Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13- Cảm giác lạ

Sáng hôm sau, khi Junghwa tỉnh dậy bước ra ngoài đã thấy Heeyeon đang làm đồ ăn. Junghwa dụi dụi đôi mắt có phần sưng lên vì khóc rồi tiến đến bên cạnh xem Heeyeon.

"Em thức rồi à? Chị đang làm thức ăn cho em nè. Chị có mua đồ mới cho em đó, em ra ngoài sofa xem thử đi" Heeyeon dặn Junghwa xong liền đẩy Junghwa ra ngoài. Dù sao ở trong bếp rất nóng, Junghwa có lẽ sẽ không quen đi.

Junghwa nghe theo lời Heeyeon ngoan ngoãn lại sofa lấy đồ rồi vào phòng tắm thay. Heeyeon quả thật chu đáo, ngoài quần áo thường ngày ra còn có những món đồ dùng để vệ sinh cá nhân. Cô khẽ mỉm cười nhìn những món đồ đó.

Sau khi Heeyeon chuẩn bị đồ ăn xong thì vừa lúc Junghwa bước ra. Heeyeon tươi cười kéo tay Junghwa rồi bảo cô ngồi xuống ghế. Bản thân cô thì ngồi đối diện em ấy.

"Em nếm thử xem sao? Chị nấu không được ngon lắm nên mong em bỏ qua" Heeyeon gãi gãi nhẹ đầu.

"Không sao đâu ạ" Junghwa mỉm cười khi nhìn thấy động tác trông có phần hơi ngố của Heeyeon.

Junghwa gắp một món lên ăn thử và cô khá là bất ngờ khi mùi vị của nó rất ngon. Cô lại tưởng Heeyeon không biết nấu ăn cơ chứ?

"Ngon lắm!" Junghwa vừa ăn vừa khen. Heeyeon nhìn thấy Junghwa như thế cũng vui vẻ theo. Cả hai người cùng nhau dùng bữa trong không khí hết sức hài hòa.

"Miệng em dính rồi kìa, mau lau đi" Heeyeon đưa khăn giấy qua rồi khẽ mỉm cười. Junghwa thấy vậy hơi ngại ngùng. Cô cầm lấy khăn giấy rồi lau miệng của mình.

"Miệng của em hết dính chưa ạ?" Junghwa lau xong liền hỏi người đối diện. Thấy người kia gật đầu cô hài lòng.

"Hôm nay hay là em ở nhà đi? Nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn đi làm?" Nghe Heeyeon đề nghị, Junghwa cảm thấy không ổn lắm. Dù sao cô sợ bệnh viện đông không đủ nhân lực. Nếu cô nghỉ lại làm phiền mọi người.

"Em đã khỏe hơn rồi, em có thể đi làm mà"

"Vậy... Thôi cũng được. Nhưng em nhớ đừng có làm việc quá sức đấy!"

"Em biết rồi. Ngay cả mẹ em còn không quan tâm em như chị nữa!" Junghwa thấy dáng vẻ quan tâm của Heeyeon liền ấm áp vô cùng. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứ thích ở bên cạnh người ấy, cùng người ấy nói chuyện. Mỗi buổi sáng cùng nhau ăn. Cứ như thế đã mãn nguyện rồi.

"Park Junghwa, rốt cuộc bản thân mày đã xem người ta là gì?"

"Mẹ em khác, chị khác, sao lại có thể đem so sánh?" Heeyeon nhíu mày không vừa ý.

"Khác ở chỗ nào cơ chứ? Không phải hai người đều thương em sao?" Junghwa bĩu môi không đồng ý. Heeyeon thấy vậy liền mặc kệ. Dù sao có nói em ấy cũng không hiểu đâu!

"Thôi được rồi, chị chịu thua em đó! Để chị đưa em đi làm" Heeyeon xoa nhẹ đầu của Junghwa một cái rồi mới đi ra ngoài lấy xe. Vì hành động bất ngờ của Heeyeon mà khiến cho hai má Junghwa ửng đỏ lên.

Có lẽ Heeyeon không biết, trong khoảng khắc đó, trái tim của Junghwa đã đập nhanh tới cỡ nào. Ngay cả Junghwa còn chẳng thể ngờ là bản thân lại phản ứng mạnh đến như thế.

Junghwa ngồi một lúc để chấn chỉnh tinh thần rồi mới đi ra xe. Heeyeon vốn định hỏi sao Junghwa lại ra chậm như thế nhưng rồi cũng không hỏi. Trong xe hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi đến nơi.

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố sức quá" Heeyeon vừa mở cửa vừa dặn dò Junghwa.

"Em nhớ rồi, chị về cẩn thận" Nói xong, Junghwa bước vào bệnh viện. Heeyeon nhìn người kia đã đi khỏi, nụ cười trên môi liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh. Heeyeon cầm điện thoại lên và gọi cho một tên đàn em của mình.

"Có chuyện gì sao đại tỷ?" Tên kia hỏi.

"Người hôm qua tôi đánh, anh giúp tôi "dậy dỗ hắn" thật tốt. Tránh làm cho hắn lại giở thói xấu" Heeyeon dặn dò xong liền cúp máy. Mối thù này, nếu cô không trả thì tâm trạng cô chẳng bao giờ yên ổn được. Cô biết, Junghwa chính là người luôn lạc quan, vui vẻ nhưng đó chỉ là bề ngoài. Mấy ai biết được bên trong em ấy chịu tổn thương như thế nào?

Tối hôm qua, khi nhìn em ấy khóc, cô đã rất đau lòng. Tại sao lại có một người đáng yêu đến ngốc như thế? Chịu mọi tổn thương về mình lại không muốn cho người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân. Người như Junghwa, chắc hẳn phải cần có người bảo vệ thật tốt. Trọng trách đó, hãy để cô đảm nhiệm. Tuy cô chỉ có thể âm thầm quan tâm nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi.

______________________

Trong một căn phòng của bệnh viện, Hyojin ngồi bên cạnh nhìn ngắm người đang nằm trên giường bệnh. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của người kia mà áp lên má của mình.

"Chị à, rốt cuộc em đã tìm được chị" Hyojin thì thào không phải để người kia nghe mà là để chính bản thân của cô nghe.

Người nằm ở trên giường chính là người mối tình đầu của cô. Tuy hai người đã chia tay nhưng Hyojin lại chẳng thể quên được người đó. Cô luôn muốn tìm kiếm bóng người kia cho đến khi cô định từ bỏ thì lại nhận được tin báo rằng người đó đang nằm ở bệnh viện. Ông trời thật biết trêu người mà.

Khi cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có bóng dáng người kia thì đúng một cái người kia lại xuất hiện. Lúc trước, cô đã nghĩ rằng, lúc cả hai gặp lại, cô sẽ xem người kia như người lạ mà đối xử. Sẽ mỉm cười ý nói rằng cô vẫn sống hạnh phúc khi thiếu vắng người đó. Chẳng qua là, mọi chuyện lại không giống như cô nghĩ. Những oán hận lúc người đó bỏ cô mà đi đã tan biến đi phần nào khi nhìn người đó nằm đây.

Thậm chí, Hyojin còn có một ý nghĩ, chỉ cần khi người đó tỉnh lại và chịu chấp nhận quay về bên cô thì cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của người đó.

P/s: Xin lỗi mọi người vì au đăng chap trễ nha :<< Mọi người thông cảm a~ Nếu có sai sót mọi người hãy nói để au sửa lại. Cảm ơn mọi người đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com