Chương 28: Mất trí nhớ
Một lúc sau, Junghwa cùng với bác sĩ và y tá vào phòng. Cô nhìn thấy Heeyeon đã tỉnh liền vui mừng không thôi. Rốt cuộc thì người đó cũng đã thức dậy. Cô không cần phải chờ đợi và lo lắng nữa.
Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò vài câu liền bước ra ngoài. Junghwa đưa đám người kia ra đến trước cửa liền nhanh chóng quay lại ngồi kế bên Heeyeon.
"Đồ đáng ghét nhà chị! Em không biết sao lại nhìn trúng chị nữa!" Junghwa ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Mỗi ngày cô đều cầu nguyện cho người kia mau chóng khỏi bệnh, đừng cứ nằm một chỗ như vậy mãi. Có đôi lúc cô cũng buồn và khóc thầm một mình. Cũng có trách cứ Heeyeon nhiều lắm nhưng mà đa phần vẫn sự quan tâm cùng với tình yêu của cô nhiều hơn. Từng ngày từng ngày, cô cứ đợi rồi lại cầu nguyện, hi vọng rồi lại thất vọng không biết bao nhiêu lần. Giờ nhìn thấy người cô đã không sao, cô cảm thấy bản thân như trút được đi tất cả gánh nặng.
"Cô là ai? Tại sao lại bảo tôi đáng ghét?" Heeyeon ngơ ngác nhìn Junghwa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chị... chị đừng có đùa như vậy, không vui đâu!" Junghwa nghe xong liền ngẩn người. Tại sao chị ấy lại hỏi như vậy? Không lẽ chị ấy lại mất trí nhớ ư?
"Đùa? Tôi thật không biết cô mà!" Heeyeon một bộ dáng tôi thực sự không biết cô bày ra trước mặt Junghwa. Điều đó khiến cho Junghwa vô cùng đau đớn nhưng mà cô lại phải kiềm nén lại.
"Woo Jin, em ở đây, để chị đi hỏi bác sĩ thử tại sao chị ấy lại bị như vậy" Junghwa nói rồi không đợi Woo Jin đáp liền bỏ đi.
Sau một khoảng thời gian, Junghwa bước vào phòng cùng với một bác sĩ và vài y tá theo bên cạnh. Bác sĩ tiếng lại gần và kiểm tra sơ bộ.
"Tôi đã kiểm tra qua, có lẽ cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi" Nghe như vậy, tim Junghwa chợt đau nhói.
"Vậy khi nào chị ấy mới có thể khôi phục được trí nhớ đây?" Junghwa có chút ảo não hỏi.
"Cái này... tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà cô có thể dẫn cô ấy đi đến những nơi lưu giữ kỉ niệm của cả hai, kể cho cô ấy nghe những chuyện cả hai từng trải qua" Bác sĩ đưa ra lời khuyên xong liền rời khỏi.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi" Junghwa nói xong đưa bác sĩ ra ngoài rồi mới quay trở lại phòng.
Trong phòng lúc này, Heeyeon đang ngồi dựa vào giường bệnh rồi cứ liên tục nhìn Junghwa như muốn hỏi bản thân cô đã xảy ra chuyện gì. Junghwa như hiểu ý liền giải thích cho Heeyeon nghe.
"Em là Park Junghwa, là người yêu của chị. Chị vì cứu em nên mới bị thương, giờ có lẽ chị sẽ không nhớ được ngay nhưng mà em sẽ giúp chị khôi phục lại trí nhớ"
"Tôi với cô là người yêu ư?" Heeyeon nhíu mày dường như không thể tin được điều này.
"Em lừa chị thì được gì? Chị muốn tin hay không tùy chị" Junghwa biết rằng bây giờ cô có giải thích thế nào thì người kia cũng mặc nhiên chẳng tin tưởng. Thế nên cô chỉ đành để người kia tự quyết định mà thôi.
"Quả thật là tôi có chút chưa chấp nhận... nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhớ nên cô đừng có buồn" Giọng nói của Heeyeon chẳng hiểu sao vừa mang một chút an ủi lại thêm một chút nũng nịu.
"Tôi nào có buồn" Chỉ là hơi đau một tí mà thôi. Junghwa cười nhẹ.
"Ừm... À mà tôi khi nào có thể xuất viện vậy?" Heeyeon hơi hơi gật đầu rồi tìm chủ đề khác để giải tỏa không khí gượng gạo này của cả hai.
"Chắc có lẽ khoảng 2-3 hôm nữa thôi. Chị cần ở lại để kiểm tra một chút" Junghwa dù gì cũng là bác sĩ nên đối với tình trạng của Heeyeon cô cũng có một chút hiểu biết. Chẳng qua là trước giờ chỉ toàn chỉ người khác, bây giờ chính mình lại ở trong tình huống đó nên cũng có chút khác biệt. Mấy ai mà lại có thể bình tĩnh để giải quyết được việc này đây?
