Chương 10: Nghiêm trọng
"Con còn nhỏ, đi lung tung trên đường lỡ bị người khác bắt cóc tống tiền thì sao? Ba mẹ không có tiền chuộc con về, bà đây cũng đưa ra một đồng nào cho họ đâu.
Ở yên đây, đợi mẹ đến đón đi, mới bây lớn mà đã hư đốn rồi. Ba mày chắc không dạy mày hay sao? Còn mẹ mày nữa, ngày nào cũng đi về khuya vậy chắc cũng làm nghề ngỏng không ra gì rồi
Còn nhỏ như vậy, không có kinh nghiệm nhiều nữa vậy mà chủ tịch đã cân nhắc làm vị trí giám đốc.
Chắc là trèo lên giường người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Chứ chủ tịch nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn ả nữa. Huống chi còn cân nhắc vị trí giám đốc.
Y/n con có đồng ý làm vợ của ........ không?
Con đồng ý!
Vậy hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Mọi người ai cũng đều vỗ tay chúc mừng, nhưng sao mình lại không thấy vui một chút nào hết?
Chúng ta có nên đàm phán một chút không? Về chuyện giữa chúng ta?
Tôi đồng ý!
Cô ta là ai? Tại sao anh ta lại ôm cô ấy? Trông hai người rất xứng đôi, tại sao mình lại khóc chứ? Mình có là gì của người ta đâu?
Trời đất như quay cuồng, tôi ngã giữa đường, đầu tôi đau quá! Làm ơn ai đó cứu tôi với.... làm ơn đừng như vậy mà! Tôi không muốn như vậy nữa... đã quá đủ rồi, làm ơn!!!"
Mẹ lay người Y/n thật mạnh, rất lo sợ sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra đối với cô.
- Con ơi dậy đi! Dậy đi con, mẹ nè, mẹ ở đây. Không có ai dám ức hiếp con nữa, con đừng làm mẹ sợ. Y/n.... *mẹ cô khóc nấc lên*
Giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau như búa đổ, không thể nhúc nhích được. Mồ hôi đổ ướt khắp người, hít thở thật sâu định thần lại. Nhìn sang thỉ thấy mẹ khóc, lo lắng nên cô vội trấn an:
- Mẹ, con không sao, ác mộng thôi ạ
- Làm mẹ lo quá! Tưởng con xảy ra chuyện gì nữa chứ... *gạt đi nước mắt*
Đầu con hết đau chưa? Mẹ thấy dạo này con hay đau đầu. Có uống thuốc đầy đủ không?
- Dạ hết rồi, chắc là công việc nhiều quá, con bị stress thôi.
- Um, đừng gắng sức quá. Cứ từ từ mà làm việc. Hôm nay là Tết tây nên con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ có làm mì tương đen ở dưới bếp. Con có đói thì lấy ăn, mẹ với ba ra ngoài có công chuyện, đến tối mới về. Mẹ cũng có cầm theo chìa khóa dự phòng nên muốn đi chơi thì cứ đi. *vừa nói vừa xoa đầu*
- Dạ cảm ơn mẹ, mẹ cứ đi đi.
- Um. Có việc gì thì gọi mẹ nha! Mẹ đi đây.
- Vâng ạ.
Cửa phòng đóng lại, cô thở phào nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Thật mơ hồ và cảm giác không có trong kí ức nhưng vô cùng chân thật như vừa mới đây. Đầu vẫn còn ê ẩm, Y/n đi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Đã hơn 10 giờ rồi, cô ăn xong mì thì rửa chén rồi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một vài đồ lặt vặt về ăn. Cũng rất lâu rồi không nằm xem phim, ăn bánh kẹo nên cô phấn khởi hơn nhiều.
Từ nhà cô cách cửa hàng tiện lợi một con đường và một lần đèn đỏ qua đường. Y/n đi bộ cho thư thả, đội chiếc nón kết đen che phủ mặt bước về phía trước. Vì ở nhà ăn mặc thoải mái, chị có một chiếc áo thun xanh đơn điệu, một quần thun đen rộng và một đôi dép con hươu dễ thương.
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô lấy điện thoại ra xem. Yoongi từ sáng đến giờ không nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện một lần nào làm cô hơi bực mình. Đèn xanh sáng lên, dòng người qua lại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm tay cô dẫn đi, Y/n không kịp trở tay nên bị kéo về phía trước. Đến khi qua đường, cô nhìn lên thấy anh đã đứng lù lù trước mặt cô cởi áo khoác hoodie ra mặc vào người cô.
- Em muốn thành hươu cao cổ một nắng hả? Không che chắn gì hết, đỏ hết cả da kìa.
- Anh đưa em áo khoác rồi anh che kiểu gì?
- Đổi lại anh lấy cái nón. Em định đi đâu à? *kéo nón cô xuống nhẹ nhàng, chỉnh lại đầu tóc cho cô*
- Em đi mua đồ ăn về. Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Sáng giờ không hỏi han gì hết.
- Ô! Bé cưng của anh giận rồi à? Đi, anh cũng muốn mua đồ nữa. Anh bao bé, cứ mua tùy thích. Coi như cho anh xin lỗi nha...
- Em không dễ dãi đâu nha. Em cũng có tiền vậy.
