Milk Coffee
Choi Hyeonjoon là một sinh vật khó chiều.
Cả cái công ty này đều biết điều đó, và thành thật mà nói, chính bản thân Hyeonjoon cũng biết.
Là một Omega nhưng lại sở hữu chiều cao vô cùng vượt trội cùng miệng lưỡi không bao giờ sợ làm người trong thiên hạ phật lòng. Choi Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải tỏ ra yếu đuối hay nũng nịu để lấy lòng bất kỳ ai. Đặc biệt là với lũ Alpha. Cậu sẵn sàng tác động vật lý vào mặt bất kỳ gã Alpha nào dám dùng giọng điệu bề trên để nói chuyện với mình. Hyeonjoon ghét sự thô lỗ và ghét cả cái cách xã hội mặc định Omega phải phục tùng.
Nên hiện tại, Choi Hyeonjoon đang để ý một người không phải Alpha.
Han Wangho.
•
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bên ngoài, trời đang trút xuống thành phố một cơn mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời Seoul như muốn xé toạc màn đêm.
Trong căn hộ cao cấp của mình, Hyeonjoon cuộn tròn trong chăn, nhíu mày khó chịu vì tiếng sấm. Nhưng hơn cả nỗi sợ tiếng ồn lớn như tiếng cơn mưa tối nay thì là cái dạ dày đang réo rắt biểu tình. Cậu vớ lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, soạn một tin nhắn gửi đến tài khoản được mình ghim ưu tiên hàng đầu:
[Hyung, sấm to quá em không ngủ được.]
[Em còn đói bụng nữa nhưng nhà hết gì để em ăn rồi]
Wanghoho đã xem
[Anh ơi ㅠㅠ]
[Anh ngủ rồi sao?]
[Vậy anh ngủ ngon giấc ạ.]
[ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ]
[AHHHHHHH.. Ông trời ơi, đừng mưa nữa. Ông sẵn tiện đập vào mặt con đống đồ ăn giống video mukbang trên Tiktok được không ㅠㅠ]
[Tạm biệt, Choi Hyeonjoon của anh sắp chít vì đói rồi]
[Mai nếu còn thấy em đi làm thì hãy cẩn thận vì đó là song trùng của em đó!]
[Đói quá em thoại sảng luôn rồi ㅠㅠ]
Ba mươi phút sau, Choi Hyeonjoon vẫn đang trằn trọc vì cơn đói dai dẳng thì bỗng chuông cửa reo lên.
Tâm trí cậu ngay lập tức chiếu đến những khung cảnh của phim kinh dị sát nhân, khi vẫn còn chần chừ thì chiếc điện thoại kế bên đồng thời reo lên. Choi Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn cái tên trên màn hình, cậu quẹt sang trái và áp tai vào nghe. Khoảnh khắc âm thanh quen thuộc được truyền vào tai, Hyeonjoon cảm giác như mọi tiếng tạp âm như được lọc đi chỉ chừa mỗi giọng nói của người ấy.
"Hyeonjoon à, anh đang đứng trước cửa đây."
"Dạ?"
Choi Hyeonjoon vẫn ngơ ngác vô thức bật thành tiếng. Người ở đầu dây bên kia bật cười, giọng vẫn không trở nên bực bội hay hối thúc.
"Vậy là không có người nào muốn ăn cơm bò, tteokbokki anh tự tay nấu sao?"
"Có! Có em!" Hyeonjoon vội vã xỏ đôi dép bông vào chân, lạch bạch chạy tới cửa nhìn vào mắt mèo thì thấy Han Wangho đang nhìn cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn mà giờ chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Choi Hyeonjoon. Cậu nhanh chóng mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là Han Wangho - ướt sũng một mảng vai áo khoác ngoài, mái tóc đen mềm hơi bết lại vì nước mưa, trên tay ôm khư khư một túi giữ nhiệt đựng thức ăn. Dù vừa phải lái xe gần hai mươi cây số trong cơn mưa, xuyên qua nửa thành phố chỉ vì một cơn thèm ăn bất chợt lúc nửa đêm, trên môi Wangho vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Xin lỗi nhé, trời mưa to quá nên anh lái hơi chậm" Wangho nói, giọng nói không hề có chút trách móc hay mệt mỏi. Anh bước vào nhà, thành thạo lấy dép đi trong nhà thay ra, rồi đặt cặp lồng lên bàn ăn.