Heeyeon gật đầu xem như đã rõ. Junghwa ngồi lại canh Heeyeon một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Junghwa nhanh chóng bước ra xem thử, thấy Hyojin cùng Solji liền mời cả hai người vào trong.
"A! Heeyeon! Em tỉnh rồi!" Hyojin vừa nhìn thấy Heeyeon đang ngồi trên giường liền vui mừng reo lên. Heeyeon lúc này đang nhìn ra phía cửa sổ, nghe có người gọi liền xoay qua nhìn thử.
"Chị là... Hyojin ư?" Heeyeon vừa nhìn thấy Hyojin liền cảm thấy thân thuộc. Hơn nữa cô cũng có một chút trí nhớ về người này. Hyojin nghe Heeyeon hỏi như thế liền thắc mắc. Đây là vụ gì nữa?
"Bác sĩ bảo chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Chị may thật đấy! Chị ấy lại có thể nhận ra chị" Phải rồi... làm sao chị ấy lại bất công với cô như thế đây? Tại sao chị ấy có thể nhận ra Hyojin chỉ trong một lần gặp còn cô thì ở bên cạnh chăm sóc chị ấy suốt thế mà đổi lại được gì? Chỉ đơn giản một câu "Cô là ai?" từ chị ấy đã khiến cô từ thiên đàng nhanh chóng rơi xuống địa ngục. Tại sao lại như thế này? Cô thật có chút ghen tỵ với Hyojin, ít ra... Heeyeon còn có thể nhận ra Hyojin. Còn cô thì ngoại trừ hai chữ "người yêu" mà cô đã nói thì chẳng còn lại chút kí ức nào.
"Heeyeon, em ấy là người yêu của em! Em chẳng lẽ không nhớ gì ư?" Hyojin làm sao lại không hiểu cảm giác của Junghwa đây? Hơn nữa trong giọng của em ấy lại có vẻ như vừa buồn vừa ước ao Heeyeon có thể nhận ra em ấy. Cái tên Ahn Heeyeon chết bầm này! Nếu không phải em ấy mất trí nhớ thì cô quả thật nên "xử" em ấy một chút.
"Cô ấy... thật sự là người yêu của em?" Tại sao cả Hyojin cũng nói như thế chứ? Chẳng lẽ Junghwa thật sự là người mà cô yêu thương sao?
"Đúng vậy! Chẳng lẽ chị lại nói dối em?" Hyojin thật sự tức điên lên được! Cô thật muốn xem sau này khi Heeyeon nhớ lại sẽ phản ứng như thế nào.
"Em..." Heeyeon vẫn là có chút không tiếp nhận nổi.
"Thôi được rồi, chị tới đây để thăm em, thấy em đã tỉnh lại thì chị cũng yên tâm hơn. Giờ thì chị có việc, chị phải đi trước" Hyojin nói xong liền nắm tay của Solji ra ngoài.
"Hyojin này, có lẽ chúng ta cũng nên giúp hai đứa nó thôi. Chị thấy tội hai đứa nó quá" Solji vừa nắm tay người cô yêu vừa trò chuyện.
"Chuyện này chị cứ để em. Cơ mà trước mắt, chúng ta nên hẹn hò trước đã" Hyojin cười cười.
"Hừ, đứa em gái mà em cưng nhất đang bị mất trí, em lại còn có thể vui vẻ mà hẹn hò ư?" Solji thật hết cách với Hyojin mà.
"Ai nói em không lo chứ? Chẳng phải em đã quá tốt bụng khi chừa cho hai đứa nó một không gian riêng ư? Với lại, chuyện này của hai đứa nó, em giúp được đương nhiên sẽ giúp nhưng không vì thế mà bỏ rơi "vợ" của em được" Hyojin nói như nghĩa khí lắm vậy.
"Hừ, chị chẳng nói lại em. À mà đứa nhỏ trong phòng của Heeyeon là ai thế nhỉ? Chị chưa từng thấy qua" Solji lúc này mới chợt nhớ tới đứa nhỏ mà cô gặp ở trong phòng bệnh của Heeyeon. Đang lúc định hỏi thì lại bị cái tên sắc lang nào đó kéo đi làm cho cô chẳng kịp thăm dò gì cả.
"Em cũng không biết nữa. Để bữa nào em hỏi lại, giờ thì chúng ta tìm chỗ đi chơi thôi" Hyojin nói xong cũng là lúc cả hai ra ngoài sảnh. Hyojin bảo Solji đứng đợi, cô đi lấy xe xong chở Solji đi ôn lại những kỉ niệm lúc trước sẵn tiện bàn mưu để cho Heeyeon nhớ lại kí ức về Junghwa.
P/s : Xin lỗi mọi người nha. Hi vọng mọi người thích chap này a~ Au thật sự làm biếng viết lắm luôn >< cơ mà vẫn cố viết cho xong nè. Định là kéo dài thêm nữa nhưng lại không biết nên đặt tên nhân vật nào cho hợp nên thôi. Chắc cũng sắp hết rồi í :< chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com