Sáng hôm sau , tin đồn tam vương gia chọc giận long uy nên bị bắt giam vào đại lao bay khắp kinh thành. Mọi người ai ai cũng thấy rét run, xưa nay tam vương gia được hoàng thượng sủng ái là việc người người đều biết. Thế nhưng chỉ sau một đêm lại bị bắt giam đại lao, quả đúng là gần vua như gần cọp.
Tin đồn này cũng không khó khăn gì mà lọt vào tai nàng. Lúc đó là vào giữa trưa, nàng đang được tiểu Thúy cho uống thuốc thì một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng biết hắn ta, hắn ta tên Lưu Duẫn, là thiếp thân thị vệ của Lăng Nghiêm. Hắn ta quỳ xuống trước mặt nàng nói vương gia đã bị bắt vào đại lao làm nàng kinh ngạc không thôi, chén thuốc trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ toang. Nhưng những gì đằng sau hắn ta nói càng làm nàng kinh hãi hơn.
Một mình đưa nàng đến một tầng hầm bí mật bên dưới thư phòng của hắn( Lăng Nghiêm ). Lúc nàng nhìn thấy linh vị bên dưới tầng hầm là lúc nàng biết được nguyên nhân vì sao hắn lại hận nhà họ Tô của nàng như vậy. Hóa ra hơn 12 năm trước,tiên đế vì lo sợ phụ thân hắn công cao cán chủ, một ngày nào đó mưu đồ soán ngôi mà không tiếc bằng mọi cách cùng phụ thân nàng bày mưu, dựng một vở kịch hãm hại phụ thân hắn, khiến phụ thân hắn mang tội mưu phản mà bị chém đầu thị chúng. Mẫu thân hắn vì quá yêu phu quân nên đêm đó đã phóng hỏa tự sát theo. Còn hắn, may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn đó nhưng vì trong một ngày bị mất cả phụ lẫn mẫu gây nên tổn thương tâm lý, quên hết quá khứ mới may mắn thoát chết. Mà cũng sau đêm đó, phụ thân nàng lập được đại công nên được phong làm thừa tướng, uy danh hiển hách.
Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Hóa ra, hóa ra vinh quang của Tô gia nàng chính là được đổi từ mạng sống của phụ mẫu hắn... Hắn hận không sai, hắn hận không sai.
Bên cạnh, Lưu Duẫn tiếp tục từng câu từng chữ tiết lộ những bí mật mà bấy lâu nay nàng không hề biết.
Hắn ta nói vương gia cưới Cố Nhược Thanh vào phủ nhưng chưa từng đụng đến nàng ta, mỗi đêm đều sẽ có 1 người được phái dịch dung thành vương gia ở bên cạnh nàng ta. Hắn ta nói, đêm nào vương gia cũng lẻn đến Đào Hoa Các điểm huyệt ngủ của nàng, ở bên nàng đến gần sáng mới rời đi. Hắn ta nói hàng tháng vương gia đều tự mình ra ngoài để lên núi Linh Sơn hái thuốc cho nàng, có hôm còn suýt chút nữa bị rớt xuống núi không toàn mạng. Hắn ta nói vì nàng, lần này vương gia cam nguyện bỏ qua thù hận. Đêm qua tự mình thúc ngựa phi vào hoàng cung để cầu hoàng thượng tha cho Phụ thân và các ca ca của nàng, có lẽ vì vậy mới chọc giận long uy. Hắn ta còn nói.....
Tai nàng ù đi, đầu óc trống rỗng không còn nghe được những gì phía sau nữa. Nàng không ngờ rằng lúc nàng đang còn chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng vì bị hắn phản bội thì hắn lại ở phía sau nàng, dõi theo nàng, làm nhiều điều cho nàng đến như vậy... Đau sao? Đúng, nàng rất đau. Trái tim như muốn nổ tung từng mảnh. Nghiêm của nàng, tướng công của nàng... nàng muốn gặp hắn.
Nàng cầu xin Lưu Duẫn đưa nàng vào hoàng cung gặp hoàng đế. Lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng sau lại thấy nàng thảm thiết cầu xin nên cuối cùng cũng chấp nhận đưa nàng vào hoàng cung.
Đêm đó, nàng lần đầu tiên trong đời diện kiến đương kim thiên tử, vị hoàng đế trẻ tuổi và tài năng nhất lịch sử. Đối mặt với hoàng đế, nói không sợ chính là giả, nhưng nghĩ đến việc hắn, còn có cả phụ thân và các ca ca nàng đang bị giam trong ngục tối chịu đói chịu khổ, không rõ sống chết thì nàng lại cảm thấy dũng cảm hơn bao giờ hết. Nàng quỳ xuống trước mặt hoàng đế, mở miệng cầu xin :
-" Thỉnh hoàng thượng khai ân tha cho vương gia và nhà mẹ đẻ của thần."
Hoàng đế nhìn nàng cười lạnh :
-" Bọn họ đều có tội, ta vì sao phải tha cho bọn họ?"
-"Thần nữ biết phụ thân và các ca ca của thần có tội, khó có thể được tha thứ... nhưng còn vương gia, hắn là đường đệ của người." Nàng mím môi cúi đầu nói
-" Thế thì sao? Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Hắn tuy là đường đệ của trẫm nhưng cũng là con dân của trẫm. Biết nhưng vẫn phạm, tội càng thêm nặng."
