Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cửa sinh tử

Bọn người đó vác các cô lên vai đi sâu vào rừng. Mi Cha hi sinh bứt đứt đi chiếc vòng hạt ngọc mà bà đã tặng làm kí hiệu trên đường đi. Về phía Yoongi, anh cùng mọi người chia nhau ra tìm kiếm, trời cũng sắp sáng rồi. Lòng anh như lửa đốt, một giây không nhìn thấy cô an toàn, anh càng không yên. Khi mọi người soi đèn pin đi tìm thì thấy xa xa đống lửa chưa tàn, chắc hẳn họ đã từng ở đây. Anh lần theo dấu vết thấy hạt ngọc, chắc hẳn đã làm dấu cho mọi người tìm đến. Mọi người đi theo hạt ngọc thì đến một con suối nhỏ, nước chảy rất siết và dường như là chảy thẳng ra sông, không còn lối đi.

Anh và mọi người kêu tên lên, tìm xung quanh. Thấy phía xa có một tảng đá to, Yoongi chậm rãi bước lại, gần đến nơi thì từ trong một tên hung hãn nhảy bổ ra đưa dao về phía anh. Y/n như điên loạn lên dùng chân đạp vào hắn khiến hắn té ngửa ra đất. Cô dùng chân gắp con dao đó về phía mình, dùng răng cứa đứt dây trên người, rồi cứu những người khác. Các tên đó thấy vậy bèn cùng xông lên.Nghe tiếng động, mọi người quay lại ứng trợ cho Yoongi, đánh bại mấy tên đó. Chủ quản Choi và Tae Joon dẫn họ đến chỗ an toàn.Minji xúc động khóc to, ôm chầm lấy Tae Joon, các cô thở phào nhẹ nhõm.

Y/n cũng chạy vào giúp một tay, tên đầu đàn thấy tình hình phe của chúng có vẻ thất bại. Hắn dùng con dao thủ sẵn trong người lao đến liều sống chết với Yoongi. Anh vì đứng xoay người nên không biết, Y/n thấy vậy, chạy đến đỡ  cho anh một nhát, con dao cắm sâu vào bụng khiến máu ứa ra. Yoongi như điên loạn lên, đá cho hắn ngã lăn ra đất, đỡ Y/n an toàn ngồi dưới đất. Mọi người vây lại bắt gọn bọn chúng.

Yoongi bế cô chạy thật nhanh khỏi khu rừng. Anh khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt Y/n. Cô cố gắng vươn tay lau đi giọt nước mắt cho anh.

- Em nằm im đi, đừng cử động. Em còn phải làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi, làm con dâu của mẹ tôi. Em phải sống rõ chưa! Con ngốc này! TẠI SAO LẠI ĐỠ CHO ANH MỘT NHÁT CHỨ? Em bị trói vào tay chân chứ có trói vào não không mà lại ngốc như vậy.... Thật không biết tự lượng sức mình.

- Anh la em vậy không biết mệt hả? Em mệt quá đi. Em buồn ngủ quá, khi nào trời sáng thì nhớ gọi em dậy nha...

- Làm ơn đừng có ngủ. Làm ơn! Anh xin em...    *anh khuỵu gối xuống ôm cô đau đớn*    Em dậy nói chuyện với anh đi, không phải em hay kể nhiều chuyện trước mặt anh sao hả?   *anh run run nói, đứng dậy gắng sức chạy tiếp*

- Em... Em quên kể anh nghe chuyện này vui lắm...   *Y/n thở dốc*

- Kể đi, mau kể đi, anh tò mò...

- Hôm... hôm bữa,  em  có ra ngoài tiệm  bán đồ ăn   để...   để mua kimbap
Em mua hết tổng.. cộng là     
là 998 won. Em đưa cho.. đưa cho bà chủ quán tờ một nghìn won. Bà ấy không... có xu, em cũng không... còn xu. Bà ấy tặng em luôn... một cuốn kimbap nữa. Anh.. thấy em hên không?

- Ừm ừm.    *Yoongi nghẹn lại*

- Em đôi lúc nhớ... nhớ về những kí ức .   rất lạ kì. Em dường như đã từng... đã từng trải qua nhưng em không biết là... là đã làm từ lúc nào? Em đôi khi nhớ về    quá khứ    trước đây của em. Có đôi khi     em lại nhớ    về anh. Chúng ta đã... từng kết hôn, sống chung với nhau..