"Đồ ăn vẫn còn nóng. Em vào ăn đi."
Hyeonjoon nhìn bàn thức ăn thơm phức trước mặt, cái bụng phản chủ lại réo lên một hồi dài đầy xấu hổ. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm phải vạt áo ướt đẫm nước mưa đang dính bết vào da thịt Wangho khiến người anh run lên nhè nhẹ vì lạnh, làm dấy lên một cơn xót xa đánh bại hoàn toàn cơn đói cồn cào.
"Ăn cái gì mà ăn! Anh nhìn bộ dạng anh xem, ướt như chuột lột thế kia mà còn lo chuyện ăn uống à?" Hyeonjoon càu nhàu, giọng điệu gắt gỏng nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy Wangho ngồi xuống mép ghế sofa nhung rồi quay ngoắt đi, lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một chiếc khăn bông trắng dày sụ cùng cái máy sấy tóc.
"Ngồi yên đó! Cấm nhúc nhích."
Wangho ngoan ngoãn ngồi im, ngước đôi mắt cười lên nhìn cậu em đang bận rộn cắm điện máy sấy. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cách Hyeonjoon trùm khăn lên đầu mình, đôi tay thon dài vụng về nhưng cẩn trọng xoa nhẹ mái tóc ướt để thấm bớt nước.
"Điên thật..." Hyeonjoon lầm bầm trong khi bật máy sấy ở nấc nhiệt vừa phải, tiếng ù ù của máy sấy vang lên lấp đầy khoảng không gian tĩnh mịch. "12 giờ đêm trời mưa tầm tã, nhà lại xa mà anh không nói không rằng cứ đến nhà em như vậy. Nếu lúc anh tới mà em ngủ rồi thì anh phải quay về."
"Nhưng Hyeonjoonie nhắn tin với anh là đang đói. Anh không ngồi yên được."
"Anh ngồi yên đi! Lỡ ảnh bệnh hay bị gì trên đường thì sao? Còn cãi em nữa, em nói sai gì anh sao?" Han Wangho kêu lên vài tiếng vì cảm giác mái tóc mình đang bị Choi Hyeonjoon vò hơi quá tay.
"Rồi, rồi, là lỗi của anh. Anh xin lỗi." Wangho cười khổ, để mặc cho Hyeonjoon vò rối tóc mình.
Hyeonjoon đứng lọt thỏm giữa hai chân Wangho đang mở rộng, vị trí thuận tiện nhất để cậu sấy tóc cho anh. Cậu tập trung cao độ, luồn những ngón tay vào chân tóc mát lạnh của Wangho, cảm nhận từng sợi tóc dần khô đi dưới hơi nóng máy sấy. Pheromone sữa tươi ngọt dịu từ người Wangho tỏa ra hòa quyện với hơi nước mưa lành lạnh, tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ kỳ. Khiến Choi Hyeonjoon chỉ mải mê với nhiệm vụ "giải cứu mái tóc" của anh đến mức không hề nhận ra sự thay đổi trong khung cảnh.
Trong khi Hyeonjoon đang huyên thuyên về việc dự báo thời tiết sai bét nhè ra sao, bàn tay của Wangho vốn đang đặt hờ hững trên đầu gối mình đã lặng lẽ rời đi.
Nó trượt dọc theo đường chỉ quần jean của Hyeonjoon, chậm rãi và khẽ khàng như một con rắn đang trườn mình, rồi dừng lại ở hõm eo thon gọn của cậu.
"Hôm nay em đi làm có mệt không?" Wangho hỏi, dù bị tiếng máy sấy làm cho nhòe tiếng nói đi đôi chút nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của Hyeonjoon vào câu chuyện thay vì xúc giác nơi eo mình.
