Chương 27: Niềm vui
Sáng hôm sau, những lục đục ở phía công ty vẫn chưa được giải quyết triệt để thì bên phía Kang thị lại đưa tin sai sự thật về quá khứ của bà Nam Seok. Bên phía cảnh sát cũng đã truy tìm ra được chiếc xe gây án, nhưng đã bị phá hủy nên việc điều tra gặp trở ngại.
Y/n thức dậy, người cũng đỡ mệt mỏi hơn, Yoongi đã đem cháo đến thay ca cho ba mẹ trở về nghỉ ngơi. Anh đến từ từ đỡ Y/n ngồi dậy.
- Em thức dậy sớm nhỉ? Ngủ không được ngon giấc hả?
- Chắc là tối em ngủ sớm nên sáng dậy sớm luôn, mà oppa đem gì đến vậy? *chỉ tay vào cái cà mên trên bàn*
- Anh đem cháo thịt bầm, còn có nước cam ép nè! Anh mới nấu xong là đem vào đây liền đó *nhấc lên bàn nhanh chóng*
Yoongi mở nắp ra khói bay nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng, Y/n hít lấy hít để mùi hương. Anh lấy muỗng múc rồi đưa gần miệng thổi, cô lấy tay ngăn lại.
- Em bị mất xúc giác rồi nên không sợ bị phỏng đâu, oppa cứ bón cho em ăn như đồ nguội là được.
- À anh quên! Nào há miệng ra nào...
Sau một hồi xong, Yoongi dọn dẹp lại bàn ghế rồi ngồi cạnh Y/n làm việc. Y/n nhìn anh chăm chú vào máy tính nên thắc mắc nhìn theo. Nhìn chẳng hiểu cái gì cả nên Y/n chuyển qua bật điện thoại của mình xem. Đã đến giờ họp nên Yoongi phải bật cam lên, vừa vào đông đủ, anh chưa kịp nói gì thì nhạc phim Đôraemon cất to lên làm mọi người giật hết cả mình.
- Y/n à! Bật nhỏ lại để anh họp nào, một xíu thôi nha...
- Oh!
Y/n giảm âm lượng nhỏ lại, anh mới tập trung vào công việc. Giọng cười của cô cứ lúc tăng lúc lại như phù thủy khiến phòng họp cứ nhói tim mãi lên. Nói một hồi đã hơn 2 tiếng đồng hồ, Y/n dẹp sang một bên không xem phim hoạt hình chuyển sang coi phim tình cảm, trúng ngay khúc đang gây cấn, cô ắt xì đến nổi văng cái máy thở ra ngoài.
Giật mình trong hoảng loạn nhưng chẳng biết làm gì, Yoongi cũng khá chịu đựng, đặc biệt hơn là vừa làm review phim vừa làm mukbang ngay bên cạnh anh mà vẫn không đổ mồ hôi miệng. Còn các nhân viên thì chỉ biết cắn răng chịu đựng sẵn hóng tai nghe coi phim ra sao.
Thấy mọi người không chú ý, anh gõ lên bàn khiến mọi người bình thường trở lại.
- Nè nè! Nãy giờ có nghe tôi nói không? Trưởng phòng Lee, cô nói xem tôi đang bàn đến vấn đề nào rồi.
Nghe kêu tên cô ấy giật mình đứng dậy nói mớ:
- Nữ chính bị xe tông trúng chết ngay tại chổ...
Ba con quạ bay ngang qua.....
Mọi người lắc đầu kì nay tiêu chắc rồi, mặt anh bây giờ đằng đằng sát khí. Cô nhai bim bim rổn rổn quay qua nói:
- Ai ồi a! Ữ ính ưa ết, ữ ụ ới ị e t.ông trú.ng c.ơ (Sai rồi nha! Nữ chính chưa chết, nữ phụ ới bị xe tông trúng cơ)
Yoongi vặn cái đầu 90° sang nhìn Y/n, cô vẫn ngây thơ nhai bim bim cười với anh cái rồi nói tiếp:
- Không tập trung xem gì cả, phạt chị ấy nhét 20 viên kẹo dẹo vào miệng nha!
Yoongi xoa đầu Y/n rồi quay lại nói tiếp:
- Nghe chưa! Một lát họp xong là phạt ngay. Ngồi xuống đi...
- Vâng cảm ơn giám đốc
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục họp. Khoảng nửa tiếng là kết thúc, Y/n mới lại gần Yoongi để nói chuyện.
- Oppa ơi! Em muốn ra ngoài chơi, ở trong này hoài chán lắm.
- Cũng được, để oppa kiếm xe đến đẩy em đi chơi ha. Đợi anh một chút...
Cô gật đầu nhìn anh, một lát sau quay lại, anh từ từ đỡ cô ngồi dậy rồi cẩn thận đỡ lên ngồi, đẩy theo cả cây để bịch truyền dịch. Anh lượn cô vài vòng xung quanh lầu rồi đi xuống sân bệnh viện để hóng mát.
