~Chương 1~
=Inspire from "Mùa xuân của công tử bột."=
°°°°
"Minho à, gia đình chú Ahn tới rồi này.", cô Han nói vọng, "Mau thay đồ thật đẹp rồi ra gặp họ đi."
"Vâng ạ, con biết rồi!", Minho đáp vọng lại. Cậu nhóc mặc đồ thật đẹp, chải lại đầu tóc rối xù của mình.
Minho đi từ từ đến chỗ mà gia đình chú Ahn đang chờ nó. Nó đứng lấp ló ở cửa, dùng ánh mắt thẩm định nhìn từ trên xuống dưới hai người đang ngồi bên kia cái bàn, trông cũng không có vẻ gì ác độc.
"Phải thằng bé kia không?", người đàn ông ấy chỉ vào nó.
Cô Han nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, vẫy tay kêu Minho vào, "Là thằng bé đấy. Mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé, tôi xin phép đi trước kẻo bọn trẻ lại đánh nhau."
Họ cúi đầu chào nhau, rồi cô ấy đi đến chỗ những đứa trẻ khác đang chơi đùa.
Minho bước vào, nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Cái ghế này yếu ớt lắm rồi. Cũng phải, cái ghế là từ một chú họ Choi bên đường tặng vì nhà ổng hết chỗ chứa mà.
"Con giới thiệu bản thân được không?", cô ngồi bên phải yêu cầu.
"Dạ, con tên là Song Minho, năm nay con mười một tuổi. Ba mẹ con mất lúc con sáu tuổi trong một vụ cháy. Nhà hàng xóm đã kịp cứu con ra nhưng ba mẹ con thì không kịp...", Minho nghẹn giọng.
"Cô chú rất tiếc...", người đàn ông ngồi bên trái xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Minho.
"Không sao ạ. Sau khi con được cứu ra gia đình nhà họ đã nuôi con một thời gian, sau đấy gửi con vào cô nhi viện này ạ."
"Cô hiểu rồi. Vậy con có mong muốn gì về cô chú không? Về cách nuôi nấng chăm sóc con sau này ấy?"
"Dạ không cần, chỉ là... Cô chú có thể nhận nuôi thêm một người nữa không ạ?", Minho nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt đầy vẻ van xin, "Có một đứa nhỏ ở đây, nó mới năm tuổi thôi nhưng thông minh với đáng yêu vô cùng, cô chú có thể nhận nuôi hai đứa con được không?"
"Thằng bé là em trai con à?"
"Dạ không, là bạn thân nhất của con..."
"Minho à, cô xin lỗi. Cô chú cũng bận bịu nhiều công việc, e là nuôi hai đứa con có hơi mệt..."
"Vậy, con sẽ không về với cô chú đâu!", Minho thu tay lại, quay mặt đi hướng khác.
"Minho à, chú biết con rất thân với bạn con, nhưng có lúc con phải hi sinh bạn con vì hạnh phúc chính mình chứ?", chú ấy xoa đầu thằng nhỏ, ra sức năn nỉ.
"Không! Cậu ấy là hạnh phúc của con! Con không cần cô chú đâu!", Minho ngoay ngoảy, môi trề ra biểu hiện sự phản đối
"Anh...", cô ấy lay tay chú kia. Sau đó hai người họ mặc áo khoác, nói gì đấy với cô Han rồi đi về.
"Minho yah!", giọng ai đấy hét lên phía cuối hành lang, kèm theo tiếng chạy bình bịch như sắp sập sàn, "Cậu có được nhận nuôi hông?", cậu nhóc kia chạy tới, tay còn ôm chặt gấu bông hỏi Minho.
"Hông Seungyoonie, người ta hổng có tốt đâu, Minho hông muốn gọi người ta là ba mẹ."
"Seungyoon thấy người ta dễ thương mà? Tại Minho khó tính á nên mới thấy thế á, đáng lẽ Minho phải lấy lòng người ta chứ, sao để người ta nói với cô Han là Minho không ngoan chứ?", cậu nhóc ấy chu môi hỏi.
"Hông phải mà, Seungyoonie thấy Minho ngoan hay hư?"
"Minho thì lúc nào cũng ngoan hết á!", cậu híp mắt cười, trông đáng yêu vô cùng.
Seungyoon đưa cậu nhóc đối diện mình cây kẹo mút xoài đã bóc vỏ, rồi kéo nó ra ngoài sân xây lâu đài cát. Hai đứa trẻ nghịch cát đến bẩn hết quần áo, người ngứa hết lên vì cát chui vô quần áo lúc hai đứa ngã.