"Mệt chứ! Cái lão trưởng phòng ấy lại bắt em sửa báo cáo lần thứ ba... Công ty gì suốt ngày họp họp miết thôi." Hyeonjoon bĩu môi, tay vẫn cầm máy sấy di chuyển qua lại, hoàn toàn vô tư để mặc bàn tay của Wangho siết nhẹ lấy eo mình.
Cậu không thấy lạ. Tại sao phải lạ? Cái chạm này trong tiềm thức của Hyeonjoon chỉ đơn thuần là sự dựa dẫm, một cái ôm hờ của người anh đang mệt mỏi cần điểm tựa.
Han Wangho ngả đầu về trước, tì trán vào bụng Hyeonjoon, cánh tay còn lại cũng vòng ra sau, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu em. Anh hít sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng mùi cà phê rang xay thơm lừng tỏa ra từ cơ thể ấm áp của Hyeonjoon. Bàn tay anh ở sau lưng cậu miết nhẹ lên cột sống qua lớp áo thun mỏng manh.
"Xong rồi đấy!"
Tiếng máy sấy đột ngột tắt ngấm. Hyeonjoon tắt máy, hài lòng vuốt lại mái tóc bồng bềnh đã khô ráo của Wangho.
Ngay khoảnh khắc Hyeonjoon cúi xuống nhìn, bàn tay vốn đang quấn quanh eo cậu của Wangho đã nhanh như chớp trượt trở lại vị trí cũ trên đùi của chính anh. Tự nhiên và hoàn hảo như thể nó chưa từng rời khỏi đó.
Wangho ngẩng lên, nụ cười trên môi vẫn là nét dịu dàng vô hại.
"Cảm ơn em, Hyeonjoonie. Anh đánh giá dịch vụ này năm sao nhá".
Hyeonjoon hất cằm, tay xoa xoa đôi tai đang hơi đỏ lên vì lời khen. Cậu quăng cái máy sấy lên ghế, rồi ngay lập tức quay trở lại với bản chất háu ăn của mình, lao về phía đống đồ ăn trên bàn.
"Lại đây ăn với em đi. Anh nấu nhiều như vậy làm sao một mình em ăn hết!?"
Wangho nhìn bóng lưng cậu, ngón tay anh vô thức miết nhẹ lên đùi mình, nơi dư vị ấm nóng từ vòng eo của Hyeonjoon vẫn còn vương lại.
"Được rồi, đến ngay đây."
•
Trong các bữa tiệc xã giao, Hyeonjoon luôn là người kè kè bên cạnh Wangho.
Mọi người thường nghĩ Wangho là một Omega xinh đẹp nhưng yếu đuối, còn Hyeonjoon là một Omega cao lớn đanh đá. Và quả thật, Hyeonjoon luôn tự đặt mình vào vị trí "người bảo vệ" người anh mình thầm thương trộm nhớ.
Khi một gã Alpha say xỉn có ý đồ sàm sỡ Wangho, Hyeonjoon là người đầu tiên gạt tay hắn ra, cau mày khó chịu:
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người anh ấy."
Gã Alpha kia cười khẩy: "Cưng cũng là Omega mà to mồm thế nhỉ?"
"Thì? Hứng tình đến độ không đợi nổi việc đến lầu hoa mà phải đi sàm sỡ người khác vô tội vạ sao? Tin tao bẻ hai tay là mày khỏi còn sàm sỡ ai hay lọ được nữa không hả thằng nòng nọc hai chân?" Hyeonjoon gầm gừ, đứng chắn trước mặt Wangho, che chở anh bằng tấm lưng của mình.
Wangho đứng sau lưng cậu, gương mặt tỏ vẻ sợ sệt nép vào vai Hyeonjoon khi Choi Hyeonjoon quay sang nhìn anh. Han Wangho thích thú mỗi lần nhìn Choi Hyeonjoon xù lông bảo vệ mình vô cùng.
Sau khi đuổi được kẻ quấy rối đi, Hyeonjoon quay lại, lo lắng nắm lấy tay Wangho:
"Hyung có sao không? Hắn ta làm anh sợ hả? Đừng lo, có em ở đây rồi, em không để ai bắt nạt anh đâu."