- Oppa ơi em muốn uống nước
- Vậy ở đây đợi anh nha, không được tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ nha
- Nae....
Yoongi nhìn xung quanh lại một lần nữa rồi chạy thật nhanh đi lấy nước. Y/n ngắm mọi thứ xung quanh rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sảng khoái. Mở mắt ra thì Seok Jin đứng cạnh làm cô giật cả mình.
- Ối giồi ôi hết hồn con chồn...
- Sao lại ngồi đây có một mình vậy? Không ai đi cùng em hả?
- Bác sĩ quen tôi hả? Tôi không nhớ gì cả?
- Em quên thật rồi hả? Không nhận ra anh sao?
- Không nhớ...
- À vậy thôi!
Nói rồi anh vỗ vai Y/n rồi rời đi, khiến cô một đống dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng nhớ lại lời oppa dặn nên cũng không nhớ đến nữa.
Yoongi quay lại thấy Y/n vẫn đang ngồi ngắm hoa nên cũng đỡ lo lắng hơn. Anh thở hồng hộc đến chổ Y/n.
- Đây nước của em nè! *mở nắp ra cho cô*
- Oppa chạy mệt rồi, uống trước đi *đẩy bình nước về phía anh*
Anh xoa đầu cô rồi uống ngay vài hớp nước, xong anh ngồi xuống đẩy đầu ống hút về phía cô cho hút. Xong, Yoongi đẩy Y/n đi thêm vài vòng nữa rồi dừng ngay ở chổ một họa sĩ đang vẽ tranh.
- Waooo chú vẽ đẹp quá, vẽ cho cháu một bức đi. *cô hào hứng nói*
- Được được, con vào làm dáng đi rồi chú vẽ cho.
Anh đẩy cô lên trước mặt chú, cô nở một nụ cười thật tươi nắm chặt lấy tay anh. Yoongi thấy vậy cũng đan tay lại cùng Y/n cười mỉm một nụ. Chú họa sĩ nhìn thấy rất hạnh phúc, vẽ ngay tặng cả hai một bức tranh tuyệt vời về tình yêu.
Sau một hồi lâu thì cũng đã xong, ch1u quay bảng vẽ ra đằng sau cho cô và anh nhìn. Bức tranh sơn màu cổ hình ảnh một người con gái ngồi bên cửa sổ đang đưa tay nắm lấy sợi dây tình yêu từ chàng trai ở dưới đất nhìn lên. Bức tranh còn pha thêm một chút cây cối, bông hoa và một chút ánh nắng chiều trông rất tuyệt đẹp.
- Đẹp thật đó, chú vẽ đẹp ghê. Good job...
- Chú chỉ vẽ theo sở thích của mình thôi. Chú hay ở đây đem tiếng cười cho mọi người và cũng như an ủi họ. Và cả người vợ của chú cũng vậy.
- Chú có vợ là bệnh nhân ở đây hả? *Yoongi thắc mắc hỏi*
- Đúng vậy. Nhưng bà ấy đã mất hơn 5 năm rồi. Bà ấy rất thích tranh chú vẽ lắm, nên khi mất rồi chú hay ra ngồi chỗ cả hai thường đến để vẽ cùng nhau làm kỉ niệm. Nên chú hay ở đây lắm, ai nhờ thì chú vẽ cho, không lấy tiền.
- Chú thật cao cả, con tin rằng vợ chú trên cao chắc chắn là ủng hộ và luôn dõi theo chú.
- Cảm ơn cháu, mà bạn gái con cũng xinh đẹp thật. Chỉ tiếc con bé bị thương như thế, con cũng phải chăm sóc cẩn thận, người bệnh hay mệt mỏi lắm nên mình hãy nhường nhịn họ.
- Dạ vâng, cô ấy cũng dễ chăm sóc lắm, chỉ là bây giờ cô ấy mất trí nhớ rồi nên có chút khó khăn thôi.
- Không sao, yêu nhau thì dù có chết cũng sẽ nhớ được nhau thôi. Người có tình thì trong tâm lúc nào cũng có hình bóng họ cả, dù cho họ có quên đi nữa thì bằng mọi cách nào đó cũng sẽ nhớ lại được thôi, bởi vì quá khứ rất đẹp đẽ nên họ không muốn vứt bỏ đi thôi.
- Dạ vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn chú ạ...
- Um, không có chi
- Vậy cháu xin phép đi trước.
- Um đi đi
- Chú ơi bức tranh đẹp lắm, mai con sẽ đem kẹo đãi chú nha *Y/n mỉm cười vẫy tay tạm biệt*
Chú mỉm cười vẫy tay lại, trong lòng niềm vui cũng được nhân đôi hơn.
#Chap nay hơi nhạt mọi người thông cảm nha😅 Đã được hơn 400 lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ, yêu mọi người nhiều❤ nhớ bình chọn cho Sò để Sò ra tiếp chap mới nha😉#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com