ cần lặng lẽ mà rõ ràng. Như tuyết đầu mùa. Như cái cụng ly giữa bàn. Như việc... hôm nay không cần gọi là gì cả. Chỉ cần là có nhau.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com