Wangho mỉm cười, siết nhẹ tay cậu: "Ừ, may mà có Hyeonjoonie. Em ngầu lắm luôn đó!"
Hyeonjoon đỏ mặt, gãi gãi đầu, nụ cười ngại ngùng nở trên môi: "Thì... anh hiền quá mà. Phải có người dữ dằn như em bảo vệ anh chứ."
•
Choi Hyeonjoon luôn tự nhủ rằng trên đời này sẽ chẳng có tên Alpha nào chịu đựng được cậu như Han Wangho. Và vô thức, Hyeonjoon đều so sánh mọi gã đàn ông tiếp cận mình với Han Wangho.
Cả trăm người nhưng chỉ về đúng một kết quả là: Không ai đạt chuẩn.
Hyeonjoon biết rõ tại sao tiêu chuẩn của mình lại cao đến mức phi lý. Vì Han Wangho là một Omega hoàn hảo đến mức khiến những Alpha ngoài kia trông chẳng khác nào những tên hề thô kệch.
Ngoài việc nuông chiều em vô điều kiện, Han Wangho lại còn sở hữu vẻ đẹp phi thực tế: Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sứ gần như phát sáng dưới ánh đèn, đôi môi căng mọng với sắc đỏ tự nhiên.
Nhưng điều khiến Hyeonjoon bị nghiện nhất chính là pheromone mùi sữa tươi của Wangho. Đó là thứ mùi hương ngọt ngào nhất đối với cậu, mỗi lần kề cận anh thì pheromone của Wangho luôn làm dịu đi mọi căng thẳng trong cậu. Choi Hyeonjoon thề với Chúa, cả cuộc đời này cậu chỉ có thể vui vẻ cảm thán vẻ đẹp của một người đàn ông khác nếu kẻ ấy là Han Wangho. Không dưới trăm lần Han Wangho nhận được lời khen từ Hyeonjoon.
Tuy nhiên, có một điều mà Choi Hyeonjoon với tất cả sự tinh tường tự nhận đã bỏ sót. Đó là lý do tại sao cậu vẫn độc thân suốt bao năm qua dù vệ tinh vây quanh không ít.
Hyeonjoon nghĩ rằng đó là do cậu quá đanh đá, quá khó chiều, và bọn Alpha kia quá kém cỏi.
Một phần thì đúng là vậy. Còn phần khác thì do...
Trong một bữa tiệc cocktail, một gã Alpha trẻ tuổi, điển trai và gia thế khủng tiến lại gần Hyeonjoon với ý định mời rượu. Hyeonjoon đang bận nói chuyện điện thoại với bạn thân nên chẳng thèm để ý gã ta. Nhưng ngay khi gã ấy mất hết sự kiên nhẫn vừa định đặt tay lên vai Hyeonjoon một cách lỗ mãng thì một bàn tay khác, thon dài và trắng nõn nhưng lực đạo như gọng kìm đã chặn đứng gã lại.
Han Wangho xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một ly nước cam cho Hyeonjoon.
"Cậu ấy không uống rượu" Wangho nói, giọng nhẹ bẫng, trên môi vẫn là nụ cười xã giao lịch thiệp.
Gã Alpha kia định mở miệng mỉa mai rằng một Omega như Wangho thì làm được gì, đừng xía vào chuyện này nhưng lời nói đấy đã bị tắc nghẹn ngay nơi cổ họng. Khi ánh mắt gã chạm phải đôi mắt của Wangho, gã cảm thấy như mình đang nhìn vào vực thẳm. Không có sự hung hăng bộc phát, không có pheromone đe dọa lộ liễu, nhưng luồng khí thế toát ra từ người đàn ông nhỏ bé này nhưng vẫn khiến bản năng sinh tồn của gã bật đèn báo động kêu inh ỏi.
Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, đang nhìn một con rệp dám bén mảng đến miếng mồi ngon của nó.
Cút.