Seungyoon bước vào phòng của cậu và Minho sau khi đã tắm xong sạch sẽ thơm tho. Cậu không thấy Minho đâu cả, có lẽ nhóc ta lại chạy đi đâu chơi với Jihoon rồi.
"Cô ơi," Minho giật giật áo cô Han.
"À Minho ấy hả?", cô ấy đang đánh răng bị nó làm giật mình, "Tìm cô có chi không?"
"Gần đây có ai muốn nhận nuôi Seungyoonie không ạ?"
"Hình như không có, mà con hỏi chi vậy?"
"Hông có gì đâu cô, chúc cô ngủ ngon." Minho quay người.
"À Minho à...", cô Han gọi, nó lập tức quay lại.
"Dạ?"
"Con cầm lấy", cô Han khum người, đưa cho Minho một cái chìa khoá màu bạc, "Tối đi ngủ khoá cửa vào, cô cũng có một cái nè", cô ấy cho Minho coi chìa khoá của mình được luồn qua một sợi dây đeo làm dây chuyền, "Nếu có người mở cửa phòng con thì đó chỉ có cô thôi, tuyệt đối không mở cửa cho bất cứ ai nha, cô Shin hay cô Cho gọi cũng không được mở, với có ai hỏi thì con không được nói cái này cô đưa cho con, con hiểu không?"
"Dạ cô!", Minho làm tướng chào cờ, mặt nghênh lên trông rất cưng.
"Giỏi, giờ về ngủ đi nha.", cô ấy đứng thẳng người lên, tiếp tục đánh răng.
"Cô ngủ ngon ạ~", Minho chạy về phòng, thấy Seungyoon đang chơi với con mèo nhị thể ốm nhom trên giường.
Ông kiến trúc sư thiết kế cô nhi viện này khá hay, mọi thứ đều hết sức đơn giản. Phòng của nó với cậu là phòng nhỏ, vừa mở cửa là cái bàn ở cuối phòng đập thẳng vào mắt, hai bên là hai cái giường. Giường Minho ở bên phải, cuối giường là tủ quần áo của hai đứa và thùng rác.
Các phòng ngủ của tụi nhỏ được sắp xếp dọc theo hành lang, bên ngoài cửa còn ghi phòng này của ai, còn trống giường hay không. Đối với Minho thì kiểu ấy cứ như phòng tù nhân ấy. Theo như nó biết thì còn có phòng lớn, ở đấy có tận ba người trong một phòng, đương nhiên là rộng hơn phòng của nó rất nhiều, nhưng đối với Minho phòng nhỏ như của nó thích hơn nhiều.
Minho vừa vào phòng là chốt chặt cửa, để chìa khoá lên bàn.
"Ủa sao phải khoá zợ?", Seungyoon hỏi.
"Cô Han dặn, Seungyoonie nhớ lúc đi ngủ phải khoá vô nha. Mà Seungyoonie, cho cậu nè."
Minho đưa cho cậu một chai sữa chuối ở tay phải, tay trái đưa cậu cái ống hút.
"Ahh! Minho lấy ở đâu đó?", cậu ấy quăng con mèo xuống sàn, giật lấy chai sữa chuối như một con hổ đói vồ mồi, cắm ống hút rồi uống ngay. Con mèo ở dưới kêu meo meo mấy hồi, sau đó lại nhảy lên bụng Seungyoon nằm.
"Jihoon cho đó. Cậu ấy tưởng Minho thích nên cho, mà Minho nhớ là Seungyoonie thích cái này lắm nên mới cho Seungyoonie đó."
"Jihoon hyung dễ thương quá à~", Seungyoon cao giọng khen ngợi.
"Hông phải Minho dễ thương hơn sao? Minho để dành cho Seungyoonie mà...", nó môi chúm chím, đầu cúi thấp tỏ vẻ buồn rầu.
"Ừm, Minho dễ thương hơn Jihoon hyung!", rồi cậu xoa xoa đầu Minho, nhìn qua lại tưởng Minho là em cậu ấy chứ.
Sau khi uống hết hộp sữa chuối, Seungyoon thể hiện tài lẻ của mình - ngồi từ giường quăng chai sữa vô trúng thùng rác.
"Seungyoonie ơi, Minho đi đánh răng nha?", Minho tay cầm ly màu hồng, bên trong đựng bàn chải với tuýp kem đánh răng nhỏ.
"Chờ Seungyoonie đi chung!", cậu vội cầm ly với bàn chải, khoác vai Minho đi đánh răng.