Nay có nhiều loại bánh kẹo mới làm mắt Y/n sáng rở lên. Bỏ vào giỏ hàng một cách triệt để mà không nhìn sắc mặt của Yoongi. Đến tủ kem, tủ nước giải khát mà lòng rạo rực, tay không ngừng bỏ vào giỏ mà vui sướng khôn nguôi
Tính tiền xong anh cầm tất cả túi trên tay cùng cô về nhà. Nay trời khá nóng, đi về đến cô, Yoongi đã đổ hết mồ hôi, ướt cả lưng và cổ áo. Y/n thấy thấp thoáng múi bụng của anh ẩn hiện trong lớp áo đó. Chút liêm sỉ trong người cô trỗi dậy, Yoongi vội búng trán cô làm tỉnh cả mộng đẹp.
- Trời nóng thế này không mời anh vào nhà, nhìn hoài một lát chảy hết sôcola bây giờ.
Y/n vội nuốt ực nước miếng, mở cửa vào nhà. May là nhà đã dọn sạch sẽ nên ổn. Anh bỏ đồ lên bàn thở phào, thật sự quá nhiều, quá nặng.
- Anh ngồi đó chơi đi, muốn uống gì thì mở túi ra xem. Để em đi kiếm romot máy lạnh đâu rồi. Nóng quá đi mất!!!
Anh nhìn xung quanh nhà cô, chưa bao giờ anh đến đây nên có chút bỡ ngỡ. Cô kiếm được bèn mở máy lạnh ngay. Do cũng đổ mồ hôi nên áo cô ướt một mảng ngay lưng, áo hơi mỏng nên nhìn xuyên được bên trong. Cô không mặc đồ lót nên anh có chút xao xuyến.
- Hai bác không ở nhà hả em?
- Ba mẹ em có việc bận rồi, tối mới về.
Y/n đi đến bàn mở túi ra rồi bỏ hết đồ ăn vào tủ lạnh. Chỉ chừa lại bim bim và vài lon nước ngọt để ăn uống ngay.
- Anh không bận gì à?
- Sao định đuổi anh đi hả?
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa mặt gần tóc cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô uống một hớp nước, quay sang nhìn anh
- Anh mệt hả? Có sao không?
- Em cũng biết dạo này biến thái ở bên ngoài nhiều lắm không? Ăn mặc lại phong phanh thế không sợ bị cưỡng bức sao?
- Em có võ mà, một đấu mười cũng không ngán. Ở nhà mặc hoài thì rất khó chịu, em cũng chỉ cởi ra khi có một mình ở nhà à.
- Vậy em tin tưởng anh đến vậy sao?
- Gì cơ? *cô nghiêng đầu thắc mắc*
- Con sói trong lòng anh đang trỗi dậy rồi đây. Em thật là hư hỏng. *kề mặt lại gần Y/n*
- Anh muốn bị ăn đạp như những lần trước không?
- Anh không dám, anh phải đi về thôi, công ty còn có việc cần làm.
- Hôm nay là Tết tây mà cũng không được nghỉ hả?
- Đã tìm được nơi tốt để khai thác kim cương, cần lên kế hoạch chu toàn, tránh sai sót. Có thể tháng sau là triển khai.
- Em cũng muốn đi nữa, hồi đó toàn là Minji hoặc người thuộc bộ phận nhân lực đi thay em. Em muốn tự mình khám phá, để có nhiều kinh nghiệm hơn.
- Cũng được, khi nào xong anh sẽ báo em biết. À mà quên! Anh trai anh đã có người yêu, định sẽ ra mắt vào cuối tuần này. Các bác cũng có nói chuyện này với bà anh rồi, bà cũng muốn em về để trò chuyện.
- Vậy là em cũng phải đi hả? Bà muốn gặp em sao?
- Um, bà rất nóng lòng chờ em và chị dâu nữa. Cuối tuần này anh sẽ chở em đi, không cần cầu kì quá đâu. Bà anh rất dễ tính và vui vẻ, không thích câu nệ.
- Um, tự nhiên anh nói làm em lo ghê. Lần đầu về gặp mặt gia đình anh nữa, sợ sẽ.... ><
- Cứ bình thường là được. Hôm đó chỉ còn bà và anh chị thôi, không còn ai khác. Ba mẹ anh ở bên nước ngoài chưa về nên em không phải lo.
- Um em hiểu rồi!
- Anh về đây. Tối nhắn tin...
Yoongi hôn lên trán cô rồi bước ra khỏi cửa. Y/n nhìn theo đắn đo nên làm thế nào cho bữa gặp mặt đó.
Tối đến ba mẹ vẫn chưa về, Y/n có chút lo lắng. Mấy khi ba mẹ lại đi về khuya vậy, cũng không gọi điện nhắn tin gì cả. Bên ngoài đột nhiên trời đổ mưa to, đầu cô lại đau lên từng cơn, khiến không thể thở được. Y/n như điên loạn không biết làm gì, bèn đi đến đập đầu vào tường mấy phát liên tục. Tiếng đập đầu "rầm rầm" rất to, cũng không thể giảm bớt đi cơn đau của cô, trên trán đã thấm đẫm máu. Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể mở mắt nổi. Cô ngã xuống sàn, trong cơn mê man điện thoại cô đổ chuông, cô muốn với lấy nhưng không được, cô mệt quá bất tỉnh, sàn nhà tanh mùi máu.
Tiếng đổ chuông cứ reo từng hồi, ngoài trời cứ mưa to sấm chớp. Không một ai biết gì cả, cứ như vậy đến trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com