Nghe vậy, mặt nàng đột nhiên trắng bệch. Nàng sợ hãi kêu to, không để ý đến việc có bất kính với hoàng đế hay không :
-"Thế hoàng thượng muốn trị tội vương gia thế nào?"
-"Xúc phạm mặt rồng, tội chết khó thoát. Giờ ngọ ba khắc ngày kia sẽ cùng với thừa tướng phủ đại nhân và nhị vị công tử đưa đến đoạn đầu đài xử trảm." Hoàng đế thoải mái mỉm cười nói.
Nghe đến hai từ "Xử trảm" đầu nàng "oanh" một tiếng, cảm giác trống rỗng dâng trào khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Bọn họ sẽ chết sao? Nàng tự hỏi. Thân thể không tự chủ run rẩy. Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, bi thương có, đau đớn có, hối hận có, không cam lòng có,... Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh khi ở thừa tướng phủ được phụ mẫu sủng ái, ca ca yêu thương thế nào .... Rồi đến khi lần đầu gặp hắn ở hội hoa đăng hắn nói muốn nàng làm nương tử, đêm động phòng hắn thề nguyện với nàng mãi mãi không chia lìa,.... Những hình ảnh đó cứ thế lướt qua.
Đột nhiên nàng đứng dậy, nhìn hoàng đế cười lạnh : " Nếu ngài đã muốn giết bọn họ thì không ngại thêm một mạng nhỏ này nữa chứ? Đường xuống hoàng tuyền thần nữ cam nguyện cùng vương gia nhà ta chung bước."
-"Ngươi không sợ chết ?" Hoàng đế ngạc nhiên hỏi :
-"Chết có gì đáng sợ, cái đáng sợ nhất là phải nhìn người mình yêu thương nhất biến mất khỏi cuộc sống của mình." Nhẹ nhàng tuôn ra từng câu từng chữ.
Nam nhân đối diện nghe nàng nói đột nhiên giật mình, sâu thẳm trong ánh mắt có từng đợt lóe sáng. Thú vị, hay cho một câu " chết có gì đáng sợ"... nữ tử này thật hợp ý trẫm... nhưng mà, haiz.... trẫm lại chậm mất rồi. Đại tượng phu không thể nào ngay cả thê tử của huynh đệ cũng cướp.
-"Chuẩn. Người đâu, mau đưa tam vương phi vào nhà lao, cẩn thận giam giữ." Hoàng đế đứng đó uy nghiêm nhìn nàng
-"Hy vọng ngươi không hối hận."
-"Tuyệt không hối hận." Nàng đứng đón gió, tà váy bay phất phơ, trên dung nhan khuynh thành hiện một nụ cười nhẹ, khiến hoàng đế không khỏi ngẩn ngơ giây lát.
.........................................................................................
2 năm sau
Tại một trấn nhỏ cách kinh thành hơn vạn dặm đường.
Trong biệt viện ở thị trấn, một mỹ nhân ngồi trong lòng một nam nhân anh tuấn.Nhìn xem cách nam nhân bảo bọc nữ nhân trong lòng, đôi mắt lại tràn ngập ôn nhu thì cũng biết mỹ nam tử này chắc hẳn rất yêu vị nữ nhân kia.
Có ai nhận ra , đó chính là tam vương gia và vương phi mà hai năm trước đã bị xử trảm không?
-"Đứa nhỏ có quấy không" Hắn đưa tay cẩn thận vuốt ve bụng nàng
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc :
-"Bảo bối rất ngoan." Nàng thật hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Sau bao nhiêu biến cố nàng và hắn lại có thể ở bên nhau. Hắn vì nàng vứt bỏ địa vị vương gia quyền khuynh thiên hạ để đổi lấy mạng sống của phụ thân và ca ca nàng, chấp nhận cùng nàng ở một nơi thôn dã, làm một đôi uyên ương không màng thế sự. Híp mắt lại, nàng ôm chặt hắn, cười khanh khách vui sướng
Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, nàng cúi gầm mặt xuống, tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
-"Tướng công, phụ thân ta có gửi thư đến. Trong thư người nhờ ta chuyển lời xin lỗi với chàng, mong chàng đừng hận ông."
-"Nghiên nhi, bây giờ ngài chính là nhạc phụ của ta, cũng là ngoại tổ phụ của hài tử ta. Chuyện quá khứ.... thì hãy để cho nó trôi qua đi. Ta đã không muốn nhớ nữa. Ta giờ chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, chăm sóc nàng và hài tử của chúng ta đến khi trưởng thành." Đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, hắn thủ thỉ nói :
-"Nghiên nhi, ta yêu nàng"
Nàng vòng hai cánh tay trắng nõn của mình ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt ánh lệ nhắm hờ đáp lại nụ hôn của hắn, nhẹ nàng phát ra âm thanh đứt quãng:
-"Tướng công....cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng kiếp này đã yêu ta."
-" Tướng công...ta.... yêu chàng. Cả đời, cả kiếp chỉ yêu mình chàng."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com