chap 7
Từ ngày 2 người chính thức bước vào hẹn hò công khai, trong trường lập tức chia thành hai phe đối lập. Một phe thì nhiệt liệt tán thành chúc phúc cho đôi chim sẻ, còn phe còn lại thì kịch liệt phản đối mỉa mai. Còn về phần hai nhân vật chính của chúng ta xem ra họ cũng không quan tâm đến lời đồn của thiên hạ cho lắm. Cho đến một ngày....
*Bốp*
Toàn bộ học sinh ngoái lại, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Thiên Nhi mặt đỏ ửng, cánh tay chưa kịp buông xuống còn đối diện là Kim Hân đang lấy tay ôm mặt, mắt rưng rưng chực khóc.
***********15' trước **************
Trong khi Thiên Nhi đang bước vội trên hành lang trường vì cô chủ nhiệm gọi thì từ bỗng cô ngã chúi, hai chân khụy xuống đất. Ngoái nhìn lại, thì ra là Kim Hân đang ngênh mặt dơ chân ngáng đường. T.Nhi đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên váy rồi hỏi :
- Cậu làm gì vậy ?
- Chưa thấy sao còn hỏi 😏 tôi ngáng đường cậu đó
- Vì ?
- Tôi thích !
Tất cả học sinh có mặt khi đó đều sửng sốt vì từ trước đến nay ngoài cô giáo chủ nhiệm thì T.Nhi chưa từng có ai dám nói với cô như vậy. ( xin lỗi nhưng cho em xen ngang chút. Kim Hân cũng là con của nhà tài phiệt các anh chị nhé cũng ngang tầm T.Nhi đấy nên nó mới ngang ngược như thế )không chờ T.Nhi nói Kim Hân lên giọng :
- Sao nào công chúa ? Hoàng tử của cô đâu rồi ? Sao không đến rước cô về thế. Còn cái thế lực chống lưng hậu thuẫn hùng hậu nữa =)) ? Chết đâu cả rồi. Cô đúng là có mắt không tròng, chẳng lẽ cô không biết sự khác biệt môn đăng hộ đối giữa cô và Thiên Tuấn là vô cùng khác nhau không. Tôi nói cho cô biết, trong cái trường này cô chỉ là một con ăn bám dựa hơi bố mẹ, cô không xứng là bạn gái của Thiên Tuấn !!!!
*Bốp*........
Sau khi tát Kim Hân, T.Nhi cúi gằm mặt nói giọng cay nghiến đầy vẻ khinh bỉ :
- Cô nói xong chưa ? Đến lượt tôi nói nhé ? Thứ nhất, tôi không phải là công chúa và T.Hoàng cũng chẳng phải hoàng tử, chúng tôi là người bình thường. Thứ 2 tôi vào được cái trường này là do tôi tự lực không có sự hẫu thuẫn của gia đình. Người ta nói đã không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng loại như cô thì tốt nhất nên ngậm mồm vào và dỏng tai lên nghe cho rõ. Nếu như tôi ăn bám gia đình thì cô cũng vậy, cô nghĩ cô hơn nổi ai trong cái trường này ? Chỉ dựa vào chút nhan sắc và tiền của bố mẹ mà đòi làm chị đại trong trường sao ? Nói cho cô hay nếu như tôi đã không xứng với Thiên Tuấn thì loại người như cô lại càng không xứng hơn. Nếu chúng tôi có chia tay thì cô cũng đừng có mơ mà được T.Tuấn đón nhận tình cảm !!! Tôi nói xong rồi cố gắng mà nuốt cho hết nhé KIM HÂN ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com