cả đời
Fourth không hề hối hận khi đem lòng yêu những ngày mưa, mặc cho cậu vẫn nhớ như in vào hôm trời đổ mưa to đó, trong lòng cậu cũng đang hứng chịu cơn bão âm u gấp ngàn lần.
Và giờ đây cậu lại đang ôm chặt lấy nguồn cơn bão ấy trong vòng tay.
Trong sáu năm yêu nhau, Gemini hiểu rõ Fourth của anh rất thích ôm và được ôm. Khi buồn về một điều gì đó Fourth thường lặng im và chỉ ôm lấy Gemini, khi vui Fourth sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi nhào lên người Gemini khiến nhiều khi anh còn chẳng kịp đỡ, và cái ôm Fourth dành cho anh nơi đồng ruộng lấm bùn ấy chính xác là khi cậu vui mừng khôn xiết. Fourth vui vì vẫn có thể được nhìn thấy anh, cảm nhận được giọng anh chui tọt vào màng nhĩ.
Hôm đó Gemini không ở ngoài đồng đến tận trưa như mọi ngày, ông lão lạ mặt đóng vai một con người nhìn thấu hồng trần đuổi thẳng cổ Gemini về nhà sau những ngày thằng nhóc này bán mình cho ngô lúa hàng giờ đồng hồ.
Gemini và Fourth trở về căn nhà quen thuộc trước đó, căn nhà mà nhiều năm trước Fourth thích trú ngụ hơn là ở nhà mình. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhiều, trên kệ dép vẫn có một đôi dép dành riêng cho vị khách hôm nào cũng tới mà ai cũng biết là ai, cặp ghế sô pha có đôi chỗ sờn rách vẫn lì lợm nằm ngay giữa căn nhà không biết phải chăng là vì vào những ngày hè năm mười mấy đó Fourth luôn thích nằm ườn trên đó nhàn nhã ăn trái ngô luộc của Gemini.
Hai người chẳng ai cất một lời nào, Fourth không hỏi vì sao anh lại rời đi mà quay về đây vì cậu hoàn toàn biết được lí do. Còn Gemini, từ lúc ngoài kia cho đến giờ phút nhìn Fourth quen thuộc đeo đôi dép dành riêng cho cậu bước vào nhà mình, anh vẫn không tìm được một lí do hợp lí để Fourth quay về nơi này.
"Gem, có bắp không?"
Fourth không nhận được câu trả lời của anh, Gemini vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa nhìn cậu tự nhiên mở tủ lạnh, Fourth biết anh muốn hỏi điều gì nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì với anh. Rõ ràng lúc vẫn còn chen chúc trên chuyến xe đến đây, trong đầu cậu đã soạn được một bài văn thật dài. Fourth muốn hỏi liệu anh có quay về được không, em không đi diễn nữa, em không bỏ những bữa cơm anh nấu vì lịch trình quá dày nữa, em không qua đêm bên ngoài vì quá chén với ekip mà chẳng nhắn nổi cho anh một tin nữa, em không bực dọc vô lí vì anh lo lắng khi em gầy mất ba cân nữa.
Fourth có thể thay đổi mọi điều đó, nhưng cậu cũng biết rằng những tổn thương cậu vô tình tạo ra cho Gemini sẽ chẳng thể thay đổi được.
Fourth không trách Gemini vì cậu biết anh đã làm tất cả những gì mà anh có thể. Vào những ngày đầu tiên đặt chân đến một nơi xa nhà như Băng Cốc, Gemini mười sáu tuổi đã phải làm những công việc nặng hơn gấp nhiều lần những gì anh làm trên ruộng lúa với bố mẹ để Fourth có thể có tên trong danh sách học viên của lớp diễn xuất uy tín. Gemini không dám bỏ ra 20 bath để ăn bữa sáng vì sợ một lúc nào đó thiếu đi một đồng Fourth sẽ ngay lập tức không thể học tiếp.
Cái ngày mà Fourth nổi lên như một hiện tượng, Gemini vừa mừng mà vừa lo, anh trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, Fourth vẫn còn nhớ như in lúc đó Gemini từ chối một buổi hẹn hò ngoài công viên chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, và Fourth của lúc đó chẳng có lời phản bác nào cho câu nói đó.
Thề có trời, Fourth thầm nhủ nếu được quay về cái ngày hôm đó, cậu sẽ nắm thật chặt tay anh đi thẳng ra giữa công viên mà hô lớn đấy là người mà cậu yêu nhất cuộc đời mặc cho có thể hai người sẽ dắt nhau nằm chễm chệ trên báo vào ngày hôm sau.
Gemini không có lí do gì phải trốn đi như một tội đồ, anh là tất cả, và Fourth sẽ nói với tất cả người hâm mộ rằng nếu không có anh ấy Fourth của các mommy cũng có thể không bao giờ có mặt trên sân khấu.
Nhưng Fourth của năm đó chẳng làm được đến vậy. Và Fourth của bây giờ nguyện gác lại ước mơ cả đời của cậu để đi tìm Gemini.
'Cả đời' đi mất thì ước mơ lại chỉ là ước mơ.
"Fourth, em gầy đi rồi."
Đúng rồi, vì chẳng có bữa cơm nào thịnh soạn nấu cho cậu nữa.
"Ừm, em thèm Tom Yum."
Cậu thấy Gemini khựng lại trong nửa giây rồi anh tiến vào bếp.