Wangho không nói ra từ đó nhưng khẩu hình miệng và áp lực vô hình đè nặng lên không khí đã truyền tải thông điệp rõ ràng. Gã Alpha tái mặt, vội vàng xin lỗi rồi lủi mất tăm để lại Hyeonjoon ngơ ngác quay lại.
"Ủa? Thằng kia đâu rồi?" Hyeonjoon hỏi, nhận lấy ly nước cam từ tay anh.
"Hắn có việc gấp nên đi rồi." Wangho mỉm cười, ánh mắt trở lại vẻ hiền lành vô hại ngay lập tức. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hyeonjoon, ngón tay lướt nhẹ qua tuyến thể của cậu "Mà hắn cũng chẳng xứng với em đâu. Em xứng đáng với người tốt hơn thế nhiều."
"Tất nhiên rồi," Hyeonjoon hất cằm, kiêu hãnh đáp "Nhưng chẳng ai chịu được em ngoài anh cả."
Câu nói này chính là phần thưởng ngọt ngào nhất cho Han Wangho.
Đúng vậy. Anh đã dày công xây dựng một bức tường bao quanh Choi Hyeonjoon, dùng sự dịu dàng làm gạch, dùng sự nuông chiều làm vữa. Anh khiến Hyeonjoon trở nên quá tầm với mọi Alpha khác, biến em thành một đóa hoa hồng đầy gai mà chỉ mình anh biết cách cầm mà không bị tổn thương.
Thế nên những kẻ ngoài kia lấy bản lĩnh gì để tranh giành với Han Wangho đây? Chẳng ai cả.
•
Choi Hyeonjoon ghét các bữa tiệc công ty. Không, chính xác hơn, cậu ghét cái cách không khí trong những căn phòng khiêu vũ sang trọng này luôn đặc quánh lại bởi hỗn hợp mùi hươngcủa hàng tá Alpha đang cố gắng khẳng định cái tôi to lớn của bọn họ.
Cậu đứng tựa vào một cột đá cẩm thạch trong góc phòng tiệc của khách sạn, bộ suit đen bó sát khiến cậu trông càng thêm cao ráo và nổi bật nhưng lại không hề làm cậu cảm thấy dễ chịu. Xung quanh cậu, không khí dày đặc như một nồi súp testosterone đậm đặc, sặc mùi rượu mạnh, khói thuốc, và hương gỗ đàn hương nồng nặc.
Địa ngục trần gian, Hyeonjoon thầm rủa.
Trong cái mê cung ngột ngạt này, Hyeonjoon đảo mắt chỉ để tìm kiếm một điểm neo duy nhất.
Và kia rồi. Han Wangho.
Wangho đứng ở quầy phục vụ đồ uống, một ly champagne trong tay, trông anh tựa như một tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp vừa bước ra khỏi khung tranh được trưng bày ở triển lãm nghệ thuật.
"Wangho hyung.." Hyeonjoon thì thầm. Tâm trí cậu dường như đã bị cái mùi hương quen thuộc đó cuộn lấy và bao trùm chẳng nghĩ thêm được gì.
Mùi sữa tươi.
Chỉ cần ngửi thấy luồng hương an toàn, dịu ngọt ấy, Hyeonjoon đã cảm thấy những gai nhọn nhức nhối trong lòng từ nãy giờ đều được cắt bỏ. Cậu thấy Wangho đang nói chuyện một cách lãnh đạm với một vị Alpha cấp cao nào đó.
Hyeonjoon cảm thấy ngực mình ấm lên vì niềm kiêu hãnh thầm kín. Wangho hyung là của mình. Sự dịu dàng của anh ấy chỉ dành cho mình.
Cậu nhấp một ngụm nước cam. Nhưng cơ thể cậu, vốn đã căng thẳng từ đầu buổi tiệc, bắt đầu phản ứng theo một cách không bình thường.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên thái dương. Đầu óc cậu quay cuồng. Mùi cà phê trên người Hyeonjoon bắt đầu biến đổi, từ mùi hương rang xay dễ chịu chuyển sang mùi khét lẹt của thứ gì đó bị đun quá lửa. Pheromone của các Alpha xung quanh đột nhiên trở nên quá sắc nét như những nhát dao đâm vào thần kinh vốn đang căng thẳng của cậu.
