Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ ngày anh chuyển về cả trường dường như chỉ toàn sóng gió. Con gái từ khối trên đến khối dưới chỉ lăm le muốn giành giật, chỉ muốn anh thuộc về tay của mình. Bước vào lớp, anh ngồi bịch xuống ghế rồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cô bước từ cửa lớp vào, vốn dĩ cô định rằng sẽ không nói chuyện nhưng không hiểu vì sao trong cô lại luôn có một cái gì đó thôi thúc cô bắt chuyện với Thiên Long. Vừa mới định cất lời thì từ dãy hành lang, 6 7 đứa con trai to cao đi vào, liếc qua từng người cũng có thể nhận thấy đây chính là các đàn anh lớp 12. Vừa bước vào lớp, tên con trai đứng đầu đã đạp bàn đập ghế đòi gặp Thiên Long. Thiên Long đứng dậy , nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn :
- Anh tìm tôi ?
Tên con trai to cao đáp :
- Đúng tao tìm mày, mày nghĩ mày dựa vào đâu mà dám tán Lan Anh người yêu tao ? Mày có biết ai là trùm của cái trường này không ?
Thiên Long chưa kịp trả lời thì đã phải hứng trọn 2 cú thúc vào bụng, anh nằm vật xuống đất. Từ 2 bên người của tên học sinh lớp 12 xông vào cứ thế đấm đá dữ dội. Cô đứng nhìn một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định ra tay cứu giúp. ( woa)
- Này thằng kia !
Tên côn đồ khựng người ghằm ghè lườm nguýt quay lại nhìn cô rồi bật cười :
- Mày là con nào ? Cũng lại là fan của tên này hả ? Định làm mĩ nhân cứu anh hùng à ? Cút đi ngay nếu không muốn thảm hại như nó !?
Cô nhếch mép, buông giọng lạnh lùng :
- Mày nghĩ mày có thể động vào tao sao ? Tao nói cho mày biết vốn dĩ tao sẽ để yên nhưng do chúng mày quá cao ngạo và tàn bạo, bước vào lớp không xin phép tao lấy một tiếng lại còn tự tiện đánh người, mày xem tội của mày tao phải xử như thế nào đây ?
- Con ranh !!!
Tên côn đồ rít lên một tiếng, đưa tay nắm thành nắm đấm giơ lên trước mặt cô định xử cho cô một trận thì từ đằng sau, một tên vừa béo vừa lùn ghé vào tai hắn xì xào điều gì đó. Chỉ biết sau khi nghe xong mặt hắn trắng bệnh, vội ra lệnh đưa đàn em về nhưng vẫn không quên để lại lời hăm dọa. Cô đỡ anh dậy, dìu vào ghế ngồi rồi lôi từ cặp ra một đống bông băng thuốc đỏ.
- Cảm ơn !
Anh nói. Cô im lặng, tay vẫn đang băng bó cho anh từng vết thương một. Nhìn tấm băng thấm máu cô chép miệng rồi buông lời đáp :
- Khỏi cảm ơn, chỉ là nhức mắt quá thôi, cậu bị như thế này là đáng đời lắm
Anh nhăn nhó :
- Cậu có cần phải phũ đến vậy không ?
Cô mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô cười trước mặt một người khác giới. Nụ cười cô rất đẹp. Nó đẹp đến mức khiến anh như ngây dại. Đúng lúc đó Kim Hân từ đâu đi ra nũng nịu nói :
- trời ơi Thiên Long cậu có bị nặng không vậy ? Hân lo cho Long quá, Long mà làm sao chắc Hân sẽ tình nguyện đi chăm sóc cho Long quá !
Anh cười đáp lại. Cùng lúc đó cô nhét túi bông băng vào cặp rồi nói :
- xong !
Rồi bước ra ngoài. Anh chưa kịp mở lời thì đã bị Kim Hân chặn họng. Ngước nhìn theo bóng dáng của một người con gái tim anh bỗng cũng như nhảy múa theo, thực sự bây giờ trước mắt anh chỉ còn có cô ấy. Kim Hân đang đứng trước mặt cũng chỉ là sự rắc rối mà anh muốn gạt bỏ. Phải chăng anh đã thực sự thích người ta rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: