Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngoài quán cà phê D, Mỹ Mỹ nhận 1 cuộc điện thoại, khi reo tới chuông thứ 2 thì cô ta bắt máy. " Anh Hạo, anh gọi em ạk~?".Giọng cô ta vang lên dè dặt và pha 1 chút vui vẻ...

"Cô đang ở đâu?"

"Em...em đang ở thành phố S~"

"Tôi cho cô 24h cô bay tới thành phố C gặp tôi...trong thời gian 24h cô tìm thấy tôi, tôi sẽ chấp nhận làm bạn trai của cô..."

"Thật...thật chứ ạk...em sẽ đến...sẽ đến ngay...anh chờ em nha ~ ". Nói rồi cô ta cúp máy...cô ta thật vui thật rất vui, theo đuổi bao lâu nay...rốt cuộc cũng có kết quả...ha ha...cô ta vui lắm...từ đây bay về thành phố C mất 20h...không sao cô ta còn dư thời gian tới 4h để gặp anh Khôi.

Khi cô ta về tới nhà, cô ta thật bất ngờ khi thấy anh còn ở nhà...anh đang dọn món ăn ra bàn, khi thấy cô ta anh nói:"sáng giờ em đi đâu vậy? Vô thay đồ đi rồi ra ăn sáng với anh~" ."anh Khôi...em phải ra sân bay bây giờ ". 

"Sân bay~?"  

"Dạ...em đến thành phố C, anh Hạo nói chỉ cần trong 24h em gặp được anh ấy, anh ấy sẽ làm bạn trai của em...cho nên..."

"Em đi gặp anh ta..."

"Dạ.."

"Còn anh thì sao...anh thì sao hả Mỹ Mỹ...em nói đi...em coi anh là gì..."

"Anh...anh Khôi anh cũng biết em rất yêu anh Hạo...em đã theo đuổi anh ấy rất lâu...em...em không thể bỏ qua 1 cơ hội tốt như vậy...anh hiểu mà có phải không?"

"Anh hiểu...làm sao anh có thể không hiểu em vì anh ta mà làm những gì...còn anh...anh thì sao...rốt cuộc em xem anh là gì?...hả... Mỹ Mỹ...em nói đi..."

"Khôi...anh là người nhà của em...là người quan trọng nhất ngoài trừ ba mẹ...anh là anh trai yêu thương em,che chở cho em. Là người bạn luôn ở bên cạnh em mỗi khi em buồn mỗi khi em đau khổ nhất...anh~"

"Ha ha...anh trai...bạn bè...chỉ như vậy thôi sao... Mỹ Mỹ em có biết anh yêu em yêu em từ rất lâu rồi không...anh đã chờ em lâu như vậy...chỉ đổi lại được như vậy thôi sao...em nói...anh không được quan tâm người con gái khác anh làm được ...bạn gái anh anh cũng không quan tâm. Em nói anh là của em anh làm được anh giữ mình cho em từ trái tim đến thân thể trọn vẹn cho em thế nhưng em không cần ... Những việc anh làm rốt cuộc là vì cái gì... Anh trả giá là vì cái gì...rốt cuộc là vì cái gì...Mỹ Mỹ em đi đi~ đi tìm anh Hạo của em đi ... Từ bay giờ em không còn là người quan trọng nhất đối với anh...lúc trước anh vì em mà sống...vì em vui mà vui...vì em khóc mà buồn...còn giờ anh sẽ vì chính bản thân anh mà sống...dù vui hay đau em cứ đi tìm anh Hạo của em mà nhận lấy an ủi giống như lúc trước em tìm anh vậy...Mỹ Mỹ ~ chúc em hạnh phúc~".

"Anh Khôi...". Im lặng không có tiếng nói ...thôi thôi bỏ đi dù sao thì anh ấy cũng tự nguyện trả giá cô ta không làm gì cả...phải đi tìm anh Hạo thôi...nghĩ tới anh Hạo sắp trở thành bạn trai của cô ta...cô ta lại cảm thấy rất vui...

Có tiếng khoá cửa vang lên...trong phòng chỉ còn lại 1 mình anh...đứng đó...dưới ánh đèn mờ mờ che dài bóng anh...anh đã đứng bao lâu...tới khi có chuông điện thoại reo , anh mới phản ứng. Anh đã đứng bao lâu rồi , 2 chân đã tê gần nhìn sắc trời ngoài kia được bao phủ bởi 1 màu đen... Thì ra trời đã tối rồi, chuông điện thoại vẫn cứ reo như vậy cho đến khi anh thấy phiền định vứt đi..hiện tại anh chỉ muốn ở 1 mình. Nhưng chuông điện thoai cứ reo reo mãi...cho đến khi anh bắt máy:"Alo...".

"Anh àk...anh có sao không? Anh không có chuyện gì chứ? Sao lâu như vậy anh mới bắt máy... Anh cós biết em lo cho anh lắm không? Anh..."

"Anh không sao~ cám ơn em!.. Em gọi cho anh có chuyện gì không?"

"Em...àk...anh àk...em có thể gặp anh không? Chúng mình đi ăn anh nhé~ Ở quán chúng ta thường đi anh nha~"

"Được "

"Yaaa...gặp lại anh sao...pipi anh..."

Anh nhìn di động đã cúp máy...cô vui đến vậy sao...anh bất giác nở nụ cười chắc là tâm trạng của cô lây sang anh rồi ...anh đã không còn cảm thấy khó chịu nhiều như lúc sáng nữa. 15p sau anh ra cửa...thế nhưng anh lại không biết đi đường nào, rốt cuộc quán cô nói là quán nào thế. Trong khi anh đang bối rối không biết phải làm sao thì có tin nhắn, thì ra là cô nhắn cho anh" em biết anh sẽ không nhớ là ở đâu đâu cho nên em phải đè nén tâm lòng bị thương vì không được anh quan tâm mà chỉ đường cho anh ák...kèm theo 1 icon hình búp bê dễ thương. Anh thấy con búp bê thì bật cười,cô nói anh không quan tâm cô...đúng là anh không quan tâm cô thật...tất cả mọi thứ về cô anh đều không biết, cho nên từ giờ anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn và sống cho chính bản thân mình mà không phải vì bất cứ ai mà sống nữa...

Sau khi cúp máy, cô cố gắng ổn định trái tim đang đập nhanh của mình...1 phần vì lo lắng 1 phần vì vui vẻ. Anh đồng ta đi ăn với cô, cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý vì anh còn phải ở bên Mỹ Mỹ an ủi cô ta chứ...anh đồng ý...cô rất vui và sợ...cô chỉ có 2 tháng để chấm dứt tình yêu này thôi...nếu không dứt được mà còn yêu anh nhiều hơn thì cô phải làm sao bây giờ...đầu óc cô cứ rối tinh rối mù như vậy...thôi...cô lắc đầu, mặc kệ đi cứ thuận theo tự nhiên là được ...dù cô có rời xa anh hay không cũng không quan hệ gì tới anh...dù sao anh cũng không yêu cô...còn 2 tháng này cứ mặc sức mà yêu...mà ở bên anh...thật vui vẻ...thật hạnh phúc...để khi xa rồi có cái để là nhớ lại...mối tình đầu của cô vui vẻ hạnh phúc như vậy chứ không phải là những tổn thương mà anh gây ra cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com