Không. Không thể nào.
Hyeonjoon kiểm tra điện thoại. Vẫn còn hơn mười ngày nữa. Kỳ phát tình của cậu trước giờ luôn đến chính xác (cho tới ngày hôm nay). Nhưng cơ thể của một Omega không biết nói dối. Cơn nóng rực bốc lên từ bụng dưới, lan tỏa ra khắp tứ chi như một dòng dung nham đang chảy. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và tuyến thể sau gáy cậu bắt đầu nhói lên, sưng tấy một cách đau đớn.
Dù đã dùng thuốc ức chế hàng ngày cơ mà giữa một không gian chứa đủ các pheromone nặng nề thế này, cơ thể cậu đã đầu hàng trước sự kích thích.
Hyeonjoon cố gắng tìm bóng dáng của Han Wangho nhưng bất thành vì ánh mắt đã nhòe đi. Cậu cần anh. Cậu cần pheromone sữa tươi của anh, thứ duy nhất có thể làm dịu cơn hoảng loạn nguyên thủy này. Không kịp nữa rồi. Cậu không thể để bất kỳ ai thấy được bộ dạng thảm hại này.
"Phòng... Mình..." Hyeonjoon lẩm bẩm, chân tay run rẩy. Phòng cậu ở tầng trên. Thuốc ức chế đang ở trong túi cấp cứu. Cậu phải rời khỏi đây, ngay bây giờ.
Cậu cố gắng giữ thẳng lưng, từng bước đi run rẩy vì cố gắng không để cơn kích thích làm mình gục ngã ngay giữa sàn khiêu vũ. Cậu lách qua đám đông một cách vô vọng, hướng về phía cửa thoát hiểm dẫn ra hành lang khách sạn.
Mỗi bước chân là một cực hình. Mọi giác quan đều bị thiêu đốt.
"Má nó.." Khi Hyeonjoon loạng choạng bước vào hành lang vắng vẻ dẫn tới khu thang máy VIP, cậu cảm thấy mình đã chiến thắng được một nửa. Cậu bám vào bức tường lạnh lẽo, Choi Hyeonjoon gần như đã muốn bỏ cuộc, nước mắt nóng hổi chực trào ra.
Và rồi, cánh cửa của một phòng gần đó vô tình mở ra.
"Ồ? Chẳng phải là Hyeonjoonie của chúng ta đây sao?"
Giọng nói quen thuộc đó. Han Wangho bình tĩnh bước tới một cách lạ kỳ. Mùi sữa tươi ngọt ngào của Han Wangho với Choi Hyeonjoon mà nói như chiếc phao cứu sinh giữa đại dương tuyệt vọng.
Hyeonjoon gần như ngã quỵ. Cậu lết người về phía giọng nói, tất cả lý trí đều tan biến.
"Hyung... Wangho hyung... cứu em..."
Choi Hyeonjoon với tầm nhìn dần mờ căm nên chẳng thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép ẩn ý trên gương mặt xinh đẹp của Wangho.
Mọi đau đớn và sợ hãi tan biến, thay thế bằng sự mộng mị, choáng váng. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh thều thào:
"Cứu em... làm ơn, Wangho hyung..."
"Cứu em?" Wangho lặp lại. "Hyeonjoon à, em nghĩ một Omega có thể giúp em giải quyết cơn phát tình trong người em lúc này sao?"
Bằng một cái lắc đầu tuyệt vọng, Hyeonjoon cố gắng phủ nhận. Không, không thể nào. Nhưng rồi, nó ập đến.
Pheromone sữa tươi của Wangho bỗng nhiên nổ tung, không còn là sự thanh khiết vô hại mà cậu đã quen thuộc. Mùi sữa tươi bỗng trở nên đặc quánh, nặng trĩu như một lớp kem sữa nóng đã bão hòa, ngọt đến mức gây choáng váng.
Và ẩn sâu dưới lớp hương vị ngọt ngào đó, Hyeonjoon cảm nhận được sự áp chế không thể nhầm lẫn của một Alpha.