"Không có Tom Yum đâu, em ăn đỡ mì gói nhé."
"Anh nấu em mới ăn." Fourth ương bướng ngó lên tủ đựng mì rồi chỉ đến một gói, "Mì Tom Yum đi, em muốn trứng với xúc xích nữa, anh có xúc xích không?"
"Fourth." Gemini gọi tên cậu, Fourth chỉ nhìn anh một cái rồi lại với tay mang gói mì Tom Yum đưa đến trước mặt anh.
"Anh muốn ăn không?"
Gemini nhìn đứa trẻ tỏ ra thích thú với gói mì nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn đối lập với cơ miệng đang nhoẻn cười vui vẻ của cậu.
"Sao em lại đến đây? Em đã đọc thư của anh chưa?"
Khóe miệng của Fourth trùng xuống, nụ cười biến mất.
Đọc rồi chứ, đọc rất nhiều lần là đằng khác. Fourth từ bé đến lớn không thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách kín mít chữ. Fourth luôn nói với Gemini rằng thứ đó không dành cho những người bình thường mà chỉ dành cho giáo sư tiến sĩ. Nhưng lá thư của Gemini hôm đó kín hai mặt giấy Fourth lại nghiền ngẫm không sót một chữ nào. Trong thư vẫn là những lời nói quan tâm đến chế độ ăn uống không hề khoa học của Fourth và rất nhiều cách để giải quyết vấn đề đó, chỉ là không còn có những cái xoa đầu giả vờ hờn dỗi của Gemini hay một nụ hôn đe dọa nào nữa.
Gemini cũng nhắc cậu đừng lặn lội đi đâu để tìm thấy anh, anh tự thừa nhận rằng mình không thể bao dung hơn cho Fourth với sự nghiệp diễn viên ngày càng kéo cậu ra xa anh được nữa và anh cũng chẳng nỡ để Fourth phải chính tay cắt đứt con đường mơ ước của cậu chỉ vì anh. Và anh cho rằng mỗi người một nơi là quyết định tốt nhất đối với anh và cậu.
Fourth nhớ đêm ấy mình đã đọc bức thư đến khi hai mắt sưng húp không thể nhìn rõ chữ nhưng vẫn phải cố đưa bản thân vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp cay xè vì không muốn ảnh hưởng đến lịch trình của ngày mai.
Vẫn như những lần Gemini ép Fourth phải ăn cơm đúng bữa, Fourth không nghe, và lần này dĩ nhiên sẽ không trở thành ngoại lệ, Fourth bỏ qua lời dặn dò tỉ mỉ chu đáo của Gemini mà vác ba lô lặn lội từ thành thị Băng Cốc về nơi chứa đầy kỉ niệm ấu thơ của hai người để tìm Gemini.
Nhìn ánh mắt dò hỏi của Gemini, Fourth đoán chắc anh vẫn chưa nắm được tin tức bùng nổ hai ngày nay từ GMMTV rằng cậu đã 'bỏ việc' giữa chừng.
"Em đọc rồi."
"Nhưng mà em có khi nào nghe lời anh đâu."
Fourth tiếp tục xé mì, đưa tay kiếm một cái nồi nhỏ nhưng chưa kịp chạm đến bề mặt inox thì đã bị Gemini kéo qua.
"Fourth, đừng giỡn nữa."
"Em đói, em muốn ăn mì."
"Ở trên Băng Cốc có rất nhiều mì, em không cần tới đây."
"..."
"Em không có tới ăn mì, em tới để tìm anh đấy được chưa?"
"..."
"Chuyện lớn như vậy mà anh quyết định một mình..."
"..."
"Em biết mình hư rồi, nhưng em có thể sửa mà, anh đừng có đi đâu hết..."
Fourth bắt đầu mếu máo, gói mì lúc nãy may mắn được cậu dùng làm bia đỡ đạn bây giờ nằm chễm trệ dưới bồn nước.
"Fourth..."
"Em không diễn nữa đâu... huhu..."
"Fourth, ngoan nào, em đã rất nỗ lực để có được ngày hôm nay, em quên em đã cố gắng thế nào sao, đừng vì một điều gì đó phá hỏng ước mơ cả đời của em..." Gemini theo thói quen rút khăn giấy lau sạch nước mắt trên gương mặt cậu trai, hốt hoảng an ủi.
"Anh là cả đời của em cơ mà..."
Fourth vẫn khóc, còn Gemini vì câu nói trong tiếng nấc nghẹn của người trước mặt mà khựng lại đôi chút nhưng sau đó vẫn không thể làm ngơ gương mặt bị nước mắt thấm ướt.
Anh chỉ là một cậu con trai xuất thân từ gia đình làm nông nghèo, nhưng lại là cả đời của một cậu diễn viên hạng A mít ướt.
"Em sai rồi, Gem, em không bỏ nữa nữa, em không ăn nhà hàng nữa chỉ ăn món anh nấu thôi, em không về khuya rồi dỗi anh nữa, em không hư nữa đâu, anh đừng có đi..."
Kết quả của việc khóc đến lạc cả giọng là Fourth đã được 'cả đời' của cậu nấu cho một bát mì Tom Yum trứng xúc xích thơm ngon cùng một chiếc máy sưởi chạy bằng cơm miễn phí khi đêm xuống cho đến khi mặt trời chạm đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com