Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: CHỈ CẦN CẬU BIẾT

Seoul một ngày đẹp trời của mùa đông.

Sảnh lớn LoL Park sáng rực bởi ánh đèn, máy quay lia khắp nơi, các gương mặt thân quen của LCK lần lượt bước vào khu vực khán đài để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải LCK Awards. Không khí tưng bừng như lễ hội, nhưng cũng không kém phần trang trọng, bởi tất cả đều biết đây là lần hiếm hoi những người từng đối đầu với nhau cả một năm có cơ hội đứng cạnh nhau, cười nói với nhau.

Và hôm nay, có hai người đứng gần hơn thường lệ.

Faker trong bộ vest đen cổ điển, áo sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng.
Deft chọn cho mình vest xám sẫm, sơ mi sáng, khăn cài áo màu bạc ánh nhẹ dưới ánh đèn.

Không ai mặc hoodie. Không còn mũ lưỡi trai hay ly cacao nóng trong tay. Nhưng vẫn là họ với  phiên bản trang trọng hơn của hai con người đã quen tìm nhau trong im lặng.

"Deft, cậu đứng bên này nhé."  Staff lễ trao giải nhắc nhở.

Anh gật đầu, mắt liếc qua hàng bên kia.

Faker vừa cúi chào khán giả. Lúc ngẩng lên, ánh mắt dừng đúng ở phía bên này, cái nhìn thoáng qua rất nhanh nhưng đủ để tim Deft đập lệch một nhịp.

[FAN SOI HINT – Twitter dậy sóng sau giây đầu tiên camera lia đến]

@zoom1000x: "Ơ kìa, ánh mắt đầu tiên của Faker không dành cho MC, mà dành cho người mặc khăn cài áo bạc kế bên Gen.G đó nha 😭😭"

@thantamcamera: "Deft chỉnh tay áo, Faker khẽ gật. GẬT GÌ? MÌNH KHÔNG THÂN MÀ GẬT GẬT CÁI GÌ VẬY CHA??"

@hinttrắngtinhkhôi: "Vest đen >< vest xám. Đứng cách nhau 3 người. Nhưng ánh mắt không cách nổi 3 giây 😭😭"

Sau phần công bố, mọi người di chuyển vào phòng chờ. Dưới ánh đèn ấm áp của hậu trường, các tuyển thủ vui vẻ trò chuyện với nhau. 

Deft ngồi ở hàng ghế phía trong, ngón tay xoay nhẹ ly nước lọc. Faker bước vào sau, dừng lại một giây, rồi đi thẳng về phía ấy.

Không ai ngạc nhiên. Có lẽ, ai cũng quen rồi.

"Khí chất tổng tài tràn màn hình luôn."  Deft nói nhỏ khi Faker ngồi xuống.

"Tớ chỉ mặc vừa đồ người ta chuẩn bị thôi."

"Ờ, nhưng khi khoác lên người cậu lại trông giống như khoác lên người chú rể của ai đó."

Faker liếc sang,  khoé môi nhếch nhẹ.

Đến phần phỏng vấn chung, MC trêu nhẹ:

"Hôm nay nhiều tuyển thủ đến quá, mà tôi thấy có hai người lúc nào cũng có vẻ tìm được nhau."

Faker và Deft đều không nói gì. Và họ cũng không phản bác.

Tối hôm đó, sau khi sự kiện kết thúc, sân khấu được dọn sạch, đèn sân khấu hạ dần, Faker đứng ở hành lang dẫn ra phía sau. Áo vest chưa tháo khuy, tay còn cầm hoa ban tổ chức tặng.

Deft bước đến từ hướng ngược lại.

Cả hai dừng lại giữa một không gian gần như không ai còn ở lại.

Không ai lên tiếng trước.

Cho đến khi Faker đưa ra tay trước.

"Cùng về không?"

Deft nhìn tay ấy một giây. Không ngạc nhiên. Không cười quá rõ. Chỉ nhẹ gật.

"Ừ. Nhưng lần này, cho tớ đi bên trái nhé."

"Tại sao?"

"Để tớ là người giữ tay cậu."

[FAN SOI HINT – ảnh leak từ nhân viên hậu trường]

@tôikhôngmuốnnói: "Ảnh leak mờ ơi là mờ, nhưng tôi thấy tay ai đó cầm bó hoa, tay ai đó bỏ vào túi vest người kia 😭😭"

@otpđếncùng: "Tay phải cầm hoa, tay trái bị người khác giữ. Ừ thì không công khai. Nhưng cũng chẳng che giấu."

Tối cùng ngày, Deft đăng một story:

Là ảnh bàn tay nắm lấy vạt áo vest đen, không rõ mặt, không caption. Chỉ một biểu tượng duy nhất: 🕊️

Và 5 phút sau, Faker cũng đăng một story. Là ly cacao nóng đặt cạnh hoa ban tổ chức tặng.
Cũng không caption. Chỉ ❤️.

Không cần ai xác nhận. Không cần hashtag trending. Không cần lời tỏ tình phát trực tiếp.

Vì đôi khi, đứng giữa hàng trăm người, trước ánh đèn và máy quay, điều duy nhất bạn cần
chỉ là người ấy đã biết.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com