- Là do em coi quá nhiều truyện ngôn tình nên nằm mơ thấy cũng là chuyện bình thường thôi.   *anh vừa chạy vừa thở nói*

- Em không những nằm mơ... đôi khi em lại đau đầu rồi lại nhớ về nó. Em ngủ..  không được. Sáng dậy... mắt   mắt nó thâm quầng, ai cũng chê em là
là bà cô già rồi. Không có ai thích cả, chỉ việc ế tới nơi thôi.

Yoongi bế cô chạy ra khỏi rừng rồi lên xe rồ ra tăng tốc thật nhanh đến bệnh viện lớn nhất gần đó để chữa trị. Anh chú tâm lắng nghe, hỏi cô rất nhiều câu để cô được tỉnh táo. Các cô gái kia sau đó cũng được đưa đến băng bó vết thương, còn những tên xấu xa thì giao cho cảnh sát xử trí.

Đèn tắt, bác sĩ bước ra, anh chạy đến hỏi vồ vập:

- Em ấy có sao không bác sĩ?

- Mất máu quá nhiều, vết thương quá sâu may là đã qua khỏi nguy hiểm. Nhưng cần ở lại để điều trị, theo dõi thêm. Anh có thể vào thăm bệnh nhân.

Anh cảm ơn bác sĩ rồi lao vào trong, Y/n nằm ngủ thiếp đi, dáng vẻ mệt mỏi làm anh xót xa vô cùng. Cổ tay hằng đỏ vết dây trói được Yoongi xoa xoa an ủi. Anh nắm chặt tay Y/n không buông như vừa mất đi thứ gì đó quý giá vừa mới tìm được. Mùi hương của Y/n làm Yoongi cảm thấy an toàn, cảm giác những thứ vừa trải qua chỉ như một cơn ác mộng về một cô bé bị quái vật bắt cóc và chàng- Yoongi là hoàng tử giải cứu Y/n khỏi tên quái vật đó.

- Em có biết là khi tôi không tìm được em, tôi như một kẻ điên vậy. Tôi điên cuồng tìm em, như một đứa trẻ bị ai lấy đi cây kẹo mút ngon nhất của đời nó đi vậy. Rồi tôi lại nhớ đếm lời mà em nói đêm hôm trước, tôi càng cuồng dại vậy. Tôi sẽ hối hận cả đời đó, em có biết không? Ngoài em ra tôi không cần ai hết, tôi sẽ không để tầm nhìn của tôi ra khỏi em một lần nào nữa. Vì vậy làm ơn... đừng rời xa tôi! Tôi xin em... Tôi yêu em rất nhiều... Y/n à!

Anh đưa tay của cô áp vào mặt truyền hơi ấm vào người, cho anh bình tĩnh hơn, coi như là an ủi. Tay còn lại tém vài lọng tóc phủ đi vẻ đẹp thiên thần của Y/n khi ngủ. Rồi một lúc nào đó, Yoongi mệt ngủ ngay dưới giường, tay vẫn nắm chặt Y/n không bao giờ buông vậy.

Vài ngày sau đó, vết thương Y/n phục hồi khá chậm. Hay bị rách vết thương nên khó phục hồi, nhưng cũng may cô không bị đau đầu như thường nữa, ăn ngủ cũng ngon hơn. Mọi người thay phiên nhau vào thăm, ai cũng chọc cười cô khiến miệng vết thương cứ thế mà rách đến tận rốn. Yoongi đang đút cháo cho Y/n ăn thì có cuộc gọi. Chủ quản khai thác gọi điện thông báo, đã đào trúng một khối đá kim cương tím rất to và có giá trị rất cao. Ai nấy nghe tin đều vui vẻ, ăn mừng ngay trong bệnh viện.

Sau 2 tuần thì vết thương cũng khép lại, Y/n có thể cử động mạnh hơn, mọi người cùng nhau về Hàn Quốc. Trên máy bay trở về Hàn, Y/n nhìn ra cửa sổ hoài niệm, bất giác sực nhớ, tay lục trong túi lấy ra viên kim cương mà cô đào được. Y/n đặt vào lòng tay ôm vào lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi này có lẽ là chuyến đi mà cô không thể nào quên được trong cuộc đời của cô.







#Dạo này mình có xu hướng muốn viết ngược quá. Nhưng do mình không có văn vở nhiều nên chắc làm không hay😅 cũng rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình. Mình sẽ cố gắng viết cho thật hay để tác phẩm có thể được hoàn hảo.😘#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com