Một Alpha.
Sự thật lạnh lẽo đó giáng xuống Hyeonjoon như một gáo nước đá nhưng cơ thể cậu lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Pheromone sữa tươi của Han Wangho như đốt bừng lên ngọn lửa bên dưới hạ bộ của Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon há hốc miệng, cố gắng cất lên một tiếng phản đối nhưng âm thanh duy nhất thoát ra chỉ là tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Wangho không cho cậu thêm thời gian để lý trí kịp phản ứng. Anh nghiêng đầu, áp sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu trai nhỏ.
"Thái độ đó của em là sao đây?"
"Anh..."
"Anh có bao giờ nhận mình là Omega bao giờ đâu Hyeonjoon nhỉ?"
Bàn tay Wangho siết chặt eo Hyeonjoon, anh nhấc bổng cậu lên và đẩy mạnh vào cánh cửa phòng đã mở sẵn.
Mùi sữa tươi và cà phê hòa quyện, tạo nên một hương vị Latte Macchiato bốc lửa, nồng nặc đến mức không khí trong hành lang như bị thiêu đốt. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại.
Hyeonjoon giờ đây chỉ còn cảm nhận được sự va chạm mạnh mẽ của lưng mình lên tấm đệm mềm mại. Han Wangho cúi xuống và đối diện với sự đối kháng cuối cùng trong Hyeonjoon trước khi nó tan biến dưới nụ hôn sâu của cả hai.
•
Ánh nắng ban mai chói chang từ cửa sổ làm Hyeonjoon tỉnh giấc.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là một cơn đau nhức nhối, âm ỉ sau gáy, kéo dài xuống tận xương sống. Thứ hai là mùi hương. Mùi sữa tươi vẫn ngập tràn không khí nhưng giờ đây nó đã hòa quyện không thể tách rời với mùi cà phê rang xay đậm đặc của chính cậu.
Hyeonjoon loạng choạng đưa tay lên sờ sau gáy. Cậu cảm nhận được vết cắn. Sưng tấy, rõ ràng và nhức nhối.
Toàn bộ ký ức đêm qua ùa về. Môi xinh đã bắt đầu muốn phát ngôn mất kiểm soát. Hyeonjoon hít một hơi sâu cố gắng giữ mình đừng chửi thề. Đảo mắt tìm nguyên nhân cho những vết cắn trên cơ thể mình. Nguyên nhân có vẻ đang ngủ ngon lành quá. Han Wangho nằm bên cạnh, mái tóc đen mềm xõa lòa xòa trên gối satin, gương mặt vẫn xinh đẹp mang theo vẻ thỏa mãn tột độ. Tấm chăn lụa chỉ che hờ nửa người dưới, làn da trắng sứ của anh lấm tấm những vết đỏ - thành quả của việc Hyeonjoon trong cơn mê loạn đã cào cấu và cắn trả. Rồi Han Wangho tỉnh dậy, mắt đối mắt với Choi Hyeonjoon.
"Chào buổi sáng, Hyeonjoonie." Wangho nói, chất giọng nghèn nghẹt vì mới thức giấc. Anh vươn tay, vuốt ve mái tóc rối bù của Hyeonjoon.
"Xem anh làm gì cơ thể tôi này!?! Anh là chó à, Han Wangho?" Choi Hyeonjoon gầm gừ, nắm mái tóc của Wangho mà giựt mạnh.
"A! A! Đau anh!! Em muốn anh hói luôn hả, Hyeonjoon à, bình tĩnh đi, A!"
"Đồ chó chết. Tôi mà lấy anh thì tôi làm con chó."
•
"Chuyện là như vậy đó." Choi Hyeonjoon thở hắt một hơi khi kể xong xuôi đầu đuôi câu chuyện việc mình và tên họ Han bắt đầu tiến triển lên mối quan hệ người yêu như thế nào.
Jeong Jihoon nghe xong chỉ biết gật gù, trong lòng đang cảm thán tên Han Wangho kia cũng mưu mô, lắm trò thật.
"Vậy bây giờ mày thành chó rồi à?"
"?"
•
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com