Hai thằng nhóc miệng đầy kem đánh răng đùa giỡn với nhau trong nhà vệ sinh. Cậu nhóc cao cao thì chọt chọt má cậu nhóc thấp hơn mình, cậu nhóc thấp thấp thì tìm cách bắt được ngón tay của cậu kia đăng lăm le chọt vào má mình.
.
"Seungyoonie không bắt được Minho đâu!", Minho và Seungyoon chạy đua về phòng, một đứa nhóc mười một với một đứa năm tuổi chạy đua thì ai mà chẳng biết được kết quả. Seungyoon cũng biết nên nhàn nhã cầm hai cái ly, hai bàn chải đánh răng và tuýp kem đánh răng đi về phòng, vừa đi còn cười bảo Minho thật quá trẻ con, kiểu gì tí về Minho cũng thở hổn hển trên giường mà coi.
"Jihoon ơi, cậu thấy Junseok đâu hông? Từ chiều tớ không thấy em ấy nữa.", giọng Monbae từ trong phòng cậu ấy với Jihoon và Junseok vang tới tai Seungyoon. Seungyoon không kiềm được sự tò mò của mình núp vào một góc coi xem chuyện gì.
"Nữa sao...?", Jihoon than thở.
"Nữa sao là sao? Chuyện này từng xảy ra rồi sao?", Seungyoon độc thoại.
"Ý cậu là...?", Monbae hỏi.
"Ừ. Không lâu nữa sẽ tới... Mai tớ phải dặn Minho. Thôi, Monbae, cậu ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Seungyoon một phút lo lắng. Cả cô nhi viện này chỉ có Minho của cậu tên là Minho thôi, có chuyện gì đáng sợ nhắm sao? Chời ơi! Chuyện gì vậy? Seungyoon lững thững bước về phòng.
"Minho ơi...", Seungyoon vừa với bật đèn xong thì tên ngốc kia đã ngủ say mất rồi, tay ôm chặt con mèo trong tay.
Seungyoon cười phì một cái, lấy chìa khoá khoá cửa phòng lại.
Seungyoon bắt chước bộ drama cậu xem lúc chiều với Seungwoon, hôn lên trán Minho một cái, thấy khoé môi Minho vô thức cong lên. Cậu vuốt ve đầu con mèo, sau đó cũng hôn con mèo một cái, rồi tắt đèn leo lên giường ngủ.
Giữa đêm, trời chuyển lạnh đột ngột. Seungyoon ngủ say như chết, chăn che nửa người, Minho thì vì quá lạnh phải mặc thêm lớp áo, lôi cái chăn hôm qua Seungyoon gấp gọn cho để ở cuối giường trải ra đắp.
Sau khi trải cái chăn ra xong thì mắt Minho mới dần thích nghi với anh sáng, phát hiện ra cái chăn rơi xuống đất hơn nửa, cười phì một cái rồi trải lại cho ngay ngắn.
Thằng nhóc nhìn qua Seungyoon như một lẽ dĩ nhiên, thấy cậu ngủ nằm sát tường, mặt với tường đối nhau, chăn chỉ kéo có một nửa. Minho kéo chăn lên tận mũi cho Seungyoon, chủ yếu lo cậu sẽ bị viêm mũi hay đau họng gì đó. Minho nhẹ nhàng xoa xoa đầu Seungyoon, cảm giác mình chẳng khác gì cha của cậu nhóc đang cuộn mình trong chăn trước mặt nó.
Minho lăn lên giường Seungyoon, sợ cậu sẽ lạnh nên lấy thân nhiệt mình sưởi ấm cho cậu. May là cả nó và cậu người đều không quá lớn, nó nằm lên giường vẫn vừa.
Minho biết lúc cậu ngủ đều ngủ rất say, nên vòng tay qua ôm cậu. Minho không biết từ lúc nào mà lại thích ôm Seungyoon, chắc vì cậu trắng trắng thơm thơm nên ôm thích cực. Mùi dầu gội mới của cậu rất thơm, mùi thơm ấy cứ luẩn quẩn trong mũi Minho mãi.
"Em trai, ngủ ngon nha.", Minho nói nhỏ.
Minho không biết Seungyoon thành em trai mình từ lúc nào, nhưng nó lúc nào cũng muốn bảo vệ, chăm sóc cho Seungyoon. Liệu trên thế gian này có thứ tình cảm mãi mãi không thay đổi? Chính là tình anh em.
=====
Đọc xong cho e xin tí nhận xét đi ạ ;;-;;. Cảm giác lần này truyện viết hơi không ổn rồi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com