Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu Ta và Nàng

Nhìn xung quanh, trái, phải, trên, dưới... Tiểu Minh lại mắt nhắm, mắt mở, nhìn lại một lần nữa. Phải chăng là cô đang mơ? Cô đưa tay lên má phải của mình véo một cái thật mạnh, và điều không tưởng xảy ra, đây hóa ra không phải là mơ.

Chỗ của cô ở lẽ ra bây giờ phải là mùa đông, cô đang nằm trong chiếc chăn lông cừu ấm áp và tận hưởng kì nghỉ ở Kí Túc Xá thì ngay lúc này xung quanh cô là bốn bức tường, trước mặt là chiếc cổng bị khóa kín. Bức tường đằng sau có một ô cửa, căn phòng này... như là nơi nhốt tù binh vậy!

Tiểu Minh không kiềm chế được sự tò mò, lại bị gò bó trong một căn phòng như vậy, với tính cách của cô, ngay lập cô hét lớn:

- AAAAAAAAAAAAAA!.. Ai đó đến cứu tôi với, cứu tôi với.

Tiếng hét như làm rung chuyển tất cả mọi nơi. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cô được mở ra, một chàng thanh niên không hơn tuổi cô là mấy bước vào. Ánh mắt đầy dịu dàng kia hẳn đã làm cho Tiểu Lục nhà ta say đắm mất rồi... Nhìn anh ta được một lúc, bỗng cô bật tỉnh khi nghe được giọng nói lạnh như băng của người đứng sau anh chàng lãng tử kia.

Hắn ta vượt qua mặt người con trai kia, tiến gần đến chỗ Lục Lục, tay trái đưa ra áp sát người cô vào tường. Hắn ra lệnh cho tên lãng tử kia phải ra ngoài, quay mặt lại chỗ Lục Lục. Hắn nói:

- Nàng nghĩ thế nào rồi? Chấp nhận hay chết?

Tiểu Minh thờ thẫn nhìn hắn, có lẽ khi nghe thấy "chết".. vả lại bộ quần áo hắn ta mặc sao giống vị Hoàng Đế  nào đó ở thời kì  Tam Quốc. Chả lẽ cô sẽ chết trong một giấc mơ? Không thể nào, cô.. còn phải sống vì Đại Khải, tình yêu của cô. Tiểu Minh ngay lập tức đáp trả bằng một cú đấm vào nửa mặt trái của hắn và gắn liền thêm một câu nói:

- Mi nghĩ ta là ai? Ta là cái quái gì? Ta không biết các ngươi có quay phim hay không, giấu máy quay ở đâu đi chăng nữa... Ta.. ta không thể chết.

Rồi nước mắt cứ tuôn trào.. Còn hắn... mặt hắn trở nên tối sầm lại. Rồi đột nhiên hắn bật cười, một lần nữa áp sát Lục Lục vào tường, một tay vuốt mái tóc cô, rồi hắn nói:

- Chỉ điều kiện ấy mà cô cũng không làm được sao? Vậy ta sẽ làm cho nàng phải chấp nhận bằng được! 

Lục Lục nhìn hắn... và thực sự.. hắn đang bắt ta chấp nhận cái gì ý nhỉ?! Cô ngây người và rồi mới cúi mặt xuống, nói nhỏ nhẹ: "Anh bảo tôi.. chấp..nhận cái gì vậy?". Hắn lắc đầu, Tiểu Minh nghĩ rằng chắc hẳn hắn đang rất bực mình đây mà. Hắn nói rõ lại:

- Nàng có thể trở thành phi tần của ta? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: